Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngọt

Như hiểu thấu lòng nàng, Freen lựa lời an ủi, vòng tay siết chặt hơn, khít khao ôm nàng.

- Em đừng khóc cũng đừng buồn nữa, con đã không có duyên với chúng ta vì nó biết nếu nó được sinh ra cũng chẳng thể có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, chi bằng nó chọn thời điểm khác để tượng hình trong bụng nàng, lúc đó nó sẽ có được một gia đình hoàn hảo mà bao đứa trẻ khác phải ước ao.

Quả thật khi nghe được lời này, Mon đã thôi khóc nhưng vẫn còn nghẹn ngào, anh nói đúng đứa trẻ đang chờ đợi một cơ hội khác để được tái sinh thêm một lần nữa, đến lúc đó nó có cả ba lẫn mẹ đều yêu thương nó, một gia đình đúng nghĩa.

- Ừm.

Mon đơn giản đáp, nàng rất vui vì thông qua lời nói của anh, nàng biết được anh muốn cùng nàng tạo ra một em bé khác. Bây giờ thì nàng chắc rằng cuộc hôn nhân này sẽ được tiếp tục duy trì đến bạc đầu.

- Hứa với anh sau này em không được phép khóc nữa, và anh cũng sẽ không để cho em phải một lần rơi lệ vì anh nữa, vợ của anh chỉ được phép cười vì hạnh phúc thôi.

Freen lau đi nước mắt cho nàng, thâm tình nhìn nàng nói.

Hai ánh mắt trực diện nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ có bóng hình của người còn lại. Thời khắc này dường như ngừng trôi, thời không xung quanh chẳng thể ngăn cách nổi hai trái tim thổn thức đang hoà chung một nhịp đập, cả hai không hẹn mà cùng nhắm mắt, môi chạm môi, một nụ hôn nồng nàn vì thế mà được khơi lên.

Xúc cảm mãnh liệt kéo đến khiến tâm trí mê muội, theo phản ứng sinh lí mà vật giữa hai chân của Freen dựng lên, cạ vào hạ thân của Mon, ngại ngùng cùng xấu hổ chính là cảm giác bây giờ giữ hai người mặc dù Mon đã làm chuyện đó cùng anh một lần nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt tía tai.

Freen ý thức được vật dưới không nghe lời, cô lùi về sau một chút để nó không đụng vào người của Mon. Khắc chế sinh lí dữ lắm mới khiến nó mềm xuống, thật muốn chùm cái mền qua khỏi đầu để trốn.

- Anh cũng biết xấu hổ sao?.

Mon nhìn hành động của anh mà có chút mắc cười, nhớ đến trước đây anh còn cho nàng xem phim HD không che mà bây giờ chỉ với phản ứng sinh lí bình thường này lại xấu hổ là sao?.

Sam khác trước nhiều quá khiến Mon phải hoài nghi đây thực sự có phải là anh không hay là một ai khác giả dạng.

- Cái này... làm gì có, chẳng qua anh sợ nó gây khó chịu cho em thôi, với lại bây giờ sức khoẻ của em còn yếu như vậy, e là không thích hợp cho lắm, nếu không đêm nay em chết với anh. Em nên cảm thấy may mắn vì bây giờ em được an toàn, khi em xuất viện rồi thì anh sẽ đè em mỗi ngày đến khi nào em sinh cho anh một đứa con bụi bẫm thì thôi.

Freen nhanh miệng biện minh nhưng không có ý thức được càng nói thì càng đi sâu vào vấn đề tế nhị thì phải.

Nghe chồng nói không biết ngượng miệng như vậy, Mon tối mặt không còn thương yêu gì hết mà trở mình xoay lưng lại, bỏ ngoài tai lời nói của anh mà nhắm mắt ngủ.

Lúc này Freen mới ý thức được mình nói quá lời nên mới hối lỗi ôm Mon từ phía sau.

"Vợ xinh mà còn thơm nữa, sau này xuất viện về nhà chắc mình không chịu nổi mà ôm hôn vợ suốt ngày mất." Freen biến thái nghĩ thầm, khoé môi vô thức nhếch lên ý tứ xấu xa, yên lặng nhắm mắt ngủ cùng nàng.

Từ bây giờ bóng tối sẽ không còn vây lấy Mon nữa vì đã có Freen làm mặt trăng sưởi ấm cho nàng.

Qua mấy ngày sau, Mon xuất viện về nhà.

- Mời bà xã lên xe.

Freen mở cửa xe ghế phụ, đưa tay mời Mon cứ như hoàng tử đến đón công chúa đi du ngoạn.

Mon cũng không có nói gì trước hành động sến súa của anh, chỉ cong cong mắt tràn ngập ý cười nhìn anh một cái rồi ngồi vào xe.

- Nè, anh làm gì mà cứ cách một lát lại hôn tay em hoài vậy?.

Ngồi trên xe Mon ủy khuất nói. Bàn tay nàng được anh nắm lấy, vừa lái xe, lâu lâu lại hôn lên mu bàn tay trắng nõn của nàng một cái. Anh không ngại nhưng nàng mắc cỡ muốn chết.

- Tại em thơm, da còn mướt nữa, sờ thật thích.

Freen cười nói, lại đưa tay nàng lên mũi hít hít mấy cái, vô số cái hôn chụt chụt hạ xuống, đúng là mê gái hết chỗ nói thiệt chứ!.

Mon mười phần bất lực, mặc kệ anh chiếm tiện nghi mà hưởng thụ sự sủng ái từ anh.

Xe chạy một đường lăn bánh về biệt viện Chankimha gia.

.....

Mon đang nấu ăn ở trong bếp trong khi đó Freen ở trên lầu dọn quần áo của bản thân sang phòng của vợ để ngủ ké.

Đang mải mê chuyên tâm nấu ăn thì bỗng nhiên có hai bàn tay săn chắc vòng qua eo nàng.

- Anh đói rồi sao? Đợi một chút nữa em làm sắp xong rồi.

Mon một bên nói một bên xào mỳ Ý, nàng không ngờ anh lại bám dính như vậy, chẳng khác nào con nít cả, có chút đáng yêu.

- Thơm quá!.

Vừa nói Freen vừa nuốt một ngụm nước bọt, không biết là khen món ăn thơm hay mùi hương trên cổ Mon thơm nữa.

Càng lúc càng thấy Freen chẳng khác một tên biến thái là mấy! Rất dê xòm!.

- Anh ngoan đi, tay chân anh tái mái như vậy làm sao mà em bày thức ăn ra dĩa được.

Mon có điểm khó khăn nói, người có chút vặn vẹo vì bàn tay không yên phận của anh.

- Tạm thời anh ăn mỳ ý trước, tối nay anh ăn em sau.

Freen phả hơi ấm bên tai Mon, nói xong liền buông tha nàng.

Mon ửng hồng hai bên má, hít thở sâu một hơi, nhanh tay bày trí thức ăn ra dĩa.

- A! Anh...

Freen bất ngờ kéo Mon ngồi vào lòng mình, gắt gao chế trụ, không cho nàng một tia cơ hội phản kháng.

- A~ há miệng ra.

Freen tận lực phục vụ Mon ăn mỳ Ý.

Thấy anh chiều chuộng nàng như vậy, Mon cũng nghe lời há miệng ra cho anh đút, vui vẻ nuốt xuống mùi vị của hạnh phúc.

- Anh cũng ăn đi.

Lần này người đút chính là Mon, nàng rất hồi hộp cùng chờ mong anh sẽ đánh giá món ăn như thế nào.

Freen há miệng đớp lấy khoanh mỳ trên cái nĩa, nhai qua nhai lại, tận tường suy xét nên kết luận thế nào.

- Ừm... Mùi vị cũng tàm tạm... nhưng so với ăn mỳ Ý thì ăn em ngon hơn nhiều.

Freen nhướng mày nhìn cô vợ bé bỏng ở trong lòng, cười xấu xa nói.

Mon lúc đầu nghe anh nói vậy còn tưởng đâu là ăn không ngon thật nào ngờ đâu khi nghe xong vế sau, nàng mới ý thức được con người này từ khi nào lại mặt dày vô sỉ như vậy.

- Anh không chính chắn chút nào.

Mon ngại ngùng mà đánh vào vai anh một cái nhẹ hìu.

Freen ngắt má Mon một cái cưng nựng, càng nhìn lại càng thấy nàng đáng yêu, càng thấy nàng khả ái, thôi không xong thật rồi, cô bị thần Cupid bắn thủng tim mấy lỗ rồi.

Một bữa ăn tình tứ nhanh chóng kết thúc, món phụ đã ăn xong cũng nên khai tiệc món chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com