Chương 24: Cô ta là ai vậy?
Trời mới tờ mờ sáng, Mon đã tỉnh giấc, cơ thể mệt mỏi vì thức khuya cộng với việc khóc nhiều làm nàng hơi đau đầu. Lấy tay xoa hai bên thái dương, khi đã thấy đỡ hơn nàng lấy trong vali một bộ quần áo để vệ sinh cá nhân. Chân đi về phía giường, Mon đưa mắt nhìn cô gái nằm trong lòng Sam, chỉ với một góc mặt thôi cũng đủ kinh diễm rồi làm sao anh không thích cho được, môi từ lúc nào cong lên nụ cười chua chát, Mon không muốn nhìn cảnh anh ôm ấp cô ta nữa, nhanh chân vào toilet vệ sinh rồi xuống lầu nấu bữa sáng.
Hai tiếng sau Nita thức dậy, vừa mới nhích thân, cơn đau phía dưới hạ thể lập tức xông thẳng lên não. Nàng thất thần nhìn xuống dưới "cơ thể trần truồng!" cái đầu nàng như rôbốt quay sang nhìn người nằm bên cạnh, hoảng hốt và bàng hoàng "cái quái gì vậy... mình... mình đêm qua cùng người đàn ông này... làm tình!?".
Nita cuốn lấy cái mền che đi thân thể, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, tiếng khóc của nàng đánh động đến Sam thức giấc, anh mở mắt, nheo vài cái cho thích nghi ánh sáng, ngẩn đầu nhìn cô gái mà anh yêu đang khóc, tim anh đau nhói liền ngồi bậc dậy luống cuống giải thích.
- Ngoan nín đi, đừng khóc, anh đau lòng, chuyện đêm qua là do anh không kiềm chế được, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ đối xử thật tốt với em, nín đi được không?.
Nita ngẩn đầu lên nhìn Sam, trong mắt anh toàn là chân thành không phát hiện ra một tia dối trá nào.
Sam dùng tay gạt đi nước mắt trên má nàng, tiến đến gần hôn vào trán nàng, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, tim nàng đập một cái "thịch" Nita nín khóc, nghẹn ngào hỏi.
- Thật không?.
- Thật, em phải tin anh.
Sam cam đoan, dùng chất giọng trầm ấm khẳng định chắc nịch lời nói của anh toàn là sự thật. Nita gật đầu đã thôi khóc "biết sao bây giờ, chuyện cũng đã lỡ rồi, anh ta chỉ có lòng tốt cứu mình khỏi Sở Tổng, chuyện sau đó mình cũng có một phần lỗi không thể trách anh được, người ta đã hứa chịu trách nhiệm không phải hạng người ăn sạch rồi phủi mông, mình còn đòi hỏi gì nữa".
- Em không nhớ anh là ai sao?.
Sam chờ mong câu trả lời, không ngừng hy vọng Nita nhớ ra anh. Giọng nói muôn phần nhỏ nhẹ đây mới chính là con người thật của anh khi yêu một ai đó, khác xa với cách cử xử đối với Sune và Mon.
Nita nhìn ngắm gương mặt anh, trí nhớ mơ hồ nhớ đến người đàn ông mà nàng đã giúp chọn quà ở trung tâm thương mại cho bà nội thì ra là anh!, trái đất thật tròn mà, đây có được xem là duyên phận hay không, Nita thầm nghĩ.
- Anh là cháu trai hiếu thảo!.
Nita chỉ ngón tay vào người anh, nghiêng đầu khẽ nói.
- Ừm, phải đó, em còn nhớ ra, anh rất vui.
Sam vui vẻ ra mặt, miệng tươi cười khắc hoạ thêm vẻ điển trai vốn có làm Nita nhìn đến ngây ngốc, cảm thấy bản thân nhìn anh đến thất thần, Nita ngại ngùng kiếm cớ lãng tránh.
- Em muốn đi tắm, anh quay mặt sang chỗ khác đi.
Nita đỏ mặt nói lí nhí trong miệng.
- Ngại cái gì, cơ thể em bị anh nhìn hết rồi để anh giúp em đi tắm, ở dưới vẫn còn đau em không đi được đâu.
Sam bá đạo nói, chòm đến gần Nita kéo cái chăn quăng đi, bồng nàng vào trong toilet, Nita ngại ngùng không dám nhìn mặt anh, cúi đầu quay mặt vào ngực anh trốn tránh, hai má đỏ như tôm luộc. Sam hạ mắt nhìn xuống, phát hiện biểu hiện của nàng, môi anh kéo lên nụ cười khẽ.
__________
Nhà bếp.
Sam bồng Nita đi xuống lầu, đặt nàng ngồi xuống ghế. Nita được Sam lựa một cái áo sơ mi rộng của anh cho bận tạm, áo rộng phùng phình so với thân người nhỏ nhắn của nàng, nơi cổ áo rộng tuếch có thể thấy được đồi núi chập chùng bên trong, càng toả ra sức hút yêu mị câu nhân. Mon nhìn đến, lòng sinh ngưỡng mộ cùng ganh tỵ, ngưỡng mộ vì vẻ ngoài xinh đẹp của Nita, ghen tỵ vì được anh yêu chiều. Có một điều mà Mon quên mất, nàng cũngg xinh đẹp chẳng thua gì Nita, nếu nhìn kỹ gương mặt nàng thì nhan sắc có phần hơn, nếu chấm theo thang điểm Mon được 9.9 còn Tiểu Mặc chỉ có 9 mà thôi, có lẽ ở chung với anh, bị anh thường ngày chê bai xấu xí phần nào đã làm Mon tự ti về ngoại hình của mình.
Mon đặt tô phở trên bàn.
- Cảm ơn cô.
Nita mỉm cười nhẹ, cảm ơn Mon, hành động rất lễ phép, rất biết điều, quả thật khác xa với Sune.
- Không có gì.
Mon trả lời nhàn nhạt, không muốn trò chuyện chuyên sâu với cô ta, dù sao cũng là tình địch quyến rũ chồng nàng, có tốt cách mấy nàng cũng không muốn thân thiết.
Một bàn ba người ngồi ăn sáng, Nita đem ánh mắt nghi ngờ cùng tìm tòi bắn sang Mon bởi vì người làm có bao giờ được ngồi ăn chung cùng chủ đâu nhưng nàng cũng không tiện hỏi vì Mon ngồi ở cúi bàn, cách xa hai người, lấy cớ gì mà bắt bẻ cô ta.
- Em ăn rau không?.
Sam quan tâm hỏi, không đợi Nita trả lời đã cầm rau ngắc nhỏ, bỏ vào tô của Nita.
- Em tự làm được.
Nita ngại ngùng trước hành động của anh, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Mon nhìn sang hướng họ, Nita quan sát gương mặt của Mon chẳng có biến hoá gì vẫn nhàn nhạt đảo mắt xuống tô phở tiếp tục ăn làm cho Nita không biết được Mon đang nghĩ cái gì, không nhìn thấu được.
Mon trong lòng nảy sinh biến hoá lớn khi Sam quan tâm tới cô ta, chăm sóc từng miếng ăn cho cô ta, đối đãi không giống với Sune làm nàng dấy lên cảm giác lo lắng cùng tràn đầy bất an. Húp nhanh tô phở, Mon đứng dậy để vào bồn rửa rồi tiếp tục làm công việc nhà.
Mon đi rồi, Nita mới cả gan hỏi Sam.
- Cô ta là người thân của gia đình anh sao?.
- Không phải, cô ta là người ở được bà nội đem từ nhà chính qua nên được đãi ngộ tốt một chút.
Sam nói dối không chớp mắt, anh không muốn Nita lo nghĩ nhiều nên ém đi chuyện anh đã kết hôn, sớm muộn gì anh cũng đá đít Mon ra khỏi nhà, vẫn là không nên để Nita hiểu lầm rồi sinh muộn phiền thì hơn.
- Em ăn đi.
- Dạ.
Nita cười tủm tỉm, là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, tại vì lúc sáng thấy trong phòng anh có thêm cái vali để ở trong góc nên sinh nghi ngờ, giờ đây nghe anh phân rõ thắc mắc trong lòng nên nghĩ chắc là anh mới đi công tác về, chưa kịp dẹp nên mới để tạm ở đó.
Lời nói của Sam lọt vào tai Mon làm tim nàng đau nhói "hoá ra anh chỉ xem nàng là con ở" dẫu nàng biết là vậy nhưng khi nghe từ chính miệng người chồng mà nàng hết mực yêu thương, không một chút tình cảm thốt lên sao mà tim nàng đau quá. Như vết dao đâm vào rồi khuấy sâu cho vỡ vụn, nước mắt rơi xuống, Mon nhanh tay lau đi, hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc trở về dáng vẻ bình thường hằng ngày, Sam đã muốn diễn nàng sẽ diễn cùng anh cho tròn vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com