chap 5
chap 5 : mới có chút xíu mà đã biết chiều vợ ?
_____
trên bàn tiệc có hai cục bông đang nhìn bố mẹ ngồi ăn uống và nói chuyện vô cùng vui vẻ, bé con becbec đang ngồi măm măm miếng bánh mà bố của bé vừa cắt cho.
"a a ~ bánh ngon..bánh ngon ~" - bé con sarocha nghe như vậy liền quay sang nhìn bé con becbec rồi nói.
"bé con ơi..đút cho tớ một miếng..miếng đi." - sarocha khẽ đưa một ngón tay lên rồi nói với becbec. Nghe vậy bé con becbec liền cầm muỗng lên đút một miếng bánh vào miệng của bé con sarocha rồi nhìn người ta với ánh mắt mong chờ.
sau khi miếng bánh được bỏ vào miệng, bé con sarocha chẹp chẹp miệng rồi nhìn becbec nói.
"ưm..bé con nói đúng..bánh ngon!" - nghe vậy bé con becbec liền nhẽ miệng cười sau đó lại tiếp tục ăn. Sarocha thấy vậy cũng đòi bố cho ăn bánh.
"bố..bố ơi ~ sarocha cũng muốn..muốn ăn bánh giống bé con..becbec..." - nghe vậy willy liền bật cười, sau đó liền đáp lại bé con sarocha.
"sarocha muốn ăn bánh kem sao ? Được rồi để bố willy cắt cho ăn nha." - nói rồi anh cầm chiếc dĩa be bé lên rồi dùng dao nhựa cắt một miếng bánh sau đó để lên dĩa rồi cầm một chiếc muỗng nhỏ đưa đến trước mặt của bé con sarocha đang nhìn anh một cách mong chờ.
"dạ sarocha cảm ơn bố willy ạ." - anh khẽ mỉm cười sau đó xoa xoa đầu nhỏ của bé con rồi nói.
"ngoan lắm, được rồi sarocha ăn bánh đi." - bé con ngoan ngoãn gật đầu sau đó định bỏ miếng đầu tiên vào miệng thì chợt nhớ gì đó, sau lại gọi bé con becbec.
"bé con..ơi nhìn tớ nè.."
"ăn bánh nè bé con ơi..." - becbec vừa nhìn sang thì đã thấy sarocha đang đưa miếng bánh trước mặt mình, bé nhỏ vui vẻ mà nhá miệng ăn. Sau đó mỉm cười nhìn bé con sarocha.
"có ngon hong bé con?" - sarocha tò mò nhìn bé con becbec đang nhăm nhăm, hai má đang căng phồng lên vô cùng núng na núng nính.
"ngon a ~ sarocha đút..đút tớ nữa đi ~" - thấy bé con becbec đề nghị muốn được mình đút thì sarocha vô cùng phấn kích, sau đó thử nếm một miếng bánh rồi miệng lại một lần nữa cảm thán.
"ngon thật!" - sau đó quay sang tận tình mà đút từng muỗng bánh cho bé con becbec, arthit thấy vậy bất lực nhìn hai đứa mà hỏi.
"thế hai đứa không ăn đồ ăn sao? Nảy giờ cứ ngồi ăn bánh miết." - bé con becbec thì vừa măm măm vừa nhìn arthit lắc lắc đầu còn bé con sarocha đang chờ becbec măm xong thì ngước lên nhìn bố arthit rồi nói.
"bố..bố sarocha muốn ăn cái đó." - cái tay nhỏ xíu chìa ra chỉ chỉ vào dĩa gà chiên trên bàn rồi nuốt nước bọt chẹp chẹp miệng thèm thuồng, thấy bé con của mình bảo muốn ăn gà thì anh liền gấp lấy vài miếng rồi xơi một ít cơm rồi xé nhỏ gà ra bỏ vào chén trộn đều, đưa đến trước mặt bảo bối nhỏ của mình.
"của bé con đây nhớ nhai kỹ trước khi nuốt đó." - bé con vừa đút bánh cho becbec vừa quay sang nói với bố.
"dạ sarocha cảm ơn bố ạ." - bé con sarocha chu chu mỏ lên làm duyên với bố sau đó bật cười, cả đám đang ăn uống vô cùng vui vẻ thấy bé con sarocha làm duyên thì bật cười thành tiếng.
"hết òi..bé con...bánh hết òi ~" - sarocha chỉ chỉ vào chiếc dĩa của mình sau đó nói với em.
"bé con đợi..đợi tớ chút nga."
"tớ ăn..ăn gà đã bé con."
"bé con ăn hong?"
"hong ăn âu..tớ muốn ăn bánh nữa."
"bố ơi bố."
"hết bánh òi..becbec muốn ăn nữa." - nghe vậy suwan liền la con.
"không được, con đã ăn nhiều lắm rồi."
"nào ăn đồ ăn thôi, ăn gì mẹ lấy cho hửm?" - nhìn qua bố thì bố cũng nói.
"bé con nghe lời mẹ ăn đồ ăn nào, ăn bánh nhiều không tốt." - nghe bố cũng nói tiếp mẹ thì bé con đã hết vị cứu tinh liền đưa đôi mắt ngập nước nhìn lấy sarocha rồi thút thít.
"oa..oa sa..sarocha hức ~" - đang nhai nhồn nhoàm nghe bé con becbec khóc lớn gọi mình thì bé con sarocha liền bỏ muỗng xuống sau đó ôm ôm lấy bé con becbec rồi nói.
"ơ sao bé con becbec nại khóc dợ?" - em nằm trong vòng tay của bé con sarocha mà khóc lớn nói.
"oa..hức becbec..muốn ăn..bánh nữa..."
"muốn ăn bánh..nữa hỏ ?"
"tớ lấy cho..becbec ngaaaa ~" - các bậc phu huynh nghe như vậy tưởng bé con sarocha sẽ đi lại cắt bánh cho bé con becbec ăn tiếp, nhưng bé con lại chơi nước đi đến cả bố mẹ của bé cũng phải bất ngờ.
bé con phóng xuống dưới ghế sau đó kéo chiếc ghế lại bên cạnh willy rồi leo lên, hai tay định ôm lấy chiếc bánh to đùng thì arthit hoảng hốt đứng dậy chạy lại bế xốc bé con của mình lên rồi nhìn con mà hỏi.
"sarocha con làm gì thế." - nghe bố hỏi bé con liền chu mỏ bất mãn mà nói.
"bé con becbec muốn..muốn ăn bánh."
"sarocha chỉ..chỉ muốn bánh..lấy cho becbec hoi mà bố." - cả đám nghe xong thì vô cùng bất lực, becbec mà muốn cái gì thì sarocha nhất định là làm cho bằng được, dù có quậy nát cái nhà này thì chắc chắn bé con sarocha cũng phải lấy bánh cho bé con becbec ăn.
thấy vậy arthit liền bế bé con của mình về lại vị trí lúc nảy ngồi cạnh bé con becbec sao đó rồi nói.
"bé con ngồi xuống đi, bố cắt bánh cho becbec ngay mà."
"ngoan ngồi xuống chừng té." - bé con đang đứng dậm chân trên chiếc ghế, sợ con ngã nên anh chỉ đành chiều theo ý con. Sau đó đi lại chỗ để chiếc bánh kem to đùng mà cắt một miệng rồi bỏ lên dĩa, anh cắt miệng khá to khiến suwan liền lên tiếng.
"cậu cắt nhiều thế arthit." - nghe vậy anh liền mỉm cười rồi nói.
"không sao, becbec ăn không hết thì một lát sarocha sẽ ăn tiếp mà."
"phải không cục cưng." - anh quay sang hỏi bé con của mình khi con bé đang nhai mấy miếng gà trong miệng, bé con nghe bố của mình nói vậy liền vừa nhai vừa nói.
"dạ..sarocha..sẽ ăn ăn tiếp becbec mò ~" - sau đó vui vẻ nhai tiếp. Bé con becbec vẫn ngồi ăn bánh khiến mẹ suwan của bé vô cùng ảo não. Sau đó liền khuyên bé con của mình.
"thôi nào cục cưng ơi, ngoan ăn một chút gì nào." - suwan định giơ tay lên lấy chiếc dĩa bánh bé con vẫn đang ăn say mê.
"hong mò mẹ, becbec muốn ăn bánh hoi."
"nhỡ tối con đói thì biết như nào?"
"bây giờ không ăn tối đói lại khóc ầm lên thì lại phiền bố arthit với mẹ pravat thì biết làm sao?" - nghe vậy pravat muốn cô bạn thân của mình yên tâm liền nói.
"không sao đâu suwan, nếu tối con bé đói thì tớ nấu ít đồ ăn cho hai đứa nhỏ cùng ăn luôn."
"không có phiền gì đâu." - suwan nghe cô bạn của mình nói thì cũng bất lực mà nghe theo, thấy bạn mình không la bé con nữa thì pravat liền mỉm cười rồi nói.
"becbec ngoan, cứ ăn đi."
"nếu tối có đói nhớ nói với mẹ pravat rồi mẹ pravat sẽ nấu gì đó cho becbec ăn." - mẹ pravat mỉm cười dịu dàng nhìn bé con. Bé con becbec nhẽ miệng cười rồi dạ một tiếng rõ to.
"bố ơi..bố ơi ~"
"sarocha muốn ăn..ăn thêm rau củ nữa." - bé con sarocha chìa chén ra trước mặt của bố mình vẫn chép chép miệng mà nói. Suwan thấy bé con sarocha ăn ngon như vậy liền nhắc nhở bé con nhà mình.
"becbec con hãy nhìn sarocha kia kìa, xem sarocha ăn ngoan chưa kìa."
"bé con tập ăn rau củ giống sarocha đi." - không đợi bé con becbec lên tiếng thì bé con sarocha đã dành nói.
"mẹ suwan ơi, bé con becbec ó."
"hong có ăn rau âu, bé con chỉ thích ăn bánh hoi."
"nên sau này sarocha sẽ..sẽ làm thiệt nà nhiều tiền luôn ớ."
"để mua..mua thiệt nà nhiều bánh cho bé con becbec ăn ~"
- mới bây lớn mà píc đòi làm thiệc nhìu tiền để nuôi vợ gòi sao bé con sarocha =))
- mấy cái từ như là : ớ hay âu hay là nà là 2 đứa nhõ còn nhỏ nên là mới phát âm như zị chứ tui hong có viết sai chính tả đâu à =))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com