chap 53
chap 53 : cãi nhau.
_______
hôm nay sau khi ra chơi thì bé cưng đi tìm con thỏ của em, thế nhưng qua bên lớp thì chả thấy đâu. Theo thói quen thì bé nhỏ lên văn phòng nơi mà con thỏ nhà em đang làm việc.
em hí ha hí hẩng mở toang cửa bước vào, becbec cứ ngỡ vừa thấy em thì con thỏ sẽ vui mừng mà đứng dậy chạy lại ôm lấy em thế nhưng lại nghe giọng của sarocha có chút bực dộc nói.
"cậu vào mà không biết gõ cửa sao?" - em kinh ngạc quay đầu nhìn thấy sarocha đang ôm đầu mà nói.
"à..bình thường cậu bảo tớ vào không cần rõ cửa..."
"nhưng không có nghĩa là cậu vào không gõ cửa." - em khẽ nhíu mày sau đó liền hỏi.
"hôm nay cậu sao thế ? Tớ chỉ đến để muốn đi ăn sáng với cậu."
"mà cậu lại gắt gỏng thế." - bé nhỏ nhìn con thỏ vô cùng bất mãn hỏi.
"cậu vào văn phòng tớ không gõ cửa."
"..."
"từ khi nào vào văn phòng cậu tớ phải gõ cửa?" - nghe thế sarocha liền nổi cáu với em mà nói.
"từ bây giờ!" - thấy sarocha nhà mình cáu gắt như thấy em liền kinh ngạc.
"từ bây giờ?"
"chẳng phải chúng ta là người yêu hay sao?"
"không thích."
"cậu thôi làm phiền tớ đi."
"lúc nào cũng đi tìm tớ." - nghe thế becbec nổi giận nói.
"làm phiền cậu ân ái với bạn học nào à?"
"phải thì sao ? Không phải thì sao?" - câu trả lời của sarocha khiến em chết đứng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"khóc khóc khóc."
"cậu suốt ngày chỉ biết khóc thôi sao?"
"à..."
"hình như tôi phiền cậu." - nói rồi em quay người nức nở mà chạy đi, để lại sarocha ở đó thở dài, bực dộc chẳng biết làm sao.
sarocha ôm đầu mà nhíu mày, mặt nhăn lại vó chút đau đớn. Chỉ đành chộp mắt một tí cho khoẻ.
còn em sau khi chạy ra khỏi văn phòng của sarocha thì chỉ dám chạy vào nhà vệ sinh, tiếng nức nở của em vang lên khắp nơi nhà vệ sinh.
em nghe tiếng chuông vào tiết liền cắn môi mở nước tạt vào mặt mình để giúp bản thân bình tĩnh. Sau khi đã nín hẳn thì mới lấy khăn giấy lau mặt cho tỉnh rồi mới bước về lớp tiếp tục tiết học, năm nay cuối cấp rồi.
phải tập trung ôn thi để chuyển bị thi trung học phổ thông cấp quốc gia. Em trong tiết mà vẫn suy nghĩ đến chuyện lúc nảy, em buồn lắm chứ tự dưng người yêu lại thế với em, em cũng chẳng biết sao nữa.
lúc học xong tiết cuối, em dọn dẹp tập sách bước ra ngoài, định đi tìm sarocha về chung để bố có thể rước về thì trong đầu em lại vang lên câu nói của sarocha khiến cho em đứng hình.
"không thích."
"cậu thôi làm phiền tớ đi."
"lúc nào cũng đi tìm tớ."- em khẽ mím môi sau đó mới quyết định ra về một mình. Khi em bước ra cổng trường thì thấy bố willy đang đậu xe bên đường đợi cả hai, em chỉ lủi thủi bước ra rồi lên xe ngồi. Willy thấy chỉ có em bước ra liền thắc mắc.
"sarocha đâu mà con ra một mình thế?" - em nghe thế chỉ cười gượng bảo.
"dạ..bố sarocha chắc bận..bố đợi tí một lát cậu ấy ra ạ..." - nói rồi em im lặng, bước lên chỗ ghế phụ kế bố của mình rồi ngồi xuống khiến cho willy kinh ngạc, mà phải hỏi.
"sao hôm nay lại ngồi trên đây với bố thế?"
"không ngồi bên dưới với sarocha sao?" - becbec chỉ cười sau đó đáp.
"hôm nay con có nhã hứng ngồi ở đây thôi bố." - tầm 10 phút sau thì sarocha bước ra chỉ thưa bố willy rồi bước lên xe, thấy em ngồi ở đằng trước thì có chút động tâm thế nhưng vẫn không nói gì.
willy chở hai đứa trên đường về thì willy sợ con đói thì mới hỏi hai đứa muốn ăn gì.
"hai đứa muốn ăn gì không?"
"bố đưa hai đứa đi ăn." - hình như chỉ có mỗi sarocha nghe còn becbec thì đang chìm vào trong suy nghĩ của mình mặc cho bố mình đang hỏi.
"becbec."
"becbec con có nghe bố nói gì không?" - em giật mình khi bố chạm vào mình. Em khẽ cười gượng sau đó đáp.
"à dạ..bố nói gì ạ?" - nghe thấy willy liền hỏi lại.
"bố bảo là hai đứa có muốn ăn gì không?"
"lúc nảy sarocha bảo muốn ăn gà."
"còn con thì sao?" - em nhìn bố mình sau đó nhỏ giọng đáp.
"dạ không ạ..con không đói ạ..." - willy nghe thế liền nói.
"thế bố chở hai đứa đi mua gà nhé." - em nghe thế liền quay sang nhìn bố mình hỏi.
"bố chở con về trước được không?"
"con..thấy hơi mệt nên muốn về sớm..một chút..." - willy nghe con nói liền lo lắng đưa tay sờ trán của con rồi đáp.
"becbec ổn không ? Khó chịu ở đâu nói cho bố biết."
"dạ không..con ổn chỉ là hơi mệt chút thôi ạ."
"một lát con về tắm sẽ khoẻ ngay." - thấy bố lo lắng em khẽ mím môi giải thích. Willy khẽ thở dài sau đó nhìn lên gương chiếu hậu rồi nói với sarocha.
"sarocha đợi bố đưa becbec về nhà rồi chở sarocha mua gà nhé."
"dạ bố..bây giờ con không muốn ăn gà nữa."
"bố chở con và becbec về nhà đi ạ." - willy nghe thế khẽ gật đầu. Một lát sau thì cũng đến nhà, bé nhỏ chào bố sau đó mở cửa xe bước vào nhà. Willy nhìn thấy con thế chỉ biết thở dài.
còn phía sarocha thấy bé nhỏ không để ý mình thì biết em giận mình thật rồi. Lúc sáng là do sarocha mệt nên đâm ra cáu gắt với em. Khẽ thở dài sau đó bước vào nhà lấy đồ tắm rửa rồi sang nhà em, thấy sarocha qua thì suwan cười nói.
"sarocha qua kiếm becbec sao hửm?"
"becbec đang tắm ở trên lầu."
"con gọi becbec xuống rồi mình ăn cơm nhé." - sarocha khẽ cười nhẹ sau đó đáp.
"dạ mẹ." - nói rồi con thỏ bước lên phòng của em, đưa tay mở cửa bước vào trong thì thấy em đang đứng lau tóc.
"à bé cưng..mẹ bảo xuống ăn..." - nghe tiếng của sarocha em liền đưa mắt nhìn sau đó đáp.
"cậu vào phòng tôi không biết gõ cửa à?" - câu nói của bé nhỏ khiến sarocha chết trân. Hơi gượng gạo nói.
"chúng ta..là người yêu với nhau mà..đâu cần phải gõ cửa..." - em nghe thấy liền cười khẩy bảo.
"có qua có lại."
"sau này tôi lên văn phòng cậu thì tôi gõ cửa."
"ngược lại cậu lên phòng ngủ của tôi cũng phải gõ cửa." - nói rồi becbec lướt qua khỏi người của sarocha bước xuống dưới nhà. Sarocha mím chặt môi, tâm tư hoảng loạn, lần đầu tiên sarocha thấy em nói chuyện xa cách với mình như vậy.
"đứng đó làm gì?"
"muốn mẹ đợi à?" - em quay đầu lạnh lùng nhìn sarocha đang chết trân ở đó. Nghe em nói thế tâm tư sarocha trùng xuống, khẽ quay người cùng em đi xuống dưới nhà ăn cơm.
trong bàn ăn thì em chỉ im lặng mà ngồi ăn cơm, cũng chẳng nhìn mẹ suwan hay sarocha, chỉ cúi gầm mặt mà ăn.
"hôm nay hai đứa đi học có gì vui không?" - nghe thế sarocha liền đưa mắt nhìn lấy em, sau đó nhìn suwan đáp.
"dạ vẫn bình thường thưa mẹ..."
"vậy tốt rồi." - suwan khẽ cười rồi đưa tay gắp đồ ăn vào chén của becbec rồi nói.
"becbec ăn nhiều vào, hôm nay thấy con có chút mệt mỏi." - nghe mẹ của mình nói thế em khẽ ngước lên nhìn lấy mẹ mình cười nhẹ rồi nói.
"con không sao ạ, mẹ đừng lo con vẫn ổn ạ." - em khẽ buông chén đũa sau đó đứng dậy nói.
"mẹ pha cho con một ly cafe nóng được không?"
"hôm nay con ôn bài nên muốn uống chút cafe để tỉnh táo." - suwan khẽ gật đầu rồi dặn dò.
"vì hôm nay con ôn bài nên mẹ mới pha đấy."
"bình thường không được uống đâu." - em khẽ cười cười rồi mới quay người đi lên phòng. Sarocha muốn dỗ dành em liền lo lắng mà đứng dậy nói với suwan.
"con lên phòng ôn bài với becbec ạ." - nói rồi sarocha sốt sắn chạy lên lầu. Vừa bước đến cửa định mở cửa thì lại chẳng mở được.
em khoá cửa trong rồi...
hình như là không muốn nói chuyện với sarocha, cũng không muốn nhìn thấy sarocha nên em mới như thế.
"becbec..mở cửa đi mà..."
"chúng ta nói chuyện được không?"
"tớ xin lỗi chuyện lúc sáng..tớ tớ..."
"em mở cửa để chúng ta nói chuyện được không?" - tầm 5 phút sau thì sarocha nghe tiếng mở cửa liền mừng rỡ.
- lần này bé cưng giận dỗi không còn ầm ĩ như lúc nhỏ nữa ha, nhma rén dùm sarocha =))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com