chap 15
chap 15 : cưng chiều.
_____
sarocha nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của chị thư ký liền nói lại và còn nhấn mạnh.
"em nói là rebecca-patricia-armstrong-là-của-em!" - sarocha nhìn chị thư ký một cách bình thản mà đánh dấu chủ quyền với bé con của mình. Nghe đến đây thì chị thư ký toát cả mồ hôi. Cái sát khí này sao lại giống phó tổng như thế...
chị thư ký biết mình không thể nào đấu lại sarocha nên lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, liền dỗ dành để sarocha bớt giận.
"à à chị đùa thôi."
"cục tròn ủm này là của em."
"chị không dám dành hihi." - chị thư ký cười trừ sau đó lại đánh trống lãnh qua chuyện khác.
"à thôi, để chị dắt hai đứa về nha." - nói rồi chị nắm lấy tay becbec sau đó dẫn hai đứa đi, nhìn thấy sarocha của mình nhìn chị thư ký với vẻ mặt căng thẳng bé con liền hỏi.
"sarocha bị sao dạ?"
"cười cái cho becbec coi coi." - bé con nhe răng ra cười với sarocha, thấy vậy sarocha cũng bật cười theo. Hai cục bông nhỏ cười khúc khích khiến mọi người xung quanh cũng phải nhìn theo vì độ đáng yêu của hai đứa nhỏ.
vừa tới cửa thì thấy suwan định đứng lên tìm hai đứa, suwan thấy chị thư ký dắt hai đứa nhỏ về liền mỉm cười nói.
"may thật, chị định đi tìm em và hai đứa nhỏ."
"dạ em dẫn hai đứa nhỏ về đây chị."
"ừm, vất vả cho em rồi."
"không việc gì nữa thì em xin phép trở lại làm việc tiếp." - nói rồi chị thư ký khẽ cúi người chào sau đó khẽ bước ra đóng nhẹ cửa rồi trở lại làm việc.
suwan thấy bé cưng nhà mình tay thì bánh gấu tay thì sữa chuối liền chau mày hỏi.
"con lấy bánh gấu và sữa chuối ở đâu đấy?"
"chị..chị lúc nảy lấy cho becbec..." - bé con thấy mẹ nhíu mày nhìn mình liền có chút sợ sệt trả lời. Suwan nghe vậy liền cúi người đánh phát vào mông xinh của bé cưng rồi nói.
"con lại dùng tuyệt chiêu đáng yêu để dụ chị thư ký lấy cho con đúng không?" - bé nhỏ bị mẹ đánh mông xinh liền rưng rưng, không biết trả lời như nào. Sarocha đứng bên cạnh thấy bé nhỏ của mình khóc liền kéo em ra đằng sau lưng sau đó nhìn mẹ suwan rồi nói.
"mẹ suwan đừng đánh chòn ủm mà."
"đừng đánh chòn ủm, mẹ suwan đánh sarocha đi ạ..." - pravat nhìn bé cưng của mình chiều hư "con dâu tương lai" thì bất lực.
"sarocha!"
"con lại chiều hư becbec." - sarocha chỉ biết cúi đầu cam chịu nhưng biết làm sao được, becbec là bé nhỏ của sarocha cơ mà. Không chiều thì ai chiều bây giờ.
pravat chỉ biết lắc đầu bất lực, willy liền lên tiếng trấn tĩnh vợ mình.
"thôi mà vợ, cho con lâu lâu ăn có sao đâu." - nghe vậy quay sang chóng tay nhìn chồng mắng.
"lâu lâu cái đầu nhà anh!"
"anh có biết sáng giờ con gái cưng của anh đã ăn bao nhiêu hộp bánh chưa?"
"ở nhà ăn tận hai hộp, bây giờ lên công ty lại ăn nữa."
"ăn bánh gấu suốt ngày chả chịu ăn cơm nước gì hết!" - willy bị bà xã đại nhân mắng thì liền ngoan ngoãn như cún con, cụp tai mà chịu trận.
bé con ở đằng sau mếu máo nhìn mẹ đang nổi giận mắng bố của bé, thấy bé con khóc sarocha liền hoảng hốt mà quay người ôm lấy em vào lòng rồi dỗ dành.
"khóc cái gì đồ chòn ủm."
"mấy người có bị đánh đâu mà khóc."
"đồ chòn ủm hay khóc nhè!" - nói thế thôi chứ sarocha của bé cưng bé lắm đó, bảo người ta khóc nhè vậy thôi chứ mỗi lần mà bé khóc là
con thỏ kia liền dỗ dành đó nha.
"hức..đồ thỏ xấu xa..."
"tớ khóc nhè khi nào chứ đồ con thỏ đáng ghét..." - bé con lại mếu máo đánh đánh vào người của sarocha trách móc.
"được rồi mà, khóc xấu." - nói rồi sarocha lau đi nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của em, lại còn nhân tiện 'thưởng' cho tròn tròn một cái hôn vào má.
"tối về sarocha lén lấy bánh cho ăn."
"khóc là hong lấy bánh cho chòn ủm đâu đó." - sarocha xoa xoa đầu nhỏ đang gật gù, nói khẽ vào tai chỉ đủ hai đứa nghe thấy. Bé con nghe vậy thì thôi khóc, nhưng miệng vẫn còn thút thít vài tiếng.
"đồ..hức đồ con thỏ đáng ghét."
"tưởng vậy là dụ được tui hở."
"cơ..cơ mà mấy người dụ được rồi đó." - sự ngây ngô và đáng yêu của bé con becbec đã khiến cho bốn vị phu huynh đang hóng chuyện bật cười.
"vậy để mốt con thỏ dụ chòn ủm mang về nhà nuôi luôn được hong?" - sarocha khẽ bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của bé cưng không hiểu chuyện gì.
"mẹ nói bắt cóc là phạm pháp ó."
"sarocha bắt cóc tớ là chú cảnh sát sẽ bắt sarocha bỏ vô tù luôn." - suwan nghe bé cưng của mình giải thích với sarocha mà bất lực chỉ biết đứng nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện mà lắc đầu ngầy ngậy.
"ý tớ là bắt về nuôi chứ không phải bắt cóc chòn ủm của tui ơi."
"ngốc thế không biết." - sarocha mỉm cười cưng chiều, sau đó nhéo nhẹ lấy mũi của bé cưng.
"ai ngốc chứ?"
"tớ hong có ngốc."
"có cậu ngốc ấy đồ con thỏ ~" - bé con nhíu mày có chút bực mình nói với sarocha.
"được được, tớ ngốc tớ ngốc."
"tớ thua cậu gòi đồ chòn ủm."
"đồ con thỏ!" - thấy hai đứa nói qua nói lại mà pravat thở dài sau đó liền nói.
"được rồi tròn ủm và thỏ con mau tạm biệt bố đi."
"chúng ta phải về nhà cho bố làm việc rồi."
"đã chiều rồi đấy."
"ơ bố hong về với becbec hở ~" - bé con đưa ánh mắt long lanh nũng nịu nhìn willy khiến tim anh nhũn cả ra, liền đưa tay bố con lên sau đó hôn chùn chụt vào hai cái bánh bao trắng trẻo.
"cục cưng ngoan, bố phải ở lại làm việc nữa."
"ngoan về nhà với mẹ, bố sẽ tranh thủ làm xong sớm rồi về với becbec nha." - bé con nghe vậy liền ôm lấy cổ của anh sau đó hôn nhẹ lên má anh rồi nói.
"bố hứa nha, hong là becbec dận bố luôn ớ." - willy khẽ bật cười sau đó gật đầu rồi đáp chắc nịt.
"bố biết rồi công chúa."
"thỏ con ơi, lại đây bố hôn cái nào." - sarocha nghe vậy liền chạy lại chỗ arthit, arthit vòng tay ôm lấy con sau đó thơm nhẹ lên tóc con một cách cưng chiều sau đó liền dặn dò.
"thỏ con ở nhà với mẹ ngoan nha, bố làm xong việc sẽ về sớm với hai mẹ con."
"dạ bố." - sarocha gật gật đầu sau đó cũng ôm lấy cổ anh mà hôn nhẹ lên má của arthit, khiến arthit bật cười.
"về thôi hai đứa." - hai cục bông tạm biệt bố rồi hí ha hí hẩng nắm lấy tay nhau đi theo sau mẹ suwan và mẹ pravat.
xe vừa chạy được một lát thì suwan mới phát hiện là hai cục bông đã dựa vào nhau ngủ một cách ngon lành. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngon như vậy suwan liền nhỏ giọng nói với pravat.
"chắc hôm nay hai đứa nhỏ đi chơi vui lắm."
"bởi giờ mới ngủ say như vậy." - pravat khẽ gật đầu mỉm cười chứ không nói gì, sau đó liền chỉ ở ghế sau nói.
"ở ghế sau tớ có đem vài cái gối nhỏ và chăn."
"cậu lấy chăn đắp cho hai đứa nhỏ đi."
"tớ biết rồi." - đáp lại pravat xong thì suwan rón rén luồn tay ra ghế sau kiếm một chiếc chăn sau đó mở rộng rồi đắp lên người hai đứa nhỏ, khẽ chỉnh lại tư thế cho hai đứa nhỏ thoát mái sau đó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- ui chap này cưng qá à 😭🫶🏻
- cái đồ con thỏ đáng ghéc, con chiều chòn ủm đến hư gồi 😚
- đọc truyện vui vẻ 🐾🍼🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com