chap 26
chap 26 : cuối cấp.
_____
cứ thế cả hai đứa nhỏ dần lớn lên, lúc cả hai lên lớp 9 thì cũng là cuối cấp 2. Bé con có vẻ lo lắng vì cuối cấp phải tập trung rất nhiều để có thể thi chuyển cấp lên cấp 3.
vỗn dĩ becbec không muốn làm lớp phó học tập thế nhưng các bạn cứ yêu thích mà bầu cử khiến em chỉ biết bất lực. Thế còn con thỏ nhỏ nhà em thì sao ? Dĩ nhiên là vẫn làm lớp trưởng chứ sao, con thỏ nhà em có vẻ là rất được mọi người trong trường yêu thích đấy nhé, mỗi lần nghe đến năm từ "lớp trưởng sarocha của lớp 9A" thì mắt của ai cũng sáng lên.
lại còn có bạn từ ship couple của mình và sarocha khiến em đau đầu không thôi, có vài bạn nữ tỏ tình đồ lớp trưởng mặt đần nhà em thế nhưng sarocha đã từ chối thằng thừng.
sarocha đã cố gắng giấu diếm không muốn bé cưng của mình biết rồi lại suy nghĩ xong lại đâm ra dỗi mình. Thế vậy mà cái confession chết tiệt ấy lại đăng bài khiến bé con của sarocha vô tình lướt trúng, đọc xong thì becbec xách mông qua nhà mà hỏi sarocha khiến cho ai kia tái mặt ôm em khư khư mà giải thích.
em nhìn mà tức muốn xì khói, lớp trưởng sarocha là của lớp phó học tập amstromg, ai cho mấy người đó nhìn con thỏ của em như vậy thế.
cơ mà nhé, mấy người đó cũng chả được con thỏ nhà em cưng nựng hay chiều chuồng như em đâu, chỉ có em mới được như thế thôi.
"bé cưng, tớ hôn một cái nào." - hôm nay vừa kết thúc 2 tiết đầu thì đến giờ ra chơi lớp trưởng đã dẫn bé cưng đi ăn ở dưới căn tin.
"sáng giờ em không cho tớ hôn bánh bao nhỏ gì cả."
"tớ dỗi tớ dỗi ~" - sarocha rầu rỉ mà vùi vào vai em than vãn, bất chấp cho mọi người xung quanh đang nhìn rồi bàn tán đủ kiểu.
"hôn cái đầu nhà cậu."
"hôn cái kiểu gì mà nguyên một dấu cắn ở cổ tớ thế hả?"
"mẹ mà thấy là cậu chết với tớ." - becbec đánh nhẹ vào tay của sarocha cảnh cáo.
"hưm tại em thơm quá ~"
"em em cái đầu đần của cậu ấy."
"hai đứa bằng tuổi đấy nhá."
"thơm là cắn người ta vậy đó hả?" - bé cưng nhéo lấy chiếc lỗ tai của sarocha khiến ai kia đau đớn mà than vãn.
"a a..em ơi tớ sai rồi a a nhẹ chút rớt cái tai của tớ bây giờ." - becbec khẽ buông tay sau đó trừng mắt nhìn cái con thỏ đần nhà em. Sarocha chỉ biết cười cười vừa xoa xoa cái lỗ tai đỏ ửng bị em nắm lấy vừa ôm lấy em nói.
"thôi mà, cắn có miếng thôi mà."
"tối về tớ hôn hôn cho nó hết mà ~"
"thật không ? Hay là lại thêm vài dấu nữa." - em trừng mắt nhìn sarocha.
"thì..thì hôn thôi."
"này nhé, mình còn chưa lên cấp 3 mà cậu đã đè ra cắn mình vậy thì."
"lên cấp 3 chắc tớ bị cậu ăn không còn một miếng xương." - sarocha nghe em nói vậy liền mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên vành tai em rồi nhỏ giọng nói.
"em nói đúng rồi." - sarocha ghé sát nói vào tai khiến lông tơ của em dựng đứng cả lên, lại còn thêm câu trả lời chắc nịch của con thỏ nhỏ kia khiến em đã ngại ngùng lại thêm ngại ngùng, mặt mày đỏ ửng cả lên.
"gì..gì cơ..." - thấy bé cưng xấu hổ khiến sarocha không khỏi thích thú.
"tớ nói là em nói đúng rồi."
"chờ đó."
"sẽ có ngày em bị tớ 'ăn' không còn một miếng..." - chưa đợi sarocha nói hết câu thì em đã hốt hoảng mà dùng tay chặn miệng của sarocha lại rồi cảnh cáo.
"im cái miệng quạ của cậu lại!!!" - sarocha khẽ gỡ tay em xuống sau đó đáp.
"em hôn một cái tớ liền không nói nữa." - em nghe vậy thì chừng chừ rồi nhìn xung quanh sau đó hơi nghiêng người hôn nhẹ lên má của sarocha.
"đó..đó hôn rồi đó..." - em nghe tiếng của có chút vui vẻ của sarocha thì nhíu mày nói.
"cậu cười cái gì đó." - sarocha nghe vậy liền đưa tay vén tóc em lên, sau đó yêu chiều nói.
"tớ đâu có nói là em hôn lên má của tớ."
"ý tớ là em hôn một cái lên môi." - thấy sarocha cười thích thú em liền đáp.
"cái đồ lưu manh nhà cậu!!!"
"sarocha là đồ thỏ đần!!" - nói rồi em đứng dậy xấu hổ mà chạy về lớp, thấy vậy sarocha liền cười vui vẻ chạy theo sau đó nói lớn.
"bé cưng đi từ từ chờ tớ với."
_____________________
kì thi cuối cấp đã gần đến, tất cả học sinh cuối cấp ai ai cũng tất bật lo ôn bài để có thể thi vào được đúng trường mà do mình chọn. Còn như thế nào nữa, dĩ nhiên là bé cưng và sarocha thi vào trường mà bố arthit làm hiểu trưởng, thế nhưng hai đứa lại không biết.
nên cả hai cứ dốc hết sức mình mà học rồi ôn, ôn rồi học đến mức kiệt sức. Đề kháng của sarocha thì khoẻ hơn becbec nên là vẫn trụ được và có vẻ là bình thường thế nhưng ngày hôm ấy hai đứa nhỏ đang tập trung cùng nhau ôn thi thì một dòng máu nhỏ xuống đề cương khiến cả hai nhíu mày.
vừa nhước lên thì khuôn mặt của sarocha hốt hoảng, vội vàng đứng lên tìm kiếm gì đó.
"becbec, em bị chảy máu mũi rồi."
"khăn giấy, khăn giấy aisss khăn giấy ở đâu."
"aisss nào nào em nằm xuống ngước đầu lên đừng để máu chảy xuống nữa."
"tớ đi tìm khăn giấy." - nói rồi sarocha chạy xuống nhà mà thét lớn.
"mẹ ơi, mẹ ơi nhà mình khăn gì đâu hết rồi ạ?" - thấy bé cưng của mình hốt hoảng đi tìm khăn giấy thì pravat liền thắc mắc hỏi.
"con tìm khăn giấy làm gì thế?"
"mẹ để trên bàn cả đống kia kìa."
"becbec đang ôn thi với con thì bị chảy máu cam."
"bị chảy máu cam có làm sao không mẹ?"
"con thấy mặt của becbec tái nhợt, huhu con lên coi cậu ấy như nào."
"lo chết mất."
"becbec bị tụt canxi rồi." - pravat nhíu mày, có chút xót xa nói.
"để mẹ nói với mẹ suwan."
"mua gì đó tẩm bổ cho hai đứa mới được."
"dạ mẹ." - nói rồi sarocha chạy vụt lên phòng với hộp khăn giấy trong tay. Vừa lên phòng thì đã thấy máu cam chảy xuống không ngừng đã gần như giàn giụa khuôn mặt của em khiến sarocha đang hoảng loạn lại thêm hoảng loạn.
"aisss từ từ nào."
"bé cưng chảy nhiều máu cam quá." - sarocha khẽ ngồi xuống bên cạnh xuống rồi dùng khăn giấy lâu đi máu cam cho em rồi thở dài.
"ưm..sarocha tớ thấy đau đầu quá." - becbec khẽ nhăn mặt, sarocha đang cặm cụi chùi máu cam cho em thì nghe bé cưng nói không khỏi xót xa.
"mấy tuần nay ôn thi, cơ thể em làm sao chịu nổi được chứ."
"tớ đã bảo là ôn đến 10 giờ rồi đi ngủ đi cơ mà."
"em cứ nhất quyết ôn đến 1 - 2 giờ sáng."
"giờ nhìn em bị tụt canxi, nhìn không còn một tí sức sống."
"hức..có muốn đâu."
"nhưng mà nhỡ không đậu thì bố mẹ buồn lắm."
"rồi nhỡ không đậu thì học trường nào." - becbec mếu máo khiến sarocha đau lòng, đỡ lấy em ngồi dậy mà ôm lấy bé cưng đang nức nở vào lòng mà dỗ dành.
"được rồi, bé cưng nín đi."
"không đậu thì tớ nuôi em."
"lo gì chứ."
"xì suốt ngày cứ cắm mặt cắm mũi vào ôn bài khiến rồi cứ ôm đầu nhăn mặt."
"mấy tuần nay tớ thấy em chưa cười lần nào đấy."
"tớ biết là cuối cấp áp lực."
"nhưng mà bé nghĩ thử xem."
"bố mẹ đâu có áp lực chúng ta đâu đúng không?"
"ngoan, đừng khóc nữa tớ thương." - sarocha khẽ xoa xoa tấm lưng đang run rẫy nức lên từng cơn của em rồi dịu dàng mà hôn lên khoé mắt của em.
"làm sao không áp lực cơ chứ.."
"còn một tuần nữa là tụi mình thi rồi."
"hức..tớ lo..." - bé cưng nức nở vùi vào lòng của sarocha mà rầu rĩ.
"rồi rồi tớ biết rồi mà."
"ngoan có tớ đây mà, em ngoan đừng khóc nữa."
"khóc một lát mẹ lên thấy em khóc lại tưởng tớ ăn hiếp em bây giờ."
"ngoan nào, khóc sưng mắt là bé ngủ không được đâu đấy." - không biết là em có nghe sarocha nói gì không mà lại im ru chẳng có động tĩnh gì, thấy lạ sarocha liền cúi đầu nhìn thì thấy bé cưng của mình từ lúc nào đã ngủ say trong lòng mình. Tay ôm lấy người sarocha khư khư như gấu koala, vùi vào hõm cổ của sarocha ngủ bình yên.
sarocha đang không biết làm sao thì thấy mẹ pravat bước lên ngó vào phòng hai đứa. Thấy sarocha đang ôm lấy becbec, cơ mà mẹ pravat nhìn kĩ lại thì cục bông trong lòng của sarocha đã ngủ say sưa. Pravat cũng hiểu ý mà bước vào phòng tắt đèn, rồi bước đến bên giường của sarocha sau đó mở đèn ngủ lên sau đó nói.
"hai cục cưng của mẹ ngủ ngon." - nói rồi pravat hôn nhẹ lên trán sarocha rồi bước ra ngoài đóng cửa.
- ơi dethuong vaiiiiii 😭
- tuần này bù cho mn 4 chap luôn, tại tuần trước hong up chap tại bận ôn thi á, tuần nay thi gòi nè ehe :3
- mn muốn 4 chap thanh mai luôn, hay 2 thanh mai 2 tonight ??
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com