chap 28
chap 28 : bé cưng làm bài không kịp.
_____
tầm 45 phút sau thì cũng đã trôi qua được hơn 1 tiếng kể từ khi làm bài. Em thì đang làm câu b của bài 5 thì sarocha đã làm xong bài 5. Chuẩn bị đến bài cuối đó chính là hình học.
có vẻ như vẽ hình và câu a không thể làm khó được sarocha, thế nhưng sau khi đọc đề câu b và vẽ hình để xác định thì sarocha phải ngồi nhìn hình ngẫm nghĩ tầm 10 phút sau mới có thể tìm được cách giải.
trong khi sarocha đang giải câu b bài cuối thì ở đây bé cưng đang cặm cụi vẽ hình. Ngước lên bảng nhìn thời gian trên sơ đồ thì em khẽ cắn răng đây nhanh tốc độ làm bài. Chỉ còn hơn 30 phút nữa là hết thời gian làm bài.
em phải vẽ hình thật cẩn thận mới được, nếu như hình sai thì nguyên bài cuối của em coi như mất trắng. Em hít một hơi sâu sau đó lấy lại bình tĩnh mà làm bài. Cả người căng thẳng ngồi gần 1 tiếng 30 phút khiến mồ hôi của em có chút nhễ nhại trên khuôn mặt.
có vẻ như vẽ hình và làm câu a cũng không thể làm khó becbec, khi vẽ hình của câu b xong thì em nhìn hình mà nhíu mày. Quá nhiều đường thẳng khiến em khó nhìn được cung gì với cung gì mà có thể tính.
tầm 5 phút sau thì em đã một được cách giải, có chút mừng rỡ mà chép từ giấy nháp vào giấy thi thì nghe loa thông báo khiến em phải giật mình.
"xin thông báo, còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài." - giám thị sau khi nghe xong liền lên tiếng nhắc nhở.
"chỉ cần 15 phút nữa làm bài."
"nếu ai chưa làm bài vào bài thi thì hãy nhanh chép vào." - chỉ còn 15 phút cho em suy nghĩ làm nốt câu c. Nhíu mày khó khăn mà vẽ hình nốt câu c để hoàn thành hình vẽ rồi suy nghĩ cách làm.
"AB song song với MH..."
"cung phụ AMB..." - bé cưng tự lảm nhảm tìm cách giải, vừa tìm được cách giải của một nửa bài em liền không thể chậm trễ mà nhanh chóng làm vào, chỉ còn một ý cuối cùng em đã hoàn thành bài hình thế nhưng cô giám thị nhìn đồng hồ rồi nói lớn cho phòng thi nghe.
"chỉ còn 5 phút." - em nghe đến chỉ còn 5 phút cuối cùng liền vô cùng hoảng loạn mà thở dốc, tay run run, còn mắt nhìn nhìn chăm chăm vào hình vẽ rồi suy nghĩ.
thế nhưng áp lực thời gian khiến đầu em trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, người em vô cùng lo sợ chỉ vì 5 phút cuối cùng.
cả người em giật thót khi tiếng chuông làm bài kết thúc vang lên, và tiếng loa thông báo lần nữa vang lên.
"xin thông báo, đã hết thời gian làm bài."
"đề nghị giám thị thu bài của các em học sinh đến hội đồng."
"xin nhắc lại."
"xin thông báo, đã hết thời gian làm bài."
"đề nghị giám thị thu bài của các em học sinh đến hội đồng."
"được rồi các em ngồi im, tất cả ngưng làm bài."
"cô đọc số báo danh rồi lên nộp và ký tên giúp cô." - em ngồi trên bàn cầm bài thi trong thi mà run rẫy.
câu c bài cuối của em vẫn còn đang làm dang dở...
cả người em bây giờ cứ như người mất hồn, tay siết chặt bài thi trong tay mà không thể tin được sự thật.
"011449." - em khẽ giật mình khi nghe giám thị gọi số báo danh của mình. Em khẽ đứng lên đi lên bàn giáo viên đưa bài cho giám thị sau đó ký tên rồi bước ra ngoài.
sarocha ngồi bên dưới thấy mặt em tái nhợt, cứng đơ thì thấy có gì đó không tốt, sau khi giám thị gọi số của sarocha, nộp bài rồi ký tên xong sarocha liền chạy ra bên ngoài tìm em thì thấy em đang bỏ lại đồ đạc vào trong cặp thế nhưng nhìn em như người mất hồn không một tí sức sống.
"em làm bài được không?"
"sao nhìn em cứ lơ đãng thế?"
"câu c em có làm kịp không?" - nghe sarocha vừa nhắc đến câu c của bài cuối em liền lao vào người của sarocha khóc nức nở, giọng có chút run run nói.
"hức..sarocha..câu c..hức tớ làm...không kịp..hức a..."
"giờ phải..hức hức làm sao..." - em ôm lấy sarocha, tay nắm chặt vạt áo mà khóc nức nở. Sarocha thấy em khóc mà xót xa, ôm chầm lấy em mà dỗ dành.
"ngoan nào, câu đó chỉ có nửa điểm thôi mà."
"hức..tớ làm gần xong rồi..nhưng mà vẫn...hức không kịp..."
"mấy bài kia bé làm đúng hết mà đúng không?" - bé cưng trong lòng của sarocha gật gật đầu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn sarocha chắc nịch khiến cho con thỏ của em cũng thở phào.
"không sao, cùng lắm em bị trừ 0,25 điểm thôi."
"hức..0,25 là tận 0,5 lận đó cái con thỏ đần..."
"hức a.."
"tớ biết tớ biết nhưng mà bé cưng sẽ không bị trượt tuyển sinh đâu."
"ngoan khóc một hồi bố mẹ đến đón thấy em khóc lại lo đấy." - sarocha dỗ dành mà lau đi nước mắt cho em, môi hôn hôn lên cái bánh bao đang phụng phịu.
"đi, tớ dẫn em đi mua sữa chuối."
"uống cho lấy lại tinh thần." - bé cưng ngừng khóc thế nhưng vẫn còn nức nở vài tiếng, sarocha nắm tay em dẫn em xuống căn tin trường mà mua sữa cho bé cưng nhà mình.
"lấy cho cháu 2 hộp sữa chuối ạ."
"của cháu đây."
"hết bao nhiêu ạ?"
"30 baht nhé." - sarocha mở cặp lấy tiền sau đó lấy tiền đưa cho cô bán căn tin.
"dạ đây ạ, cháu cảm ơn." - nhận lấy hai hộp sữa rồi đâm ống hút rồi đưa cho em.
"đây bé cưng của tớ uống sữa chuối rồi đừng buồn nữa nhé." - sarocha xoa xoa đầu sau đó thơm nhẹ lên tóc em. Becbec gật gật đầu rồi mỉm cười, sau bao ngày thì em cũng nở được nụ cười khiến sarocha thở phào nhẹ nhõm.
"chúng ta về thôi, chắc bố mẹ đang chờ đấy." - sarocha một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tay còn lại cầm hộp sữa rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
bố willy bận rồi nên là nhờ bố arthit đi rước mấy đứa cùng với mẹ suwan và cả mẹ pravat. Thấy hai đứa nhỏ ra thì suwan mừng rỡ.
"hôm nay hai đứa làm bài có ổn không?" - sarocha cười cười đáp.
"dạ ổn thưa mẹ." - thấy becbec cặm cụi cúi đầu uống sữa suwan liền nhìn con mình rồi hỏi.
"thế becbec như nào hửm?" - becbec buồn hiu mà ngước lên nhìn mẹ nói.
"câu cuối của bài hình con làm không kịp ạ."
"còn một xíu nữa là xong rồi..."
"nhưng mà vẫn không kịp." - becbec mếu máo nói với mẹ, suwan chỉ nhẹ nhàng ôm lấy con, hôn nhẹ lên trán của becbec rồi dỗ dành.
"không sao, becbec của mẹ là giỏi nhất."
"sẽ không sao đâu." - becbec ôm lấy cổ của mẹ rồi đáp.
"nhỡ con trượt tuyển sinh thì sao hả mẹ..." - nghe bé cưng của mình rầu rĩ khiến suwan không khỏi xót xa, ôm con mà tay xoa xoa lưng giúp con trấn tĩnh.
"sẽ không trượt được đâu, cục cưng đừng lo."
"nào hai cục cưng của mẹ thi về chắc cũng mệt đúng không?"
"bảo bố arthit chở hai đứa đi ăn cái gì tẩm bổ nhé?" - hai đứa nghe mẹ pravat nhắc đến bố arthit liền nói.
"ơ hồi nảy thi becbec nghe giọng của bố arthit trên loa của trường." - becbec liền nói.
"sarocha cũng nghe nữa." - sarocha bồi thêm.
"chẳng nhẽ bố đến trường này hả?" - arthit nghe hai cục bông nói vậy liền bật cười sau đó xoa đầu hai đứa nói.
"có đâu, chắc hai đứa nghe nhầm thôi."
"lên xe bố chở 4 mẹ con đi ăn nào."
"ăn để có sức chiều nay thi tiếng anh nữa chứ."
"ơ sao bố biết con với becbec chiều nay thi tiếng anh?" - sarocha nhớ là chỉ nói với mẹ thôi mà, bố ở công ty sao mà biết được.
arthit nghe con gái cưng hỏi liền có chút đứng hình, sau đó nhìn vợ mình rồi cười cười nói.
"thì mẹ nói cho bố biết mà."
"à dạ." - sarocha quay sang hỏi bé cưng của mình.
"em ăn gì ? Tớ thèm gà rán quá." - becbec liền gật gật đầu rồi bồi thêm.
"đúng a, lâu rồi mình chưa được ăn lại gà rán."
"hay xin bố mẹ mua gà cho hai đứa mình đi." - không đợi sarocha lên tiếng suwan đã cất lời.
"hai cục cưng của mẹ thèm gà rán sao?"
"được, vậy chúng ta đi ăn gà để tẩm bổ thôi."
- ảdu sarocha chiều bé cưng qá chời luôn 😚
- nay 2 thanh mai, mai 2 tonight 🍇
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com