Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

chap 1 : sarocha nhà tớ sẽ bế becbec nhà cậu rồi.
_____

nơi bệnh viên nổi tiếng bật nhất tại trung tâm chính trị và kinh tế - Bangkok, có hai người đàn ông đang đứng ngồi không yên cứ ngó nghiêng vào nơi phòng cấp cứu.

"tại sao lại lâu như vậy?" - bố chankimha sốt sắng mà hỏi, người đang ông đối diện cũng lo lắng không kém nhưng vẫn trấn tĩnh ông anh bạn của mình.

"không sao, phụ nữ sinh con đương nhiên là phải lâu."

"oa...oa..oa..." - tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến hai người đàn ông giật nảy mình, y tá cùng bác sĩ bước ra chúc mừng với bố chankimha.

"chúc mừng anh, phu nhân chankimha vừa hạ sinh được một bé gái." - arthit vui mừng ôm lấy con của mình, sung sướng như muốn hét lên.

"cục cưng của bố, hôm nay bố là người hạnh phúc nhất cuộc đời này." - bố armstrong cũng đứng lên vui vẻ mà đi lại chúc mừng arthit.

"từ giờ đặt cho cục cưng của bố tên là Freen Sarocha Chankimha nhé?"

"chà con gái của cậu xinh đẹp thế cơ."

"tên cũng rất hợp với con bé."

"nếu vợ tớ sinh con trai thì chắc chắn sẽ tác hợp cho hai đứa."

"được được, cậu nói hay lắm." - arthit cười khà khà, sau đó cúi mặt xuống nhìn con, bây giờ con bé vẫn đang khóc inh ỏi, nên ông chỉ đành đưa lại cho y tá rồi ông quay an ủi bố armstrong.

"không sao, chắc một lát vợ cậu sẽ sinh xong ấy mà."

"tớ cũng nghĩ như vậy." - willy khẽ mỉm cười hiền hậu. Nhưng vẫn lo lắng đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại, bố chankimha khẽ nói.

"tớ vào thăm vợ một lát, khi nào vợ cậu sinh nhớ bảo với tớ."

"được rồi, tớ ở đây đợi được mà." - sau khi bố chankimha rời đi thì ông vẫn đứng đợi, tận một giờ sau ông đang cúi người rầu rĩ mong sao vợ con đừng có chuyện gì thì nghe tiếng khóc của bé con.

"oa...oa..oa..." - willy giật mình chợt tỉnh đứng dậy thì thấy cô y tá mồ hôi nhễ nhại đi ra trên tay bế một đứa bé, ông vui mừng mà chạy lại nhận con từ trên tay cô y tá.

"phu nhân armstrong đã thành công hạ sinh một bé gái thưa anh."

"cảm ơn cô." - nói rồi cô nâng đứa bé trên tay mình lên nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc.

"bé con, cảm ơn con đã đến với cuộc đời này."

"cảm ơn con đã đến với bố mẹ." - đứa bé trên tay ông vẫn đang khóc oa oa, ông khẽ nhìn cô y tá rồi hỏi.

"vợ tôi đang ở phòng hồi sức sao?"

"dạ vâng."

"tôi muốn đưa con đi gặp vợ được không?"

"dạ vâng đi theo tôi ạ." - nói rồi cô y tá dẫn đường cho ông về phòng hồi sức của vợ mình.

vừa bước vào thì thấy vợ mình đang ngủ, chắc có lẽ do kiệt sức khi sinh con. Willy hạnh phúc mà bước đến bên cạnh giường ngồi xuống rồi nói chuyện với con.

"sau này bố sẽ dạy con phải yêu thương mẹ thật nhiều nhé bảo bối."

"mẹ đã phải dùng cả sinh mạng để mang con đến cuộc đời này đấy."

"bố đã hỏi ý của mẹ và sẽ đặt tên cho con là Rebecca Patricia Armstrong nhé?"

"sau này hy vọng bé con của bố hay thật khỏe mạnh và hạnh phúc." - willy đang nói chuyện với con thì ông anh bạn của mình đang định bế con về phòng của vợ thì bắt gặp ông đang ngồi thì kêu lớn.

"willy, vợ cậu nằm phòng này ở đây à?" - nghe tiếng của ông anh bạn của mình thì bố armstrong khẽ quay lại rồi nhìn thấy bố chankimha đang bế con trên tay. Ông liền bế con đứng lên đi ra vui mừng bảo.

"này đồ ngốc arthit vợ tớ cũng sinh con gái."

"ha ha thật tốt thật tốt."

"sau này hai đứa nhỏ thế ai sẽ bế ai đây?"

"dĩ nhiên là sarocha của tớ sẽ bế cục cưng của cậu rồi."

"không đâu nhé, becbec nhà tớ sẽ bế sarocha nhà cậu đấy."

"tên cậu đặt cho con bé sao?"

"tớ và vợ đặt tên cho con là Rebecca Patricia Armstrong."

"tên đẹp đấy chứ."

"hay chúng ta thuê phòng đôi cho Pravat và vợ cậu nằm chung phòng đi."

"nó thuận tiện lại còn có hai bé cưng nằm chung nôi với nhau."

"ý kiến hay." - bố armstrong cười khà khà tán thành ý nghĩ của ông anh bạn của mình.

"Suwan của tớ vẫn chưa tỉnh." - bố armstrong khẽ thở dài.

"cậu nhắc mới nhớ, tớ phải bế sarocha cho Pravat nhìn con đã."

"tớ đi nữa, phải cho Pravat nhìn mặt becbec." - bố chankimha gật đầu sau đó hai người đàn ông bước sang phòng bên cạnh.

"đây, sarocha nhỏ lại mẹ nào ngoan đừng khóc nữa." - bé con trên tay arthit đang khóc ré lên vừa được mẹ bế lên thì đã nín khóc.

"chà cục cưng của mẹ xinh đẹp quá, phải không?" - pravat bế freen trên tay mà trêu chọc con, bé con chưa vẫn mở mắt nhưng mà chu chu mỏ về phía mẹ mình rồi nín khóc hẳn.

"ui vợ hay thế, anh dỗ con nảy giờ mà con bé chả nín khóc." - bà nghe như vậy liền bật cười. Ngước lên thì thấy william đang bế becky thì mới hỏi.

"suwan đã sinh xong chưa willy?"

"con tớ và cô ấy đây nè, bây giờ cô ấy còn kiệt sức vẫn chưa tỉnh." - nói rồi willy đưa becbec lại gần cho pravat nhìn cô khẽ mỉm cười nói.

"cục cưng nhà cậu như cục bông ấy trông yêu thế."

"xem ra sau này sarocha nhà tớ bế cục cưng nhà cậu rồi đây." - bố chakimha nghe vợ nói giống mình thì cười khà khà sau đó nói.

"đó nghe chưa willy ngốc, vợ tớ cũng bảo còn gì." - willy bất lực nhìn hai vợ chồng nhà này.

"không đâu, tớ cá becbec nhà tớ sẽ bế sarocha nhà cậu cho mà xem!!"

"được rồi willy ngốc, cậu đợi mà xem." - pravat thấy hai người đàn ông như hai đứa con nít cãi nhau mà bật cười.

"em cười cái gì?"

"cậu cười cái gì?" - hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng khiến pravat bất ngờ mà cười nắc nẻ.

"hai người đồng thanh vậy sao?"

"để tớ về phòng xem suwan tỉnh chưa đã."

"tớ với Arthit bảo với y tá đổi phòng đôi cho cậu với vợ tớ chung phòng." - ông armtrong nhìn cả hai rồi nói sau đó bước ra khỏi phòng đi về phòng của mình. Vừa bước vào thì thấy vợ mình đã tỉnh, willy nhanh chân bước đến hỏi thăm vợ.

"vợ à, em tỉnh rồi."

"mình à cho em bế con với." - bà chìa tay ra đòi bế con, ông mỉm cười rồi đưa con cho bà. Nhìn bé con ngủ trong lòng mà vô cùng hạnh phúc.

"cục cưng của mẹ thật đáng yêu, giống bố thế cơ." - bà vừa nói vừa hôn vào trán nhỏ của con thì khiến bé con tỉnh giấc mà khóc ré lên.

"ơ ơ..mẹ đây, becbec ngoan mẹ ở đây." - thấy con vẫn khóc khiến bà luống cuống ông chỉ đành nhận lấy con sau đó liền nói.

"để anh." - vừa nhận lấy con thì bé con cảm nhận được hơi của bố mình thì nín khóc.

"ơ ông xã, không công bằng sao con lại nín khóc rồi." - thấy bé con của mình trên tay chồng nín hẳn thì em liền nói.

"bé con đáng ghét, con giống bố như thế lại còn đòi bố nữa."

"chả thèm cho mẹ bế một miếng." - ông khẽ mỉm cười nhìn vợ mình, sau đó đưa bé con lại cho bà rồi nói.

"shh em nhỏ tiếng thôi." - bà khẽ gật gật đầu rồi đưa tay bế lấy con, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

"à mà vợ à, em muốn nằm chung phòng với pravat không?"

"arthit vừa gợi ý cho anh ấy, muốn em và pravat nằm chung phòng cho thuận tiện."

"được ấy anh, em muốn xem bé con của pravat và arthit xem như thế nào." - bố armstrong khẽ gật đầu sau đó nói.

"thế em bế con nhé, anh đi tìm arthit bảo với cậu ấy."

"dạ vâng ông xã." - william khẽ hôn nhẹ lên trán vợ mình rồi rời khỏi phòng.

















- mấy chap đầu là góc nhìn của mấy vị phụ huynh hen. Để tớ tóm gọn lại cho hiểu nha

- william gọi tắt là willy là bố của becca nha mn, còn suwan là mẹ của ẻm.

- arthit là bố của freen, còn pravat là mẹ nha. Còn ai thắc mắc gì có thể cmt để tớ giải đáp 😉

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com