chap 2
chap 2 : mới có chút xíu mà đã mê vợ ‼️
_____
pravat và suwan sau khi tầm một tuần dưỡng sức ở bệnh viện thì rốt cuộc cũng đã được về nhà. Nhìn hai ông chồng đang tất bật dọn đồ về nhà khiến hai cô vợ không khỏi bật cười.
hai ông bạn thân ngây ngô y như nhau, lâu lâu lại còn chọc cười vợ khiến con đang ngủ mà phải khóc ré lên.
"oa...oa..." - becky giật mình mà khóc ré lên khiến suwan hoảng hốt mà bế xốc con lên dỗ dành chỉ sợ freen cũng giật mình mà khóc theo, nhưng xem ra freen còn ngủ ngoan ngoãn hơn cả becky.
Ngay cả căn phòng cười rôm rả như nào thì bé con sarocha cũng chả thèm tỉnh. Ngược lại becky thì lại rất nhạy cảm với tiếng ồn. Suwan bế con lên sau đó liền mắng chồng.
"anh này, chọc em cười làm gì để con khóc rồi này." - thấy bảo bối nhỏ trên tay vợ vẫn không nín thì willy bất lực mà nói.
"em nằm nghỉ ngơi đi đã để anh dỗ con nào." - nói rồi willy bế con từ tay vợ sau đó dỗ dành.
"ơ..ơ bố đây, becbec nhỏ của bố ngoan không khóc." - vừa cảm thấy hơi ấm của bố mình thì bé con liền nín khóc hẳn. Willy nhìn con mà ú à khiến bé con nhoẻ miệng cười cười nhìn lấy bố của mình. Suwan nhìn freen đang ngủ say, không quấy khóc liền nói với pravat.
"bé con sarocha nhà cậu dễ thật đấy."
"nhìn cái mặt ngủ ngon chưa kìa." - suwan khẽ mỉm cười.
"hay thật, có phải giống bố không nhưng mà con bé ngủ như chết."
"trừ khi khát sữa mới khóc thôi."
"becbec nhà tớ khó lắm cơ."
"đang ngủ bị giật mình cũng khiến con bé quấy khóc rồi." - suwan rầu rĩ than thở với cô bạn thân của mình.
"nuôi khó như vậy sau này có ai đòi lấy becbec."
"chắc willy ngốc làm khó người ta lắm đây." - Arthit nhìn anh bạn của mình mà cười.
"chứ sao ? Sau này chắc chắn bé cưng của tớ sẽ xinh đẹp và vô cùng xuất sắc cho mà xem." - willy khẽ vô ngực tự tin về bé con của mình.
"sarocha nhà tớ cũng không thua kém đâu nhé." - cả căn phòng nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
sau khi được xuất viện về nhà thì tầm hơn một tháng, khi về nhà thì becky đỡ quấy khóc hơn ở bệnh viện nhưng freen thì lại ngược lại. Bé con sarocha hay quấy khóc vào ban đêm khiến bố mẹ không khỏi lo lắng, cứ về đêm thì freen cứ khóc ré lên, mặc cho pravat dỗ con như thế nào.
becky thì lâu lâu chỉ khóc vào ban ngày, vừa gặp bố thì đã nín khóc, lại còn đùa giỡn với willy vô cùng vui vẻ. Ban đêm thì lại ngủ rất ngon, vừa bú sữa xong thì đã lăn đùng ra ngủ.
còn một tuần nữa thì đến thôi nôi của hai bé con, Arthit bước qua nhà của hai vợ chồng armstrong để tìm willy. Vừa bước vào thì thấy willy đang đùa giỡn với con thì arthit khẽ gọi.
"willy." - đang cười khúc khích chọc con nghe tiếng anh bạn của mình thì willy liền ngước lên sau đó liền trả lời.
"à arthit, tớ đây."
"gần đến thôi nôi của hai đứa nhỏ rồi cậu tính như nào?"
"hay làm thôi nôi ở nhà tớ đi."
"tớ không tính mời đồng nghiệp hay bạn bè gì đâu."
"mừng thôi nôi hai đứa nhỏ thì hai gia đình mình mừng được rồi." - vừa nói willy vừa hôn lên cái đầu tròn vo của bé con khiến becky cười khúc khích.
"được để tớ bảo với vợ." - nói rồi arthit cúi người nhìn lấy becky sau đó làm bộ trêu chọc khiến bé con khẽ ré lên.
"becbec muốn gặp sarocha không ta?"
"ơ ơ chú bế sarocha qua chơi với becbec nha." - bé con quơ quơ nắm đấm nhỏ trước mặt arthit rồi cười cười. Arthit thấy vậy liền chìa tay ra sau đó ôm bé con vào lòng rồi nhìn bạn thân của mình rồi nói.
"hay cho tớ mượn bé cưng của cậu một chút đi, tớ bế becbec sang chơi với sarocha." - nghe vậy willy liền đứng lên sau đó cười cười nói.
"tớ cũng qua." - nghe vậy arthit khẽ gật đầu sao đó đáp lại.
"được rồi cục cưng chúng ta qua chơi với sarocha nào." - arthit khẽ xốc bé con lên rồi để becky ngồi lên cổ của mình sau đó hai ông bố cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà đi sang nhà của arthit.
"cục cưng ơi becbec qua chơi với con đây." - arthit bế becbec để xuống bên cạnh sarocha trong khi bé con đang bò khắp nhà, thấy becbec liền bò đến bên em mà cười tủm tỉm. Bé con becky thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
bỗng dưng trên miệng của bé con becbec bị rơi đồ mút, sarocha thấy vậy liền lấy cái của mình mà để lại vào miệng em. Bé con làm hành động khiến cho bố mẹ của bé cùng willy vô cùng kinh ngạc.
"ảuu, sarocha nhường đồ của mình cho becbec luôn sao?"
"bé con của mẹ thật là đáng yêu ~"
"coi cái mặt nhường đồ cho becbec mà cười te tét chưa kìa." - willy khẽ bật cười. Cả đám đang cười thì sarocha bò bò lại gần becbec sau đó đưa cái tay nhỏ xíu ra sau đó nựng nựng má của em, sau đó lại nhìn becbec mà cười khanh khách. Bé con thấy sarocha cười thì cũng cười theo.
"nè sarocha nhà cậu có thật là một tuổi không đấy."
"chưa gì mà đã biết bò lại còn biết nựng má của cục cưng nhà tớ kìa." - willy nhìn hai đứa nhỏ mà thắc mắc nhìn hai vợ chồng nhà chankimha hỏi.
"tớ cũng chả biết, vừa biết lật xong tầm vài ngày sau đã biết ngồi."
"bây giờ là biết bò luôn rồi này." - arthit khẽ nhún vai.
"becbec nhà tớ vừa biết ngồi thôi đây, nhiều khi ngồi không vững nữa cơ."
"cũng phải nhờ, tại sarocha của tớ sinh trước cục cưng nhà cậu tận mấy tiếng." - cả ba đang nói chuyện thì nghe tiếng cười của bé con becbec.
"he..he..." - cả ba quay lại nhìn thì thấy bé con sarocha đang đứng bò bò lại chỗ đám gấu bông sau đó ôm vào lòng, còn bé con becbec đang ngồi nhìn rồi cười khúc khích, lại còn vỗ tay nữa cơ.
ơ thế bé con sarocha lấy gấu bông để làm gì ? Để đưa cho becbec chơi chứ còn gì nữa, nói có sách mách có chứng, đấy đấy vừa nhìn qua thì đã thấy bé con sarocha chìa con gấu bông ra trước mặt bé con becbec rồi cười khanh khách kia kìa.
arthit thấy vậy liền ôm đầu sao đó làm vẻ mặt có chút đau khổ rồi nói với hai người kia.
"thôi rồi sau này tợ không sợ sarocha của tớ mê trai mà bỏ nhà."
"tớ chỉ sợ sarocha mê bé con nhà cậu mà đem mọi thứ cho becbec mất thôi."
"nhìn kia kìa, con gấu đêm nào cũng ôm ngủ vậy mà lại đưa cho becbec chơi rồi."
"ngay cả tớ và pravat vừa đụng gấu cưng của con bé thì đã khóc ầm ĩ cả lên." - nghe vậy willy cùng pravat bật cười. Chà xem ra bé con nhà anh hay thế nhờ, không chừng lớn lên cái đứa nhỏ này chả thèm đếm xỉa đến thằng con trai nào mà suốt ngày chỉ đu becbec cho mà xem.
"a..ba...a bu..." - nghe bé con sarocha nói u a vài tiếng sau đó bò lại gần chỗ bé con becbec. Sau đó tự dưng người ta đang chơi gấu bông thì bé con sarocha lại hiên ngang mà ôm lấy người ta, lại còn cười khúc khích nữa chứ.
bé con becbec đang chơi vui thì bị người đối diện ôm liền đẩy đẩy ra khiến bé con sarocha mém tí thì ngã nhào xuống sàn, pravat hốt hoảng mà định chạy lại đỡ con thì bé con sarocha không chịu bỏ cuộc, khẽ lật người đó ngồi dậy, bị vợ đẩy nên chả dám khóc cơ. Lại còn mặt dày bò lại chỗ em mà muốn ôm ôm người ta tiếp.
thấy vậy mẹ pravat liền đi đến ngồi xuống sau đó bế xốc bé con sarocha lên rồi đặt ngay ngắn lại không cho bé con nhà mình quấy becbec nữa, thấy không được ôm vợ liền chìa chìa hai cái tay nhỏ xíu về phía becbec rồi khóc nức nở.
"oa...oa u ba.." - thấy bé con nhà mình khóc thì pravat liền ôm vào lòng sau đó dỗ dành. Becbec đang ngồi chơi thì thấy sarocha khóc thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
"ơ ơ mẹ đây..làm sao mà khóc."
"oa...u a.." - bé con sarocha lại chìa tay về becbec rồi nức lên, pravat lập tức hiểu ý mà buông ra, thấy mẹ không ôm mình nữa bé con sarocha liền bò đến bên becbec rồi nhìn em cười khúc khích.
cả ba nhìn thấy vậy mà vô cùng bất lực, vừa mới khóc đây tại sao lại cười nhanh như vậy thế hả sarocha ?
- hời ơi mới bây lớn à bé con sarocha ơi, con tém tém lại, còn ôm ôm becbec nữa chứ qá gê =)))))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com