chap 8
chap 8 : bỏ qua là bỏ qua như thế nào ?
_____
ở trên xe, suwan và pravat nhìn hai đứa nhỏ đang dựa vào nhau ngủ một cách ngon lành, pravat nhìn con mà xót xa vô cùng, trên mặt bé con của cô vẫn còn vương vài giọt nước mặt, miệng nhỏ vẫn nức lên vài tiếng, đầu gối thì sưng húp đỏ hỏn cả lên.
"anh ơi chạy đến tiệm thuốc nào bên đường cho em, em mua thuốc sứt cho con."
"đầu gối của sarocha bị sưng rồi anh." - nghe vợ nói vậy arthit liền gật đầu sau đoa ngó nghiêng hai bên đường xem có tiệm bán thuốc nào không. Suwan nhìn sang cô bạn mình thấy đồ tóc có chút bù xù quần áo cũng hơi xộc xệch liền nói.
"cậu sao vậy ? Quần áo sao xộc xệch thế?" - nghe tới đây pravat liền tức giận mà thét lên khiến hai nhỏ giật mình làm cả hai hoảng hốt mà ôm con vào lòng dỗ dành.
"ngoan ngoan ~ sarocha ngủ ngoan mẹ thương nha."
"ơ ơ..mẹ đây becbec ngủ ngoan." - thấy hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn vào giấc thì pravat liền nhỏ giọng nói.
"cô ta giật tóc tớ sau đó còn bảo tớ về nhà dạy lại sarocha."
"đúng là không có liêm sỉ mà."
"becbec nói là thằng bé kia khiêu khích sarocha còn gì."
"cái gì mà mày muốn ăn đòn không? Nói chuyện kiểu gì thế?"
"tớ thấy cô ta mới là người phải dạy dỗ lại con của mình mới đúng." - cả hai đang nói chuyện thì liền nghe arthit gọi.
"vợ bên kia có tiệm thuốc, anh ra mua thuốc sứt cho con nha."
"ông xã, anh vào hỏi người ta xem có tips nào cho đầu gối hết sưng không."
"rồi mua thuốc nữa."
"dạ vợ." - arthit bước xuống xe sau đó đi vào nhà thuốc nhỏ bên đường, anh nói gì đó với cô bác thuốc. Sau đó bước ra với một tips kem nhỏ rồi đưa cho vợ.
"vợ, lúc nảy người ta bảo sứt vào có thể hết sưng và đỡ đau hơn nên anh mua này nè." - pravat nhận từ tay chồng mình rồi gật gật đầu, sau đó mở tips rồi nặn ra tay mình một ít sau đó thoa đều đều nhẹ nhẹ lên hai đầu gối của bé con nhà mình.
bé con bị giật mình mà khóc lớn, hai chân tránh né không cho cô thoa thuốc nức nở nói.
"oa..hức mẹ...sarocha đau nhắm..hong muốn hức..." - pravat thấy bé con vùi vào lòng mình khóc thì xót xa, đưa tay xoa xoa lưng dỗ dành con tránh khiến sarocha cũng làm becbec tỉnh giấc.
"ơ mẹ đây..rồi rồi mẹ thoa một lát sẽ không đau nữa...ngoan nào." - pravat đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu thấy chồng đang nhìn hai mẹ con thì cô liền nhìn anh bật lực mà chả biết làm gì.
"oa...oa mẹ đừng chạm..đau nhắm..hức oa..." - bé con sarocha bị đau mà đưa tay cái tay nhỏ xíu nắm lấy cổ tay của mẹ mà nức nở, pravat liền bế con lên đùi mình rồi xoa lưng dỗ dành.
"được rồi, mẹ thoa một lát sẽ hết..ngoan mẹ thoa cho hết sưng." - pravat hơi cúi đầu mà thổi thổi vài hai cái đầu gối của con. Pravat đang thổi thổi cho con thì arthit liền lên tiếng.
"một lát anh về công ty anh gọi cho luật sư." - pravat chỉ thở dài rồi gật gật đầu, sau đó cầm tips kem nặn ra thêm một ít rồi nhỏ giọng nói với con.
"sarocha ngoan đưa chân thẳng ra mẹ thoa cái này xong rồi..không đau nữa." - bé con sarocha liền thút thít vài tiếng lắc lắc đầu, lắc lắc đầu như vậy thôi chứ bé con vẫn ngoan ngoãn duỗi chân thẳng ra cho mẹ thoa thuốc, pravat nhẹ nhàng thoa đều đều thuốc lên đầu gối cho con.
thoa xong liền mỉm cười sau đó hôn lên má của bé con nhà mình rồi nói.
"cục cưng giỏi quá, mẹ thoa xong rồi nè." - pravat đang nói chuyện với con thì liền nghe tiếng chuông điện thoại kết nối với chiếc xe, arthit nhìn số điện thoại trên màn hình liền chau mày, suwan thấy bạn mình do dự không muốn bắt máy liền hỏi.
"sao cậu không bắt máy đi arthit?" - giọng arthit có chút đanh lại rồi nói.
"số của hiệu trường cái nhà trẻ đó."
"hừ! Nếu không phải tớ và willy đang bận liền bảo với luật sư làm thủ tục rút tiền về."
"anh nhấc máy đi xem họ nói gì." - arthit vì nghe lời vợ nên mới nhấc máy.
"nói?" - một giọng đàn ông hơi chững chạc từ đầu giây bên kia phát ra, vừa mở miệng đã cầu xin.
"anh arthit..anh willy...hai người có thể suy nghĩ lại được không?"
"chuyện..chuyện lúc sáng cô ta vẫn chưa hiểu chuyện..nên mới hành xử như vậy." - ông ta biết chắc nếu willy và arthit rút lại số tiền mà cả hai đã đóng góp cho cái nhà trẻ này chỉ để hai đứa nhỏ nhà mình được ưu ái và học tốt hơn những đứa trẻ khác thì tới lúc đó ông ta không biết phải lấy đâu ra số tiền mà để bồi thường lại cho cả hai.
"gia đình có thể thông..thông cảm bỏ qua có được không?"
"bỏ qua?"
"bỏ qua là bỏ qua như thế nào?"
"con tôi thành ra như vậy không phải do các người ban phát cho sao?" - arthit tức giận mà nghiến răng ken két, chỉ hận không thể hét vào mặt của tên kia, nhưng sợ hai đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc nên chỉ đành cố gắng nhỏ giọng mà nói.
"ông xã bớt giận." - pravat thấy chồng mình tức giận đến mức trán nổi cả gân nhưng vẫn cố kiềm liền đưa tay xoa xoa lên vai ông xã mình để anh bình tĩnh lại. Arthit liền hít một hơi thật sâu sau đó liền nói.
"không cần, tôi và willy sẽ nói luật sư làm đơn rút tiền về."
"hai đứa nhỏ sẽ học ở trường khác."
"ông không cần phải nói gì thêm."
"arthit..cậu có thể suy nghĩ lại được không? Coi như tôi cầu xin cậu..."
"tôi là hiệu trưởng của nhà trẻ này."
"là do tôi phân phó không tốt mới dẫn đến chuyện như vậy xảy ra."
"ông không cần phải nói nữa." - arthit cắt ngang lời của ông ta khiến mặt ông ta hoảng sợ mà lấp bấp cầu xin.
"xin cậu và willy hãy suy nghĩ lại..."
"để con tôi học ở đây rồi con tôi và con của willy bị đánh lúc nào không hay à?"
"không..không phải arthit..sẽ không có chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa..." - anh khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó giọng lạnh tanh đáp lại.
"ừ nếu ông đã nói như vậy thì tôi và willy sẽ bàn lại sau." - giọng của ông ta mừng rỡ réo lên. Nhưng arthit lập tức nói thêm.
"tôi không muốn triệt đường sống của ai hết."
"một là ông đuổi việc cô ta, còn không thì con tôi học trường khác vậy."
"chỉ vì trút giận cho con mình mà không biết phân phải trái."
"ông nghĩ loại người như vậy có tư cách dạy dỗ con của tôi sao?" - pravat và suwan nghe arthit nói thì vô cùng kinh ngạc.
"có cần phải như vậy không anh?"
"cậu đang nói gì đấy arthit?"
"chịu hay không thì tuỳ ông quyết định." - arthit không trả lời suwan và vợ mình, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nói. Sau đó thẳng tay mà tắt máy, vừa lúc đó cũng đã đến nhà, sarocha liền ôm cổ mẹ mèo nheo nói.
"mẹ ~ sarocha muốn ngủ với bé con becbec." - nghe con nói vậy cô liền dỗ dành.
"được rồi mà, về nhà mẹ nấu ít gì cho ăn rồi tối qua ngủ với becbec." - bé con liền lắc lắc đầu không chịu sao đó liền nói.
"sarocha muốn ăn với becbec mà." - thấy con không chịu arthit liền nói với vợ.
"hay hôm nay hai mẹ con qua nhà willy ăn tối rồi em ngủ với suwan còn sarocha ngủ với becbec."
"với cả hôm nay anh và willy phải tăng ca ở công ty, cần rất nhiều việc nên chắc phải ngủ lại."
"nên em qua nhà ngủ với suwan đi vợ." - suwan liền lo lắng nói.
"tăng ca thì tăng ca cậu với willy nhớ tìm cái gì bỏ vào bụng trước."
"đúng rồi anh mà lo làm quên ăn là biết tay với em." - nghe vợ cảnh cáo arthit liền bật cười.
"dạ bà xã, anh biết rồi mà."
"suwan cậu cũng đừng lo, tớ sẽ bảo thư ký mua gì đó cho cả hai ăn rồi tiếp tục làm việc."
"rồi cả hai bế hai đứa nhỏ vào nhà đi."
"lại đây anh hôn sarocha một cái nào." - nói rồi arthit từ tay vợ bế bé con sarocha của mình hôn cái chụt vào má khiến bé con cười khúc khích sau đó ôm lấy cổ của bố mà nói.
"bố và bố willy nhanh về sớm nga ~"
"biết rồi công chúa." - sau đó arthit đưa con lại cho vợ sau đó lên xe chạy đến công ty. Còn pravat và suwan bế hai cục cưng vào nhà.
- arthit ngồu dữ chàiiiii =)))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com