chap 7
chap 7 : con của tôi , tôi còn chưa đánh con bé dù chỉ một cái vậy mà cô dám ?
_____
cô giáo của bọn trẻ bước vào hét lớn khiến cả đám giật mình, còn thằng nhóc đã đánh nhau với cô thì đi theo cô ta ở đằng sau khóc thút thít.
"sao con lại dám đánh bạn vậy hả?" - cô giáo tức giận mà kéo lấy bé con sarocha ra một góc mà mắng, lại còn vả vài phát vào mông xinh của bé khiến bé con ấm ức mà oà khóc, becbec thấy sarocha của bé bị đánh liền chạy tới ôm lấy tay của cô ta mà đánh.
"cô..cô là người xấu...cô hong được..đánh sarocha của becbec..." - thấy becbec ôm lấy tay mình cô ta liền hất bé con ra khiến suýt thì bé con ngã nhào, sau đó liền gằng giọng nói.
"becky con ở yên đó, cô là đang dạy dỗ freen sarocha con không được phép xen vào." - bé con becbec nhìn thấy cô ta giận dữ như vậy thì sợ hãi mà thút thít, trốn ở một góc nhìn sarocha của bé đang bị mắng.
"hả ? Cô hỏi con tại sao lại đánh bạn?"
"cô đi mà hỏi nó ấy..."
"nó..nó dám xúc phạm..becbec của tui..."
"lại dám còn trả treo!" - nói rồi cô ta đánh vào mông của bé con sarocha hai phát khiến bé con khóc lớn.
"oaa...oa hức..."
"oa..becbec...hức..." - mặc dù bé con tức lắm nhưng chả thể làm gì vì chả có bố mẹ ở đây, hic ở nhà bố mẹ chẳng đánh bé như vậy, mỗi lần bé làm sai thì chỉ nhỏ nhẹ dỗ dành sau đó xoa đầu bé thôi.
còn cái người này lại đem mông xinh của bé ra đánh, hic..còn đâu mà mông xinh của người ta nữa đáng ghét thật !
"hôm nay cô phạt cho nhớ, quỳ gối ở đây đến cuối giờ."
"ở đây mà kiểm điểm bản thân của mình đi." - nói rồi cô ta đứng dậy kéo thằng bé đứng ở ngoài sau mình đang cười hả hê rồi nắm nó lại một góc mà hỏi han.
"ơ cục cưng của mẹ có đau ở đâu không?"
"có bị trầy chỗ nào không?" - vốn dĩ cô ta tức giận như vậy chính là do thằng nhóc kia là con của cô ta, thấy bé con sarocha đánh con mình như vậy khiến cô ta vô cùng tức giận mà rút giận dùm con.
bé con becbec thấy sarocha của bé bị quỳ đến như vậy thì xót vô cùng, thấy cô ta rời đi liền chạy đến bên cạnh mà nhìn bé con sarocha rồi nói.
"sarocha có bị sao hong ? Mung bị đánh có đau hong?" - bé con becbec sờ sờ khắp người sarocha lo lắng kiểm tra, đang vô cùng uất ức thì được vợ quan tâm khiến bé con lấy lại được chút tinh thần.
"đau nhắm ~ hức..becbec tớ bị đánh ở mung xinh huhu ~"
"nại còn bị bắt quỳ dối ở ây nữa..." - sarocha nhìn bé con becbec mà thút thít. Bé con becbec xót sarocha của bé lắm chứ, liền đưa tay lau đi nước mắt rồi xoa đầu bé con sarocha rồi nhìn xung quanh nói.
"đừng quỳ ở ây nữa, nại ây với becbec nhè cô hình như i òi." - nói rồi bé con becbec đỡ sarocha đứng dậy rồi nắm tay dắt bé con sarocha lại một góc rồi xoa xoa lưng của bé con becbec dỗ dành.
"sarocha ngoan nga..becbec thương ~" - thấy vậy cô cũng nín khóc, sau đó liền mèo nheo nói.
"bé con hun hun nữa i ~" - sarocha chỉ chỉ vào hai má rồi nhìn becbec mếu máo, bé thấy sarocha của bé mếu liền xoa xoa lưng sau đó nhướn người hôn một cái chụt vào má của sarocha rồi nói.
"hết đau chưa dọ sarocha?"
"hun hun nữa hong ~" - sarocha khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
"hun hun nữa ~" - hai đứa nhỏ đang cười khúc khích thì con ả kia bước vào. Thấy bé con sarocha đang ngồi với becbec thì đùng đùng tức giận đi đến mà lôi kéo bé con sarocha rồi hét.
"cô thì hay rồi."
"chẳng phải tôi bảo cô quỳ gối ở đấy sao?"
"QUỲ LÊN." - nói rồi cô ta lôi bé con sarocha lại góc lúc nảy rồi bắt sarocha quỳ lên, sarocha khóc nức nở mắng chửi cô ta.
"hức..cô là người xấu...oa..." - thấy bé con sarocha khóc ầm lên cô ta liền hét lớn cảnh cáo.
"MÀY NÍN CHƯA?" - bé con sarocha bị tiếng hét của cô ta doạ sợ, chỉ biết ngậm ngùi mà thút thít. Đang trong cơn tức giận thì tiếng thét của pravat làm cho cô giật mình.
"sarocha..." - cô ta kinh ngạc mà ngướn lên thì thấy bố mẹ của sarocha cùng với suwan đang bước vào. Arthit thấy con đang quỳ liền hét lớn.
"MẸ NÓ, CÔ LÀM QUÁI GÌ MÀ CON TÔI PHẢI QUỲ?" - bé con sarocha thấy bố mẹ của mình liền đứng dậy định chạy lại mà do quỳ lâu nên chân bị tê khiến bé ngã nhào xuống đất, arthit hoảng hốt mà chạy lại đỡ con dậy sau đó bế xốc lên, bé con ôm lấy cổ của bố mình mà khóc lớn.
"oaa..bố hức...cô xấu lắm..hức cô đánh..đánh vào mung của sarocha..."
"hức hức...lại còn bắt sarocha..oa quỳ gối nữa hức ưm..." - suwan đang bế becbec trên tay liền hỏi con.
"becbec, nói cho mẹ nghe có chuyện gì?" - bé con không muốn sarocha của bé phải chịu uỷ khuất liền bất mãn nói.
"bạn kia, nói becbec lùn lại còn đẩy becbec té..." - bé con becbec vừa nói vừa chỉ vào thằng bé đằng sau lưng của con ả kia rồi nói.
"sarocha thấy becbec bị té liền nại nói với bạn ó.."
"vậy mà bạn ó đẩy sarocha nại còn đòi đánh nữa."
"sau đó bạn ó nhào vào đánh sarocha của becbec..."
"nên sarocha mới đánh nại."
"vậy mà cô phạt..phạt sarocha hui à..hong phạt bạn ó.." - bé con sarocha trong lòng của bố vẫn đang khóc nức nở, pravat đang xoa xoa lưng cho con nghe becbec nói liền tức giận.
"bé con nhà tôi chẳng phải làm đúng sao?"
"cô làm cô giáo mà dạy dỗ học trò thế hả?"
"ở nhà tôi cà ông xã lại không dám đánh con bé một bạt tay."
"vậy mà cô lại đánh con bé thành ra như vậy, lỗi phải gì lại bắt con tôi quỳ đến sưng cả đầu gối?" - cô ta định phản bác lại thì bị ánh nhìn sắt lạnh của arthit làm cho im bật. Arthit hít một hơi thật sâu sau đó nghiến răng mà nói.
"mẹ kiếp..chẳng phải chúng tôi đã tống rất nhiều tiền cho nhà trẻ các người rồi sao?"
"vậy mà xem cô đang làm gì con tôi thế?" - arthit nhìn cô ta lạnh nhạt mà nói với hàm ý vô cùng mỉa mai. Thấy sarocha và becbec sợ hãi nhìn anh thì pravat liền trấn tĩnh chồng.
"anh từ từ, hai đứa nhỏ sợ." - nghe vậy arthit liền nói.
"anh và suwan bế hai đứa nhỏ ra ngoài xe trước."
"em ở đây nói chuyện với cô ta đi, một lát anh vào." - trước khi bế con mình rời đi anh vẫn không quên ném cho con ả kia một ánh mắt vô cùng "trìu mến" khiến cô ta rùng mình.
hôm nay đang lẽ ở công ty đang có dự án lớn với đối tác ở nước ngoài, willy và arthit đều bận rộn. Không thể đưa suwan và pravat đi rước con thế nhưng lại không yên tâm nên willy bảo cứ đi đi để anh lo ở công ty trước rồi lát sau quay lại, nên arthit liền lấy xe đưa suwan và vợ mình đi rước hai đứa nhỏ.
bế hai đứa nhỏ ra xe, anh liền dặn suwan ở lại trong xe để xem chừng hai đứa nhỏ sau đó quay trở lại vào bên trong.
bên trong mẹ pravat và con ả kia đang nói chuyện, nói lý không lại pravat cô ta liền tức giận mà nắm lấy tóc của pravat mà hét lớn.
"mày hãy về dạy lại còn của mày đi con khốn...nó lại dám đánh con tao." - pravat cũng không chịu yếu thế liền nắm lấy tóc cô ta giật ra khiến con ả hét lớn.
"á..."
"à thì ra thằng bé đó là con của cô..bảo sao lại đánh con tôi."
"á buông ra con khốn này..."
"tôi không buông..á...cô lại dám đánh con tôi..." - arthit nghe tiếng vợ thì hoảng hốt chạy vào thấy cả hai đang nắm lấy tóc nhau mà giật, liền hét lớn.
"MẸ NÓ BUÔNG VỢ TÔI RA!" - arthit nhanh chống tách cả hai ra, sau đó lo lắng quay sang hỏi pravat.
"vợ..vợ em có sao không?"
"có đau ở đâu không?" - pravat thở hổn hển sau đó chỉnh lại quần áo và đầu tóc rồi nhìn chồng mình nói.
"bỏ đi anh, chúng ta gọi luật sư đến làm việc."
"mình về thôi." - con ả kia nghe pravat nói gọi luật sự đến làm việc thì mặt mũi tái nhợt đi, còn arthit không thèm để cô ta vào mắt mà dìu vợ đi ra ngoài.
- dừa khưa, này thì bắt sarocha quỳ hả con chuẩn bị tới nái 🤡🤌🏻
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com