Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45

chap 45 : đừng thấy becky dễ ức hiếp rồi muốn làm gì làm.
________

hôm nay em lại chẳng thế mặt mũi của con thỏ đâu, hôm trước người yêu em bảo là nếu không thấy thì lên văn phòng tìm mình. Thế là có một bé cưng chạy lên văn phòng tìm người yêu của mình.

mới vừa mở cửa bước vào thì thấy người yêu em đang ngồi trên bàn làm việc, tay còn cầm vô số là giấy tờ. Kế bên là một đàn chị đang cúi sát vào mặt con thỏ nhà em như sắp hôn tới nơi.

nghe tiếng mở cửa sarocha liền ngướn lên thì thấy em đang đi tìm mình, còn becbec sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền có chút đứng hình. Liền lấp bấp trả lời.

"cậu..cậu đang bận à?"

"thế..tớ đi trước...một lát nói chuyện sau..." - sarocha nhìn thấy khuôn mặt bất an của em liền lo lắng, khẽ nhíu mày sau đó mới ngước lên nhìn chị bên cạnh rồi nói.

"đàn chị."

"đứng cách xa một chút."

"còn có lần sau đến để đưa tài liệu quan trọng thì đừng có đến gần tôi."

"tôi không có ý gì cả thế nhưng tôi phải cho người yêu mình cảm giác an toàn."

"bây giờ phiền chị ra khỏi văn phòng."

"tôi còn có việc." - nói rồi sarocha ra khỏi văn phòng chạy đi tìm bé cưng của mình. Lúc nảy nghe giọng của em có chút uất ức thế nhưng chẳng dám hỏi. Chạy lên lớp tìm thấy chẳng có em trên lớp, xuống căn teen nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy đâu. Gọi điện hay nhắn tin gì đều không nhấc máy, lòng của con thỏ lập tức bất an.

chạy xung quanh trường tìm em nhưng chả thấy đâu, nhớ đến nhà kho của trường liền chạy đến đó.

becky đang ở bên trong đó cùng với đám người của non, em khóc nức nở khi bị cả đám con trai vạm vỡ chèn ép.

"BÉ CƯNG!!!" - con thỏ thét lên sau đó chạy vào lôi em ra khỏi đám người đó, sarocha tức giận mà thét.

"anh lôi becky của tôi vào đây làm gì?" - non nghe thế liền nhún vai bảo.

"nói thế oan cho tôi quá."

"lúc tôi vào đây thì thấy becky đã ngồi ở đây."

"tôi còn sợ con bé bị hại nên chỉ muốn che chở một chút thôi mà." - sarocha khẽ nhíu mày sao đó khinh bỉ nói.

"thôi nói nhảm đi, cái trường này ai mà không biết anh là tên ăn chơi."

"gặp con gái nhà người ta là tươm tướp muốn ăn tuôn nuốt sống."

"có chơi thì phải có chịu dùm chứ đừng có mà chơi xong rồi bỏ thì hèn lắm." - thấy sarocha khinh bỉ mình tên kia liền tức giận mà đấm thẳng vào mặt khiến cho sarocha ngã nhào xuống đất, em thấy người yêu của mình bị đánh liền tức giận mà dùng toàn bộ sức lực tát thẳng vào mặt anh ta một cú đau điếng.

nop chưa bao giờ bị gái đánh hôm nay bị em đánh như chạm vào lòng tự trọng của mình, định giơ tay tát lại em liền bị sarocha giữ lại sau đó đấm vào mặt ta anh khiến cho máu mũi chảy xuống.

"tôi đã bảo là anh đừng bao giờ đụng đến tôi và người yêu của tôi còn gì?" - becky căm phẫn mà nhìn anh ta nằm dưới đất đang được đàn em đỡ dậy.

"còn có lũ khốn các người."

"đi theo anh ta có ngày bị vạ lây thì tự mình mà chịu."

"anh ta dựa dẫm vào bố của mình còn các người dựa dẫm vào ai?"

"đến lúc xảy ra chuyện anh ta còn chưa lo xong cho mình thì ở đâu ra anh ta lo cho các người." - đám người của non bị em nói liền ngơ ra, đó là điều mà từ lâu trong đám ai cũng ngầm hiểu thế nhưng lại chẳng dám nói gì, bởi vì lúc nào anh ta cũng đem bố của mình ra hăm doạ cả đám.

"anh hãy nhớ ngày hôm nay."

"tôi và sarocha chưa đụng đến anh."

"mà anh đã động tay động chân với tôi và người yêu của tôi."

"vậy thì các người hãy chờ ngày mà nghiệp báo sẽ tới với mình đi." - nói rồi em đau lòng mà dìu người yêu em ra khỏi nhà kho, sốt sắn mà đỡ sarocha lên phòng y tế.

"cô..cô y tế ơi..."

"sarocha của cháu vừa bị đánh..cậu ấy bị chảy cả máu mũi và bầm một bên mặt rồi..."

"cô..cô..." - thấy em lo lắng đên nói lấp bấp sarocha liền nắm lấy tay em trấn tĩnh sau đó nói.

"tớ không sao mà, em đừng lo."

"ngoan đừng có khóc đấy." - cô y tá thấy con cưng của hiệu trưởng bị đánh liền hoảng hốt, sau đó cùng em đỡ sarocha lên giường nằm xuống.

thấy bông gòn và thuốc sát trùng lại rồi mới lau đi máu mũi đang chảy ra, rồi xoa một ít thuốc lên một bên mặt đang bị bầm của sarocha.

"cô ơi..bị như vậy bầm có nặng không ạ?" - cô y tế nghe em nói thế liền nhìn vào một bên má đang sưng to của sarocha rồi nói.

"không nặng lắm, vài ngày là sẽ hết."

"em đừng lo."

"cô làm xong rồi, ở đây canh chừng sarocha một chút."

"cô có công việc chút nhé, một lát cô quay lại." - sau khi thấy cô y tế rời đi con thỏ liền kéo em ngã vào lòng mình, sau đó ôm em nằm xuống rồi hỏi.

"bé giận tớ nên mới trốn ra đó có đúng không?" - em bị câu nói của sarocha làm cho chột dạ, chỉ biết cúi đầu trong lòng ngực của con thỏ mà không nói gì.

"bé giận tớ vụ lúc sáng sao?"

"tớ và đàn chị không có gì cả."

"chẳng qua chị ta đem tài liệu mà bố bàn giao cho tớ thôi."

"bé đừng hiểu lầm, tớ chỉ có mình em thôi." - nghe thấy em mới cảm thấy tội lỗi, lúc sáng em còn mắng chửi con thỏ nhà em là đồ tệ bạc, tồi tệ vậy mà là do em nghĩ nhiều.

"tớ..tớ xin lỗi..." - thấy em mím môi xin lỗi mình con thỏ liền thơm nhẹ lên tóc em sau đó nói.

"lúc sáng em có biết tớ lo như thế nào không?"

"tớ đi khắp nơi trong trường mà chẳng thấy em đâu cả."

"lúc đó tớ mà không kiên trì thì tớ đã gọi điện báo với bố mẹ rồi."

"tớ còn sợ em bị mất tích hay bị bắt cóc nữa cơ." - em nghe thấy liền lòng liền nổi lên cảm giác tội lỗi, đưa tay sờ lấy khuôn mặt sưng tấy của sarocha rồi nức nở nói.

"sa..sarocha có bị đau lắm rồi?"

"tớ không sao cả, tớ không để em bị người khác ức hiếp được." - nói rồi saro cầm lấy bàn tay em đang đặt trên mặt mình sau đó hôn vào lòng bàn tay nhỏ của em.

"tớ..tớ xin lỗi..tại tớ mà sarocha mới bị..anh ta đánh..." - becbec nức nở mà nói, khiến cho con thỏ đau lòng khôn siết.

"không phải là lỗi của em mà."

"tớ đã nói là tớ sẽ không để ai khác ức hiếp em."

"ngoan nhé, tớ thương đừng khóc nữa."

"khóc là xấu."

"bé mà khóc là không phải bé ngoan đâu." - sarocha khẽ hôn lên cái chóp mũi đỏ ửng của em. Được dỗ dành như thế thì bé cưng mới thôi nức nở, ôm lấy sarocha mà vùi vào lòng ngực của người yêu em mà hít hà hương thơm oải hương vô cùng thoải mái và dễ chịu, khi em vào phòng ngủ của con thỏ thì cũng có hương thơm như thế.

"ngoan nhé, bé đừng nói vụ này với bố mẹ nhé."

"không thì bố mẹ lo lại làm ầm lên đấy." - bé cưng khẽ gật gật đầu vô cùng nghe lời con thỏ nhà em.

"nhưng..nhưng mà mặt của sarocha thì sao?"

"nhỡ bố mẹ hỏi thì biết trả lời như nào đây?" - câu hỏi của em làm cho sarocha ngây người, đúng rồi muốn giấu chuyện này cũng chả được.

"hmm..tớ cũng không biết nữa." - con thỏ nghệch mặt nhìn em, ngơ ngác chẳng biết làm gì.

"thôi kệ đi bé."

"tới đâu thì tới."

"còn bây giờ cho tớ ôm ngủ một lát."

"sáng giờ tớ vùi đầu vào mấy cái đống giấy tờ giúp bố mà mệt quá." - con thỏ mèo nheo mà ôm lấy em vào lòng, hôn chùn chụt vào hai cái má chỉ dành riêng của mình.

"sarocha ngủ một lát."

"ngủ đi ạ, tớ canh cho con thỏ ngủ."












- đậu mắ ló dám đánh sarochaaaaaa 😡

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com