chap 13
chap 13 : tròn ủm của sarocha ⁉️⁉️
_____
nói rồi pravat và suwan định quay người rời thì bà ta liền hoảng hốt mà giữ lấy tay của pravat lấp bấp nói.
"đừng...đừng tôi xin lỗi con bé là được chứ gì..." - pravat nghe vậy khoé môi liền cong lên, khẽ xoay người lại sau đó rút tay về rồi nói.
"vậy xin lỗi đi." - bà ta khẽ nuốt nước bọt, nếu bà ta đi xin lỗi một đứa bé thì còn gì là hệ thống nữa ? Mặt mũi của bà ta sẽ để ở đâu nữa ? pravat thấy bà ta vẫn còn dè chừng liền hối thúc.
"mời chị nhanh cho, chúng tôi còn phải có việc."
"đ..được..." - bà ta khẽ kéo con mình lại chỗ của suwan đang bế bé con becbec sau đó liền nói.
"cô..cô xin lỗi con nhé..."
"em à, mong em có thể bỏ qua cho chị." - nói rồi bà ta khẽ gập đầu con mình xuống sau đó lại nói tiếp.
"con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mong em đừng làm lớn chuyện."
"con mau xin lỗi bạn!" - con bé thấy mẹ quát mình liền nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố chấp nhận mà làm theo.
"tao..tao xin..." - nó chưa kịp nói hết câu liền bị sarocha chặn họng.
"tao?"
"ăn nói cho đoàng hoàng một chút, mẹ cậu không dạy cậu cách ăn nói à?" - con bé bị sarocha doạ sợ đến mức căm nín sợ hãi mà rưng rưng, suwan thấy sarocha đang làm khó con của người ta nên chỉ đành để becbec xuống bên cạnh sau đó xoa đầu sarocha nói.
"thôi sarocha, đừng chấp mấy việc này."
"dạ mẹ suwan." - sarocha dạ một tiếng sau đó quay lại nói với cô bé trước mặt.
"xin lỗi lại."
"được rồi..tôi xin lỗi cậu..." - con bé đi lại trước mặt bé con becbec rồi nói. Sau khi thấy con đã xin lỗi xong bà ta liền đưa tay kéo con rời đi nhanh chóng. Suwan và pravat mới thở hắt ra một cái, pravat hơi mỉm cười sau đó cốc nhẹ vào đầu của con rồi nói.
"này sarocha, sao con hung dữ thế hả?" - bị mẹ cốc vào đầu khiến sarocha nhăn mày sau đó ôm đầu xoa xoa rồi nói.
"mẹ này, sarocha hong có hung dữ mà."
"tại ai bảo nó ăn hiếp chòn ủm của sarocha làm chi."
"tròn ủm?" - nghe đến cái biệt danh mà sarocha nhà mình đặt cho bé con becbec thì không khỏi buồn cười.
"từ khi nào mà con gọi becbec là tròn ủm thế hửm ?"
"thì bé con chòn chòn núng na núng nính ~"
"nên con gọi là chòn ủm ~" - câu trả lời ngây ngô của sarocha khiến hai mẹ phải bật cười.
"được rồi, hai đứa lấy bánh đi đã."
"mẹ với mẹ pravat đi lấy vài món đồ nữa rồi chúng ta tính tiền."
"dạ!"
"dạ ~" - hai đứa dạ sau đó dắt tay nhau hí ha hí hẩng lại khu bánh ngọt rồi lựa nào là bánh gấu bánh dâu sữa chuối và sữa dâu rồi bỏ vào vỏ.
lúc ra tính tiền thì pravat và suwan giật cả mình, trong vỏ đống bánh và sữa đầy hết cả vỏ khiến pravat và suwan chỉ biết lắc đầu mà thanh toán tất cả.
về nhà thì pravat và suwan bắt tay vào nấu cơm cho hai anh chồng đang làm việc tối mặt tối mũi ở công ty, còn hai cục bông ôm đống bánh lên ghế rồi mở tivi xem hoạt hình yêu thích.
"sarocha ~ gỡ bánh cho tớ với."
"được rồi, chòn ủm uống gì hửm?"
"ún sữa chúi hí hí ~" - cái giọng có chút nọng nọng của em khiến sarocha bật cười thành tiếng, gỡ xong hộp bánh gấu cho em và hộp sữa chuối liền đưa tay nựng nựng hai cái pudding đang lắc qua lắc lại.
do bé con đang nhai nên hai cái má phồng lên, rồi lắc lên lắc xuống trong vô cũng yêu. Khiến sarocha nhìn đến phát mê, hai tay ôm chặt mặt của em mà ấn nguyên bờ môi của mình vào cái má núng nính của em mà hôn chùn chụt.
chụt chụt.
chụt chụt chụt...
mặc cho sarocha đang hôn lấy hai cái má của mình thì bé con vẫn mãi mê ăn và ăn bánh gấu. Bỗng dưng môi của bé con bị hôn một cái chút rõ to.
"sarocha đừng hun becbec nữa mà."
"hun quài à, ăn bánh đi nè ~" - bé con khẽ mỉm cười sau đó đưa cái bánh gấu trước mặt sarocha, thấy bé con đút mình không tránh né mà ngoan ngoãn há miệng rồi ăn. Thấy vậy bé con liền vữa vô tay vừa bật cười.
"hihi giỏi quá giỏi quá ~"
"sarocha hun tớ quài hong chán hở ?"
"hun quài bị mẹ la ó ~" - bé con đưa ánh mắt long lanh, có chút đáng yêu nhìn sarocha của bé mà thắc mắc.
"sarocha hun quài sẽ xệ mặt của becbec mất."
tim của sarocha run lên dữ dội, tròn ủm của sarocha vừa trắng trẻo như cục mochi lại còn đáng yêu như em bé...
"chòn..chòn ủm..sao đáng yêu thế..." - sarocha khẽ nuốt nước bọt, sau đó không kiềm được mà ôm chầm lấy em hôn vô số nụ hôn lên hai cái má khiến bé con bật cười vì sự nhột nhạt.
"ha..ha nhột mà sarocha haha ~" - sau đó đưa tay ấn vào mặt của sarocha không cho hôn nữa sau đó liền nói.
"mẹ nói hun má quài là bị xệ má đó."
"becbec hong muốn bị xệ má." - bé con sẽ phồng má sau đó như con mèo xù lông với sarocha.
"hong mà hong có xệ mà."
"cho sarocha hun mín đi mà chòn ủm ~"
"hoi né ra i mà, hong cho sarocha hun nữa đâu." - bé con khẽ nâng mông xinh sau đó xích xa sarocha ra một khoảng, thấy bé con cách mình ra sarocha liền xích gần lại sau đó ôm lấy em mà nói.
"hoi mà tại thương thương chòn ủm nên tớ mới hun ó ~"
"chòn ủm hong thương tớ hở ?" - nghe đến đây bé con như con thỏ thấy cà rốt mà ngẩn đầu lên sau đó nhìn sarocha mỉm cười nói.
"thương mà, thương sarocha nhứt nhứt luôn ó hihi ~"
"vậy cho hun mụt mín đi." - công cuộc dụ dỗ tròn ủm của sarocha bắt đầu.
"mụt mín hoi nga."
"hoi hay là bé cho tớ hun hai mín đi."
"ủa nhưng mà."
"hoi tớ hun bé ba mín đi."
"sarocha nói hun một mín hoi mà." - bé con phụng phịu nhìn sarocha, miệng vẫn nhai bánh đều đều.
"hun nhiều mín được hong ~" - hai cục bông đang thương lượng thì suwan và pravat bước ra nói.
"chúng ta lên công ty của bố thôi hai đứa ơi."
"hở ? Vậy là becbec sắp được gặp bố."
"sarocha sắp được gặp bố rồi ~" - hai cục bông nghe mẹ nói liền nhảy cẩng lên mà vui sướng, đã mấy ngày rồi becbec và sarocha vẫn chưa được gặp bố. Chưa được bố ôm ôm rồi thơm thơm a ~
hai cục bông nhớ bố lắm, ngày nào cũng hỏi mẹ là khi nào mới được gặp bố. Thấy hai đứa nhỏ vui như vậy, pravat và suwan cũng bật cười.
cả bốn lên xe cùng nhau đi đến công ty gặp willy và arthit. Trên đường hai đứa nhỏ cứ cười suốt, vì sao ? Vì sắp được gặp bố chứ sao. Người ta nói đâu có sai, con gái là người tình kiếp trước của bố mà.
vừa đến công ty hai đứa nhỏ đứa nhảy xuống xe đầu tiên sau đó chạy ùa vào bên trong công ty, vừa thấy công ty của bố vừa to vừa đẹp khiến hai cục bông há hốc mồm, miệng cứ tóm tắt khen.
"wow ~ thiệc là to luôn ớ."
"đẹp quá này chòn ủm ~"
"đi đi bên kia, bên kia đẹp kìa sarocha ~" - bé con becbec nắm lấy tay sarocha của bé mà kéo đi, pravat thấy hai đứa nhỏ chạy đi liền nói lớn.
"sarocha, becbec hai đứa quay lại đây cho mẹ!" - nghe giọng của pravat uy nghiêm như vậy lập tức hai cục bông cụt đuôi lại sau đó ngoan ngoãn mà đi lại chỗ mẹ pravat.
"công ty của bố rộng như vậy, hai đứa đi một như nhỡ bị lạc rồi sao mà mẹ với mẹ suwan tìm."
"bây giờ chúng ta lên văn phòng thăm bố, hai đứa phải ngoan ngoãn có biết chưa."
"dạ."
"dạ." - hai cục bông dạ một cách ỉu xìu.
- qtqd sarocha gòi, dụ dỗ chòn chòn nữa hé =)))))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com