Chương 68-2
Trong trailer chỉ cắt phân đoạn mà
hai người các cô khiêu vũ chứ không
có cảnh Freen chủ động mời cô nhảy
trước đó, thế là giang cư mận cắt câu
lấy nghĩa, nói cô ôm đùi Freen thì cũng không có gì lạ.
Hiểu thì hiểu đó, nhưng bực thì vẫn cứ bực.
Anh hùng bàn phím có mặt khắp nơi,
bọn họ luôn coi bản thân là sứ giả công lý, không thèm phân đỏ đen mà chỉ thích lên án mọi hành động mà họ nhìn không vừa mắt.
Somi cũng đọc IG, biết Becky bị một bộ phận anh hùng bàn phím phi nhổ, bèn chạy tới an ủi cô: "Nhưng lời của mấy kẻ đó nói chị đừng để trong lòng, chờ chương trình được phát sóng thì lại vả bôm bốp vào mặt bọn họ."
Becky cười nhạo một tiếng.
Những lo lắng của Somi là thừa thãi.
Là người đã chết một lần nên Becky điều chỉnh tâm lý rất tốt, những con sâu cái kiến đó cô cũng không cần để ý làm gì.
Cơn giận chỉ là nhất thời, cô thoát khỏi IG, ném điện thoại sang một bên, bình tĩnh mở kịch bản ra.
Mười phút sau.
Somi bật dậy khỏi ghế sofa, đưa điện
thoại đến trước mặt cô: "Chị Freen phản dame giúp chị nè!"
Becky lại bị cô ấy làm giật mình tới mức suýt thì bị bệnh tim, cô vỗ vỗ
ngực, cầm điện thoại của cô ấy, thấy bài đăng mà Freen mới đăng.
srchafreen: "Ôm ôm @becccca___
[hình ảnh]" Farang Entertainment
<<Happy Star>>:"Đúng 8 giờ tối nay,
ảnh hậu TAs Freen Sarocha lần đầu tham gia chương trình giải trí, xin mời theo dõi Farang TV, chúng tôi và bạn không gặp không về!"
Freen chia sẻ lại bài đăng quảng bá trên IG chính thức, còn đính kèm một bức vẽ tay không biết từ đâu ra, là hai cặp chân dài thon thả???
Ban đầu Becky không hiểu gì, được Somi nhắc nhở mới hiểu ra. Làm
Freen đang đáp trả những "sứ giả công lý" nói cô là ôm đùi chị ở dưới trang IG chính thức kia......
Nửa giờ sau, dưới sự la hét gào rú của
Somi thì Becky hoàn toàn không xem kịch bản nổi.
Cô cũng chỉ đành lướt IG.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi, mà
khu bình luận dưới IG của Freen đã bùng nổ.
Moon: [Chị Freen ơi, em cũng muốn ôm đùi]
Bình luận hot nhất đến từ Moon.
srchafreen trả lời Moon: "Mỗi người một cái"
[Ha ha ha ha vãi cả mỗi người một
cái, đây là sưu tầm đồ trang sức dưới
chân sao?]
[ Vợ ơi anh cũng muốn ôm đùi em ]
[ Lầu trên còn dám gọi vợ à? Block
cảnh cáo đii ]
[Chị Freen cả năm không đăng gì cả,
bây giờ thì lại một bài nối tiếp một bài, tốt ghê, rất chi là Freen.]
[ Mấy đứa anh hùng bàn phím kêu
PTA ôm đùi Freen đâu rồi? Lại đây bị
đánh đi. ]
.........
Becky không nghĩ Freen sẽ chú ý tới động tĩnh trên IG, còn kịp thời giúp cô làm rõ hiểu lầm. Cô nhắn Line cho Freen: [ Cảm ơn ]
Chankimha vênh váo: [ Cảm ơn chị thì có ích gì, còn không bằng mời chị ăn bữa cơm.]
Ngày hôm sau, Becky hẹn Freen đến nhà hàng tư nhân lần trước.
Hiếm khi hai người có dịp ra ngoài hẹn hò, Freen còn đặc biệt trang điểm tỉ mỉ một phen. Chị đến nơi hẹn trước, vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy hai người đang ngồi bên trong, hơi nhíu mày.
"Chào Freen, lâu rồi không gặp." Shine chủ động chào chị.
"..Chào chị." Freen nhìn về phía Becky đầy khó hiểu.
Becky chột dạ uống một ngụm trà
làm nhuận giọng, cô nói: "Hôm nay là
chị Shine mời khách."
Freen như lọt vào trong sương mù.
Shine đứng lên nói: "Tuy cô là bạn của Becky, nhưng làm người đại diện của Becky, thấy cô đã giúp đỡ em ấy rất nhiều thì tôi vẫn phải cảm ơn cô đàng hoàng mới được."
Freen: "......"
Bóng đèn siêu cấp Shine xuất hiện,
khiến kế hoạch hẹn hò của Freen bị
đổ vỡ. Chị tính là ăn xong thì sẽ dẫn
Becky đi dạo, nhưng mà ăn xong thì Becky đã bị Shine dẫn tới công ty để bàn chuyện công việc.
Nhân vật Trinon Kath này đối với Becky là một thử thách hoàn toàn mới, thời gian vào đoàn phim ngày càng gần, cô không dám nơi lỏng chút nào.
Những ngày sau đó, mỗi lần Freen hẹn Becky thì cô đều từ chối.
Mãi tới lúc chỉ còn một ngày trước khi
vào đoàn phim.
Freen gọi điện cho cô, nói: "Chị làm một bữa tiệc ngon coi như tiễn em, em tới nha?"
Lần này Becky phải đến Chiang Mai để đóng phim.
Chiang Mai cùng Bangkok cách hai tỉnh lớn, ngồi máy bay cũng phải mất hơn hai giờ.
Làm nữ chính, lần này chỉ sợ Becky phải quay trong hai ba tháng, đến lúc đó Freen cũng phải vào đoàn rồi. Có thể là rất lâu sau bọn họ mới gặp lại nhau.
Thế là Becky đồng ý lời mời của Freen, nhưng sau khi đến thì lại bị chấn động.
Freen như thể sợ cô sau khi vào đoàn sẽ bị ngược đãi, làm cho cô một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, chỉ sợ năm người cũng ăn không hết.
Sắp vào đoàn rồi nên Becky càng phải kiểm soát khẩu phần ăn uống của mình, đặc biệt là buổi tối, nên bữa cơm này cô chỉ ăn lửng bụng.
Nhìn đồ ăn thừa đầy bàn, thậm chí
còn có vài món chưa từng động đũa,
Becky tiếc rẻ rồi nói: "Em gói một ít mang về cho Rin Rin với Somi coi như đồ ăn khuya đi."
Cô nhớ là trong tủ lạnh có túi giữ nhiệt, đang muốn đi mở tủ lạnh thì thì một bàn tay mát lạnh giữ cô lại.
Freen rũ mắt nhìn cô, nói: "Không cần
gói về."
"Nhưng mà đổ thì lãng phí lắm!" Becky vội la lên.
Ánh mắt Freen trầm xuống, nói: "Ý chị nói là, tối nay em đừng về."
".....Cái gì?" Becky nghe không hiểu Freen nắm tay cô, lòng bàn tay cọ vào ngón tay cắt tỉa gọn gàng của cô, mí
mắt rủ xuống, nói: "Rốt cuộc thì hôm
nay em cũng cắt móng tay rồi."
Cắt móng tay thì lạ lắm à?
Becky không hiểu gì, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của chị, mơ hồ hiểu được ẩn ý của chị, vừa thẹn vừa giận:
"Em không phải là vì chuyện đó đâu!"
"Vì chuyện gì cơ?" Freen nở nụ cười
thiện lành.
Becky còn nhớ rõ chuyện lần trước Freen ám chỉ với cô ở sân bay, kết
hợp với ánh mắt và biểu cảm của Freen vào thời khắc này thì cô có linh cảm là mình sẽ bị ăn luôn......
Hoặc là không làm, chứ đã làm phải
làm đến cùng, chạy!
Cô chỉ mới nhúc nhích thì Freen đã đoán trước được, chị ép chặt cô vào cửa tủ lạnh, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cô.
"Lâu như vậy, em không muốn sao?"
Một giọng nói tràn ngập sự dụ dỗ vang lên bên tại cô.
Hình như đúng là lâu lắm rồi......
Mười ngón chân Becky quắp vào dép lê thật chặt, cũng không dám thở
mạnh, nuốt ngụm nước bọt, cô nhả hai chữ ra từ kẽ răng: "Không, muốn!"
Freen dùng chóp mũi cọ nhẹ qua cần cổ mẫn cảm của cô, thong thả chậm rãi thở ra, giọng điệu khoan thai từ tốn: "Chị muốn. Tối hôm qua chị lại mơ thấy em cho nên hiện tại đặc biệt muốn đó."
Freen thổi khí vào tai cô.
Hai tay Becky đặt trên vai chị dần
mềm nhũn ra, nhưng lại không muốn
lộ ra vẻ rụt rè, đầu óc chuyển động,
nói: "Chị muốn thì chị DIY đi, dù sao
ngón tay chị cũng dài mà, tự chơi có
thể cũng thoải mái đó."
*DIY là cụm viết tắt của Do It Yourself,
dịch ra có nghĩa là "Tự bạn làm lấy",
còn muốn làm gì thì tự bạn hiểu lấy.
Freen hoàn toàn không đoán được cô sẽ nói như vậy, chị giật mình, ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng hỏi: "Em tự làm rồi à?"
"....."Becky đỏ mặt tía tai, dùng tay đấm vào vai chị, phỉ nhổ: "Chị nghĩ em đói khát như chị hay gì!"
Freen thuận tay bắt lấy bàn tay đó của
cô, hôn lên ngón tay cô, lúc mở miệng
thì giọng chị đã hơi nghẹn lại: "Chị
cũng chưa tự làm bao giờ, nhưng
mà...... Có thể thử xem. Muốn xem
không?"
!!!
Becky nghi là mình chảy máu mũi, cô vội dùng tay che mũi lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Freen bắt đầu cởi quần áo.
Freen vẫn luôn khắc chế trong chuyện giường chiếu, khi đạt cực khoái thì cũng sẽ không kêu, chỉ biết phát ra từng đợt thở dốc mị hoặc chết người.
Becky thật sự không thể hình dung nổi khi Freen DIY sẽ có dáng vẻ như thế nào, sẽ càng mê người hơn khi đạt cực khoái sao?
Cô cũng không biết mình bị thứ gì bỏ
bùa nữa, trơ mắt nhìn Freen cởi sạch đồ
mình.
Sau đó......
Cuối cùng hai người lăn lên ghế sofa.
Lúc bị đưa đẩy thì Becky còn đang
ngây thơ mờ mịt, giờ mới nhận ra là
mình bị lừa.
Nói là DIY cho cô xem mà đâu rồi???
Where??!?
Người phụ nữ chết tiệt này chỉ có đáng chết hơn chứ không có kém, nói nửa ngày thì vẫn là muốn * cô!!!
Hôm sau.
Becky mang theo hai bọng mắt thâm quầng được người phụ nữ khốn nạn kia đưa về nhà.
Freen cười vô cùng dịu dàng vô hại, nói: "Muốn nhìn thì nói, lần sau nha."
Tin chị mới là lạ!
Becky căm giận đóng sầm cửa xe
rồi đi thẳng.
Tâm trạng Freen rất tốt, đột nhiên muốn về nhà chính.
Chờ chị về lại biệt thự, lại được dì giúp việc báo là Hoorne đã ra sân bay.
"Bà ấy muốn đi đâu?"
Dì nói: "Hình như là Chiang Mai."
Freen vội gọi điện cho Hoorne.
Chuông vang hồi lâu thì người bên kia
mới bắt máy, Hoorne hỏi cộc lốc: "Ai
đó?"
Freen nghẹn họng, nói: "Mẹ. Con nghe dì nói mẹ muốn đi Chiang Mai, đi xa thế làm gì vậy ạ?"
"Đóng phim."
"Sao trước đó mẹ không nói cho con
vậy, đóng phim gì vậy?"
"Nói cho cô làm gì? Cô với ba cô mà
biết thì sẽ bắt tôi ở nhà ngay, không
bệnh thì cũng vì quá rảnh mà sinh
bệnh." Hoorne tức giận nói: "Một bộ
phim hiện đại, bạn mẹ kêu mẹ tới giúp, chỉ cần hai tháng là quay xong rồi. Bọn mẹ phải đăng ký rồi, không nói chuyện với con nữa."
Chỉ là phim truyền hình ít kinh phí nên đạo diễn Pat cũng lười làm nghi thức khởi động máy, chờ các diễn viên đến đông đủ, thì tới tối bà mới bọn họ dùng bữa ở khách sạn.
Becky không bao giờ tưởng tượng
được là sẽ chạm mặt Hoorne ở trong
đoàn phim này.
Hoorne thấy cô thì cũng rất bất ngờ.
Tên Hoorne không xuất hiện ở trong
danh sách diễn viên, nghe nói là Pat mới mời bà đến.
"Chị Hoorne, chị diễn vai nào vậy ạ?"
Còn chưa khai tiệc thì một nữ diễn viên đóng vai phụ nào đó đã không nhịn được tò mò mà hỏi.
Hoorne thu sự kinh ngạc lại, tầm mắt
từ trên mặt Becky dời sang chỗ khác, tươi cười khéo léo nói: "Tôi diễn vai Samanun phu nhân, mẹ của nam chính"
Mọi người hiểu rõ.
"Tôi vẫn chưa biết là ai diễn nam nữ
chính." Tầm mắt Hoorne đảo qua mọi
người.
Becky mới vừa gắp con tôm luộc lên thì rơi một cái "Bộp" xuống bàn.
Nam diễn viên đóng vai nam chính tự
mình đứng dậy.
"Vậy ai diễn nữ chính?" Hoorne lại hỏi.
Becky bình thản gắp con tôm luộc lên, ngẩng đầu, nhìn về phía Hoorne đang ngó quanh tìm kiếm, nói: "Là tôi."
Hoorne nhìn qua phía này, lộ ra biểu
cảm khiếp sợ hơn cả vừa rồi: "Là cô?"
Becky không âm không dương cười một chút, hỏi: "Có phải là vô cùng bất ngờ không?"
Hoorne: "....."
Becky không bao giờ ngờ rằng Hoorne sẽ diễn vai mẹ chồng của vậy đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy trời?
__________
nhớ ấn bình chọn nha
Nói đăng mà ngủ quênnn🥲
Tấm đầu nhìn giống đám cưới quá à🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com