chap 14
chap 14 : sarocha-giữ-của-chankimha ‼️
_____
hai đứa nhỏ phải lẻo đẻo theo mẹ để lên căn phòng gặp bố chứ sao, nhưng nghĩ tới sắp được gặp bố thì mặt mày của cả hai cũng tươi tắn hơn hẳn, pravat bước lại bàn thư kí sao đó liền hỏi.
"cho tôi hỏi phòng của phó tổng ở đâu?" - cô thư ký nghe tiếng của pravat hỏi khẽ nhíu mày, vừa ngước lên thì hoảng hốt sau đó cúi đầu chào liên tục rồi nói.
"úi...phu nhân phó tổng..."
"ơ...phu nhân tổng tài..." - hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, thư ký liền toát mồ hôi lấp bấp nói.
"hai chị thứ lỗi cho em, em..em không biết hôm nay hai chị sẽ đến công ty..." - suwan thấy thư ký có chút hoảng liền trấn tĩnh nói.
"không sao đâu em, ơ nhưng mà văn phòng của chồng chị ở đâu ?"
"dạ..dạ cứ đi theo em ạ." - nói rồi thư ký dẫn đường đến văn phòng nơi willy và arthit làm việc.
"hehe..công ty của bố đẹp quá sarocha ha ~"
"đúng rồi, đẹp thật." - hai cục bông vừa đi vừa ngó nghiêng đủ thứ.
vừa đến văn phòng thì thư ký khẽ gõ cửa sau đó nói vọng vào bên trong văn phòng.
"phó tổng ạ."
"có việc gì gấp không?" - giọng của arthit vọng ra, có chút khó chịu.
"gấp ạ, vợ ngài đến thăm ạ." - vừa nghe đến chữ 'vợ' arthit liền đứng dậy sau đó phóng ra, gây ra tiếng động khá lớn làm cho willy thức giấc.
"aiss đồ arthit ngốc, nhỏ nhỏ cho tớ ngủ."
"dậy đi đồ heo ham ngủ, vợ cậu đến thăm này." - vừa nghe đến vợ willy liền bật dậy tỉnh cả ngủ, sau đó hỏi lại anh bạn thân của mình.
"vợ ? Vợ tớ hả ? Đâu đâu ? Vợ ơi ~"
"cô ấy đang đứng bên ngoài với thư ký."
"để tớ đi mở cửa." - nói rồi arthit bước đến cửa mở ra, thì thấy pravat và suwan đang cầm vài hộp đồ ăn, còn sarocha và becbec đang nắm tay nhau mà ngoan ngoãn đứng đợi.
"vợ, sarocha của bố ~" - nói rồi arthit cúi xuống bế sarocha lên hôn chùn chụt.
"bố nhớ sarocha của bố quá đi." - sarocha bị bố hôn lên hai cái má liền nhột nhột mà cười khúc khích, sau đó ôm cổ anh mà nói.
"sarocha cũng nhớ bố a ~"
"mẹ cũng nhớ bố." - pravat mỉm cười nhìn hai bố con.
"yahhhh becbec lại đây bố hôn một cái nào ~" - willy cũng bế xốc bé con của mình lên hôn lên má của becbec, rồi thơm lên tóc cưng chiều nhìn con cười khúc khích.
"becbec nhớ bố quá chừng ~"
"mấy nay bố hổng về với becbec và mẹ gì hết."
"thôi mà cục cưng, bố bận mà." - willy xoa xoa lưng của con dỗ dành.
"thôi, con đi chơi với sarocha nha."
"bố ăn cơm đã."
"dạ hihi ~" - dạ một tiếng sau đó bé con chạy lại chỗ sarocha rồi nói.
"sarocha đi chơi với becbec nè ~"
"cô đưa hai đứa nhỏ đi chơi xung quanh công ty giúp tôi." - arthit quay sang nói với thư ký sao đó nắm lấy tay vào ngồi xuống ghế, willy cũng kéo vợ về phía mình rồi dắt cô lại guế ngồi.
tròn ủm của sarocha thì hí ha hí hẩng nắm lấy tay sarocha rồi kéo kéo chạy đi, thư ký hoảng hốt sợ hai đứa nhỏ đi lạc liền chạy theo nói.
"từ từ hai đứa, coi chừng lạc."
"nào để chị dẫn hai đứa." - nói rồi chị thư ký liền tách hai đứa ra sau đó mỗi một bên là nắm tay một đứa, sarocha đang nắm tay của tròn tròn bỗng dưng bị tách ra liền nhíu mày rồi nói.
"em đang nắm tay của chòn chòn mà." - thấy sarocha nhíu mày không vui, sau đó buông tay chị thư ký ra sau đó vòng qua đằng sau rồi đi lên kế bên cạch bé con, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu rồi mới nở nụ cười thoả mãn.
chị thư ký bị sarocha làm cho thoát cả tim, cái thần thái và phong cách này nhìn chẳng khác gì phó tổng thu nhỏ, ôi hai cha con nhà này thật biết làm chị thư ký thoát tim mà...
"hihi òi mình đi tiếp đi chị ơi ~" - bé con becbec cười khúc khích sau đó ngước lên nhìn chị thư ký nói.
"được rồi, hai đứa nắm tay cho chắc đó."
"dạ."
"em biết rồi." - sau đó thì chị thư ký dẫn hai cục bông nhỏ đi thăm quan nào là sảnh lớn, phòng họp, phòng ăn rồi cả có khu để bánh ngọt và trái cây các thứ.
bé con becbec thích thú nhìn mà qua cả mắt, nhưng điều gì làm cho bé con thích thú ? Ngoài sarocha ra thì đó là sữa chuối và bánh gấu chứ còn gì nữa.
đập vào mắt của bé con là nguyên một dàn hộp bánh gấu được trưng bày ở trong góc phòng, kế bên là chiếc tủ làm lạnh chứa vô số loại nước uống như bia, cocacola, sữa chuối, nước ngọt,...
"chị ơi, chị ơi ~"
"lấy cho becbec một hộp sữa chuối với một hộp bánh gấu được không ạ?" - bé con đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chị thư ký. Thư ký cũng nhìn bé con khó xử nhưng mà thấy bé con vừa đáng yêu trắng trẻo lại còn tròn ủm như cục mochi mà lòng không kiếm được liền dịu dàng nói.
"được rồi, chị lấy cho bé ngay."
"yahhh chị là nhất ~" - bé con sung sướng hét lên mà không để ý khuôn mặt xám xịt bên cạnh của sarocha.
"è hèm..."
"bé nói lại coi ai mới là nhất ?" - nghe sarocha nói bé con liền khựng lại vài giây sau đó mới hiểu ra vấn đề mà quay lại, nhào vào lòng sarocha rồi nói.
"à hong hong, sarocha là nhất hihi ~" - nghe bé con nói vậy sarocha mới ngưng nhíu mày, sao đó cũng mỉm cười mà ôm lấy em, hôn nhẹ lên má của bé con rồi nói.
"bé ăn bánh ít thôi, hong có tốt cho sức khoẻ đâu." - nói rồi sarocha cưng chiều mà xoa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lư trong lòng mình, nghe vậy bé con vùi mặt vào hõm cổ của sarocha rầu rĩ.
"sarocha suốt ngày cứ la người ta."
"sarocha có la bé khi nào, do bé suốt ngày chỉ ăn bánh gấu uống sữa chuối."
"có chịu ăn uống gì đâu, sarocha chiều bé quá mẹ la sarocha đó."
"hức..biết òi mà ~"
"tối người ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà." - sarocha dịu dàng mà hôn nhẹ lên trán em, sau đó liền hỏi.
"sao hôm nay ngoan thế hửm?" - đến cả sarocha cũng bất ngờ vì bé con bảo là hôm nay sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.
"thì becbec hong ăn cơm, đòi ăn bánh quài xong òi..."
"sarocha chiều becbec cái mẹ la sarocha òi sao~" - thì ra là cục tròm ủm này sợ sarocha bị la nên mới ngoan ngoãn như vậy.
"ngoan tối nay ăn cơm đi hơ, tối sarocha lén lấy bánh cho bé ăn."
"shhh ~ nhớ là phải giữ bí mật đó."
"hì hì yêu sarocha ~" - chị thư ký cầm hộp sữa và bánh gấu trên tay nhìn hai đứa nhỏ đang ôm lấy nhau thủ thỉ mà không nỡ tách ra.
"bánh gấu và sữa chuối của bé đây." - chị thư ký bước lại gần hai đứa sau đó chìa ra cho bé con becbec, vừa thấy món yêu thích của bé, bé con liền nhận lấy sau đó ngẩn đầu nhìn chị thư ký rồi mỉm cười khúc khích nói.
"dạ becbec cảm ơn ạ chị." - chị thư ký thấy bé con đáng yêu như vậy liền cúi người sau đó dùng tay hai nựng lấy mặt bé con, lại còn nhéo nhéo rồi nói.
"bé đáng yêu quá đi à ~"
"hay chị bắt bé về nhà nuôi luôn nhé?" - bé con bị chị thư ký kéo đến nhăn cả mặt, nhưng vì người trước mặt lấy bánh cho bé nên bé cam chịu cho người ta nựng, không có dám lên tiếng.
sarocha thấy bé con của mình nhíu mày khó chịu liền nhăn mặt rồi gạt tay của chị thư ký nói.
"chị đừng nhéo chòn ủm nữa, chòn ủm của em đau đấy."
"với cả chòn ủm là của em, ai cho chị bắt chòn ủm về nhà nuôi chứ."
"em nuôi chòn ủm của em được mà." - chị thư ký bị lời nói của sarocha-giữ-của-chankimha làm cho đứng hình, sau đó nghệch mặt ra nhìn sarocha bất ngờ.
"h-hả..."
- sao con hơn thua với chị qá zậy sarocha =)))))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com