chap 25
chap 25 : dỗ bé cưng đang bị sốt.
_____
giờ về thì em dọn dẹp đồ sau đó đứng dậy, không đợi sarocha mà bước ra về khiến sarocha ở đằng sau chạy theo liên tục gọi em.
"becbec, chờ tớ với."
"bé ơi chờ tớ về với." - thế là một thấp một cao ra về, lúc ở trên xe thì becbec ngồi cách sarocha ngồi khoảng, mắt nhắm nghiền dựa vào ghế nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà thì em cảm ơn bố arthit một tiếng sau đó đi vào nhà mặc cho sarocha có kêu như nào.
sarocha cũng muốn qua nhà dỗ người ta nhưng sợ người ta lại không cho vào phòng, nên chỉ đành ủ rủ mà trở về nhà. Lên phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường buồn bã.
vừa buồn bé cưng vừa lo không biết em có sao không, nằm một lúc thì mẹ pravat gọi xuống ăn cơm. Cả nhà ăn cơm mà thấy con gái cưng cứ thở dài khiến arthit có chút thắc mắc.
"hôm nay con sao thế ? Nảy giờ ngồi ăn cơm mà cứ thở dài."
"hôm nay mẹ nấu cơm không ngon sao?" - nghe bố hỏi thì sarocha khẽ đáp.
"dạ không thưa bố." - rồi im lặng ăn tiếp, pravat thấy con gái cưng của mình như vậy cũng lo lắng, đưa tay sờ trán rồi hai má đủ kiểu rồi hỏi.
"con sao vậy ? Sao ủ rủ thế ?"
"nảy giờ ăn mà vẫn chưa hết được một chén cơm."
"không khoẻ chỗ nào sao ? Nói cho mẹ biết." - nghe mẹ hỏi sarocha liền buông đũa xuống sau đó liền mếu máo nói.
"becbec giận con rồi."
"con nhớ becbec quá mà không dám qua nhà kiếm người ta."
"becbec lại còn bị sốt nữa."
"lúc sáng con với cậu ấy cãi nhau xong giờ chơi lỡ..."
"bơ người ta."
"hình như giờ chơi becbec khóc, con thấy mắt cậu ấy sưng húp."
"aisss con muốn gặp becbec."
"mẹ ơi tìm cách giúp con dỗ người ta đi ~"
"người ta giận không thèm nói chuyện với con luôn rồi." - thấy con gái cưng mếu máo kiếm pravat cũng không đành lòng.
"được rồi, ăn cơm xong mẹ với cục cưng qua nhà của bố willy chơi."
"sẵn tiện con lên thăm becbec luôn."
"nhớ mà tranh thủ dỗ người ta đấy."
"yahhhh ~ mẹ của sarocha là tuyệt nhất." - sarocha mừng rỡ mà ôm lấy mẹ hôn chùn chụt khiến pravat bật cười, còn arthit chỉ biết lắc đầu mà nhìn hai mẹ con.
đúng như lời pravat nói thì sau khi ăn xong hai mẹ con qua nhà willy chơi, vừa bước vào nhà thì chỉ thấy willy ngồi đọc báo coi thời sự thì pravat liền thắc mắc.
"ơ sao chỉ có cậu thôi thế ?"
"suwan và becbec đâu rồi?" - nghe vậy willy liền đáp.
"con gái cưng của tớ bị sốt rồi."
"suwan đang lau người và chăm con bé trên phòng." - đang nói chuyện thì suwan bước xuống thấy pravat và sarocha qua chơi liền khẽ cười rồi nói.
"hôm nay cậu lại qua nhà tớ chơi nữa sao."
"đúng vậy, tớ nghe willy bảo becbec bị sốt sao?" - suwan khẽ rầu rĩ nói.
"becbec nhà tớ bị sốt nên cứ khóc nức nở chẳng chịu ăn uống."
"nảy khóc bảo ghét sarocha nhà cậu còn gì mà đồ sarocha đáng ghét."
"đi theo gái bỏ tớ ôi thôi bé cưng nhà tớ bị bệnh mà cứ như con nít ấy." - nghe suwan nói mà hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau.
"hai đứa lúc sáng cãi nhau hay sao?" - sarocha nghe bố willy hỏi thì có chút đứng hình, suy nghĩ một lát rồi đáp.
"dạ không có ạ."
"con xin phép lên phòng xem becbec như nào ạ." - nói rồi sarocha nhanh chân chạy lên phòng, bước đến cửa thì có chút căng thẳng. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy trên giường có một cục bông to, liền đi đến mà xem như nào.
sarocha thấy cả người em vùi vào chăn không một khẽ hở, lâu lâu còn nghe tiếng thút thít của em liền có chút cuống cuồng mà kéo lấy chăn ra, cái đầu nhỏ tròn tròn liền xuất hiện.
sarocha liền leo lên giường mà ôm lấy cục bông to đùng rồi giọng dỗ dành nói.
"bé cưng đang sốt đừng có khóc nữa mà."
"tớ xin lỗi vì lớn tiếng với becbec."
"tớ không nên không để ý becbec như vậy."
"ngoan ra đây nào." - nói rồi sarocha từ từ kéo chăn ra rồi đỡ em ngồi dậy. Bé cưng đang khóc thút thít thì bị kéo ra ngoài liền hoảng hốt mắng chửi.
"hức a..buông..buông ra...ai cho cậu vào phòng..đi ra ngoài hức hức..." - thấy khuôn mặt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt của em khiến sarocha đau lòng mà ôm lấy em vào lòng rồi nói.
"ngoan, becbec đang bị sốt không khóc nữa nào."
"ngoan nghe lời tớ ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ bệnh."
"becbec như vậy mẹ suwan lo lắng biết không hửm?" - sarocha khẽ hỏi em sau đó dịu dàng mà hôn lên khoé mắt đang trào trực nước mắt sắp chảy xuống. Tay xoa xoa lưng nhỏ của em khi bé cưng lâu lâu lại nức lên.
sarocha đau lòng mà hôn lên hai cái má đỏ ửng của em, tay cứ vỗ về rồi liên tục xoa xoa lưng giúp em thoải mái. Đang dỗ dành em thì mẹ suwan bước vào phòng nói.
"bé cưng chịu chui ra khỏi chăn rồi đó sao."
"ngoan mẹ đút cho ăn cháo rồi uống thuốc nữa nào." - nghe mẹ nói becbec chỉ biết lắc lắc đầu rồi trốn trong lòng của sarocha. Suwan nhìn con bất lực chẳng biết làm gì, thấy vậy sarocha mới lên tiếng.
"mẹ suwan để cháo và thuốc trên bàn đi ạ."
"lát con đút cho becbec ạ." - nghe vậy suwan cũng chỉ đành nghe theo sarocha, để cháo và thuốc cùng cốc nước trên bàn rồi dặn dò.
"thế sarocha chăm becbec giúp mẹ suwan."
"có gì cần thì gọi mẹ nhé."
"dạ vâng." - suwan thấy vậy cũng yên tâm mà đóng cửa phòng rồi rời đi. Sarocha liền đưa tay lau đi nước mắt đang giàn giụa của em rồi nói.
"bé cưng đừng giận tớ nữa, tớ xin lỗi."
"sáng giờ nhớ becbec lắm đó."
"ngoan tớ đút cháo sau đó uống thuốc rồi đi ngủ."
"lát tớ xin bố mẹ ngày mai cho hai đứa nghỉ có chịu không?" - bé cưng gật gật đầu nhìn sarocha, thấy vậy sarocha khẽ đặt em ngồi lại lên giường ngay ngắn rồi cầm bát cháo lên thổi thổi sau đó đưa đến miệng em nói.
"aa nào." - becbec ngoan ngoãn 'a' một tiếng sau đó nuốt cháo vào bụng, cứ thấy một lớn thì đút còn một nhỏ chỉ việc nhai rồi nuốt. Một lát sau thì em đã bị sarocha đút ăn hết sạch sành sanh chén cháo thì mới yên tâm, bỏ cái bát rỗng xuống bàn sau đó sau khẽ hôn phát lên má em tán thưởng.
"bé cưng ăn giỏi quá."
"giờ uống thuốc nga?" - nghe đến uống thuốc becbec liền chui vào lòng sarocha, mặt vùi vào hõm cổ của người đối diện mà rầu rĩ nói.
"không muốn uống thuốc mà."
"uống đắng lắm ~" - thấy bé cưng đầu cứ lắc lắc rồi chẳng chịu chui ra khỏi hõm cổ của mình mà uống thuốc thì sarocha phải xuống nước dỗ dành nữa thôi chứ còn sao.
"becbec ngoan uống thuốc mới mau hết bệnh được chứ."
"nhưng..nhưng thuốc đắng..." - em mếu máo nhìn sarocha, tay nắm chặt lấy vạt áo của sarocha không buông. Khẽ hôn lên trán em trấn tĩnh sau đó không quên dỗ dành.
"uống từng viên sẽ không đắng."
"ngoan đi rồi đi học sarocha mua sữa chuối cho." - bé cưng không quấy nữa liền gật gật đầu mà chui ra khỏi lòng sarocha. Thấy vậy sarocha liền đưa số thuốc và nước cho em, bé cưng cầm ly nước uống từng viên thuốc uống rồi từng ngụm nước cho đến khi hết số thuốc kia.
sau khi uống xong thì em khẽ nhăn mặt, sarocha biết em không thoải mái luôn ôm lấy em mà hôn khắp khuôn mặt rồi bảo.
"bé cưng giỏi."
"uống thuốc mới chóng hết bệnh có biết chưa." - em được sarocha hôn thì cơ mặt liền giãn ra, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với sarocha.
"hôm nay tớ ngủ với becbec có chịu không?"
"chịu..chịu ~" - em khẽ chu mỏ lên đồng ý khiến sarocha bật cười, khẽ đặt em nằm xuống rồi bản thân cũng nằm bên cạnh. Sarocha đưa tay kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay lâu lâu vỗ về giúp em thoải mái.
một lát sau do thuốc đã ngắm nên becbec từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ say, sarocha thấy vậy liền rón rén đi xuống giường tắt đèn rồi lên cẩn thận leo lên giường ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ.
- hê hê bé cưng dỗi thì dỗi đó nhma cũng nghe lời sarocha coi cưng gê chưa :3
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com