chap 47
chap 47 : giải quyết ?
_______
hôm nay becbec và cả sarocha đều bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bố arthit khiến bé bi có chút sợ hãi, siết chặt vòng tay của sarocha.
biết bé cưng đang sợ, con thỏ liền quay lại nhìn em mỉm cười như đang trấn tĩnh bé cưng của mình.
"à anh."
"đó giờ chúng ta làm anh em với nhau."
"em cũng đã có nói."
"việc công ra việc công, việc tư ra việc tư."
"số tiền này, anh nên cất vào." - arthit khẽ hất tay.
"con trai quý tử của anh cả gan lại đánh con gái yêu của em."
"con bé đường đường cũng là một hội trường hội học sinh bao người ngưỡng mộ."
"vậy mà bị con trai anh đánh đến khuôn mặt sưng tấy thế này."
"thì anh nói thử xem em nên làm gì đây?" - giọng arthit đanh thép vô cùng sắc bén mà nói, đưa mắt nhìn chầm chầm hai cha con nhà kia như muốn ăn tuôn nuốt sống.
"à..à chú nghe anh nói."
"chúng ta anh em trong nhà cả mà."
"chú bình tĩnh nghe anh giải thích." - lão già kia toát cả mồ hôi, miệng lấp bấp nói.
"thằng con trai của anh vẫn chưa hiểu chuyện."
"anh mong chú b..." - lão ta chưa kịp dứt lời thì nop đã tức giận mà thét lên.
"bố con không làm gì sai cả."
"là nó khích con trước."
"nó nói con dựa hơi của bố."
"nó còn khinh bỉ con, nó không bị đánh cũng uổng." - lời nói này bị arthit nghe thấy, arthit khẽ liếc lấy nop khiến cho anh ta hoảng sợ mà cúi đầu. Hai tay khẽ run lên vì sợ, có vẻ như anh ta vừa làm một điều hết sức ngu ngốc đối với mình.
"haha..hai bố con các người buồn cười thật." - arthit cười khinh bỉ sau đó liền bồi thêm.
"sarocha có khinh bỉ cậu thì cũng không tới lượt cậu được đụng vào nó."
"cậu nhìn lại thân phận của mình xem."
"ngay cả bố cậu cũng phải dưới cơ của tôi một bật."
"sarocha cũng là hội trường hội học sinh."
"còn có con bé là con gái cưng của tôi."
"hai bố con các người nghĩ gì mà đụng vào bảo bối nhà tôi thế?" - đang nói chuyện thì điện thoại của arthit reo lên.
"alo vợ." - thái độ quay ngoắc 180 độ khi nói chuyện với vợ của mình.
"em đến trường rồi, các cô đang dẫn em đến văn phòng của anh."
"em muốn xem mặt mũi của thằng đấy ra sao mà lại dám đánh sarocha của chúng ta."
"ách..vợ vợ..bình tĩnh...à ừm anh nói chuyện với nó xong rồi."
"vợ đừng đến văn phòng..để anh bảo con ra đón em."
"bây..bây giờ anh đang họp vợ ơi."
"một lát họp xong anh gặp vợ sau nhé."
"đây là đang họp của anh đó sao ông xã?" - pravat xuất hiện trước cửa văn phòng, nhìn khuôn mặt bình thản của pravat khiến arthit toát cả mồ hôi, liền đứng dậy đi ra ôm lấy eo vợ đi vào trong.
"à..vợ sao em đến..đến nhanh thế..." - hai đứa nhỏ thấy pravat liền đứng dậy vui mừng nói.
"mẹ!!!"
"mẹ đến đây ạ?" - pravat nhìn hai cục bông của mình liền mỉm cười sau đó nói.
"ừm mẹ đến đây có chút chuyện."
"bây giờ con thỏ đem becbec về văn phòng của con đi."
"bố và mẹ ở đây giải quyết công việc một lát."
"khi nào xong thì chúng ta đi tìm gì đó ăn."
"dạ ~"
"dạ mẹ!!!" - nói rồi hai cục bông nắm tay nhau hí ha hí hẩng rời khỏi văn phòng. Pravat được arthit đỡ lại ghế ngồi, rồi anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi cạnh vợ, lúc nảy nhìn như ông hoàng bây giờ cạnh vợ thì chỉ biết kép nép để vợ giải quyết sự việc.
"à anh à."
"lúc nảy anh nói tới đâu rồi nhỉ?" - arthit mỉm cười nhìn vợ mình rồi nói.
"hmmm anh đang nói đến việc con trai quý tử của ông ta đánh cục cưng của mình." - nghe thế pravat liền bồi thêm.
"nghe nói anh rất thân với arthit nhà em?"
"vậy anh à chúng ta nên làm ra lẽ chuyện này thôi ông xã." - nghe vợ nói thế arthit khẽ gật đầu sau đó nói thêm.
"được, anh nghe theo vợ hết."
"vợ quyết định như nào anh liền làm theo!"
"à tôi nghĩ chúng ta nên đem chuyện này ra toà thì nó sẽ hợp lí hơn thưa anh?" - lão ta nghe đến toà án liền sợ hãi mà lấp bấp nói.
"chankimha phu nhân..tôi nghĩ mấy đứa nhỏ chỉ là xô xát với nhau..."
"không cần phải ra toà như thế đâu..tôi sẽ..sez bồi thường cho bên gia đình mình."
"chỉ mong chankimha phu nhân chiếu cố..con trai tôi trẻ người non dạ..."
"nó chưa trải sự đời..mong chankimha phu nhân bỏ qua." - nghe vậy pravat liền cười khẩy nói.
"bỏ qua?"
"tôi làm sao có thể bỏ qua chuyện này?" - thấy pravat tức giận arthit liền ôm lấy cô sau đó nhỏ giọng dỗ dành.
"được được, vợ đừng nóng giận."
"sẽ không tốt."
"em không biết đâu."
"anh làm sao thì làm."
"cục cưng của em bị đánh bên má bây giờ vẫn còn sưng to lắm." - pravat bực dọc mà khoanh tay dựa vào lòng ngực chồng mình.
"được rồi, được rồi vợ à."
"việc này để anh, sẽ không để con gái cưng của mình uất ức đâu." - arthit khẽ vuốt vuốt tấm lưung của pravat dỗ dành.
sau đó liền quay ngoắc 180 độ nhìn hai bố con trước mặt mà nói với giọng điệu đanh thép.
"ông sẵn sàng chờ lệnh triệu tập của toà án đi."
"còn cả thằng con trai của ông nữa."
"tôi sẽ đề đơn lên toà án với mức bồi thưởng thoã đáng cho con gái cưng của mình."
"còn có, con trai của ông sẽ bị đình chỉ học một tháng!" - nghe thế ông ta liền tức giận mà đứng phắt dậy.
"gia đình của chúng mày thật sự muốn chơi đến cùng đúng không?"
"vậy thì đừng trách tao ác độc." - pravat nghe thế liền đứng dậy tức giận mà thét vào mặt ông ta.
"ĐÃ GIÀ CẢ RỒI CÒN CHẲNG NÊN NẾT!"
"GIA ĐÌNH TÔI CHƠI ĐẾN CÙNG VỚI ÔNG."
"ÔNG BẤT NHÂN ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI BẤT NGHĨA."
"CÒN BÂY GIỜ THÌ CÚT KHỎI TRƯỜNG CỦA CHỒNG TÔI."
"NẾU KHÔNG TÔI GỌI CẢNH SÁT BỎ TÙ HAI CHA KHỐN KIẾP CÁC NGƯỜI." - arthit thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận mà thét lên của mình liền xót xa, đỡ lấy pravat sau đó liền nói.
"ơ ơ..vợ đừng giận..ngoan sẽ không tốt cho sức khoẻ."
"anh biết rồi ngoan đừng thét nữa nhé." - arthit khẽ vuốt vuốt tấm lưng của pravat giúp cô bình tĩnh lại, pravat ngồi trong lòng chồng mà thở hổn hển, khi nảy tức giận mà thét to quá bây giờ không có một tí hơi thở.
"cút."
"ông và thằng con của ông không nghe vợ tôi nói à?"
"hay đợi tôi gọi người lên kéo các người đi?"
"tới lúc đó thì có mất mặt thì cũng tự mà chịu đi." - arthit nhìn ông ta mà thét lên.
"các..các người được lắm!!!"
"hay đợi đó đi!" - nói rồi ông ta kéo thằng con trai của mình đi, pravat lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn arthit thì lấy một ít nước cho vợ uống. Lúc nảy thấy vợ bảo vệ con thì anh không khỏi mỉm cười, phải như thế chứ sarocha là cục vàng cục ngọc của hai vợ chồng anh mà, đâu phải muốn đụng là đụng.
nhận lấy ly nước của chồng, pravat tuôn một hơi gần nước ly, rồi mới đưa lại cho chồng sau đó liền nói.
"hừ..lão già khốn kiếp!" - arthit nhìn vợ rồi bật cười nói.
"vợ không được nói thế." - pravat khẽ đánh vào người arthit chất vấn.
"anh đó, sao lúc nảy chả nói gì hết vậy hả?"
"chẳng lẽ anh muốn con mình bị lão ta chèn ép hay sao?" - arthit liền ngồi xuống ôm lấy vai vợ mình rồi nói.
"vợ yên tâm, anh dĩ nhiên sẽ không để con của mình phải chịu uất ức."
"bây giờ tìm hai đứa nhỏ rồi đưa chúng đi ăn nhé?"
"anh cũng đói rồi vợ à." - pravat khẽ mỉm cười rồi gật gật đầu, cả hai đứng dậy rồi bước ra khỏi văn phòng, tìm hai đứa nhỏ đó cả gia đình liền đi ăn.
- ảduuu mẹ pravat quá cháy 😼❤️🔥
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com