bảo bối nhỏ của đại tỷ sarocha (1)
"tập trung tất cả anh em lại với nhau đi."
"đại tỷ vừa báo là ngày mai sẽ thông báo một tin quan trọng." - nop ngồi trên ghế nhâm nhi chút rượu nhàn nhã nói.
"dạ rõ." - cả đám đàn em nghe đại ca nop dưới chướng của đại tỷ sarocha thông báo thì lập tức tập trung lại. Băng đảng này là do cô chiêu mồ và thành lập cho mình.
không chỉ buông bán vũ khí, băng nhóm của cô đôi khi cũng đi làm từ thiện hay cướp tiền từ các ông trùm và các tài phiệt hám lợi chỉ để phân phát cho người nghèo hay những người vô gia cư.
đại tỷ sarocha - freen sarocha chankimha, một được tỷ máu lạnh không biết đến tình yêu hay dục vọng là gì, đối với cô thì không một nữ nhân hay nam nhân nào có thể lọt được vào mắt xanh của cô.
trong một lần đến viện dưỡng lão cũng viện mồ côi để phân phát gạo và đồ ăn thức uống cùng một ít tiền thì cô đang vô tình gặp được em.
đại tỷ sarocha lăn lộn giang hồ nhiều năm không biết một chút tình yêu hay dục vọng là gì thế nhưng chỉ vừa gặp em, cô đã muốn thật sự chở che em đến cuối đời.
em - rebecca patricia amstrong, nhìn cũng tầm cỡ 20 - 21 tuổi. Nét đáng yêu có, một chút ngốc nghếch cũng có, và chỉ hơi trưởng thành, em đã mồ côi bố mẹ từ lúc còn rất nhỏ, và được nuôi ở trại mồ côi. Em khá là ngốc nghếch, không trưởng thành và chính chắn như độ tuổi em hiện đang có.
cô cũng chả biết vì sao mình lại như vậy, khi nhìn lấy cơ thể nhỏ nhắn có chút ôm yêu thì lại muốn ôm em vào lòng mà bảo hộ, môi cô khẽ nhếch lên, đôi chân bất giác đi đến gần nơi em đang ngồi trên chiếc xích đu đông đưa.
"xin chào, tôi có thể làm quen với em không?" - em đang ngồi trên chiếc xích đu thì có người lạ tiên lạ làm quen khiến em có chút sợ hãi.
"ai..ai thế ạ..."
"chị có phải là người xấu không?" - cô nghe em nói như vậy liền mỉm cười hỏi.
"hửm?"
"người xấu sao?" - cái đầu nhỏ của cục bông khẽ gật gật.
"vú nuôi nói với becbec là không được nói chuyện với người xấu."
"có thể sẽ bị bắt đi đấy ạ." - cô khẽ bật cười vì sự ngây ngô có chút ngốc nghếch của em. Khẽ quỳ một chân xuống bên cạnh em rồi nói.
"nếu tôi không phải người xấu thì em sẽ như thế nào?" - em nghe cô nói vậy liền vui vẻ đáp.
"vậy chị không phải là người xấu ạ?"
"vậy thì tốt quá."
"becbec sẽ không lo bị người xấu bắt đi hì hì." - em nói xong lại cười hì hì, nụ cười trong sáng ấm áp khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Cô khẽ trầm tư nhìn lấy em đang đu đưa xích đu, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu.
cô liền bạo gan mà nắm lấy tay em, giọng ôn nhu cưng chiều nói.
"becbec có thích được đi chơi không?" - em nghe vậy hai mắt liền sáng rực, đáp lại.
"thích ạ, từ nhỏ đến lớn becbec chỉ được ở chỗ này."
"becbec muốn ra ngoài chơi lắm."
"thế nhưng vú nuôi không cho đi ạ."
"vú bảo sẽ bị người xấu bắt đi." - bé cưng phồng má ỉu xìu nói.
"chị xinh đẹp ơi, chị có thể dẫn becbec đi chơi có được không?" - cô khẽ bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của em. Sau đó liền đáp.
"có được không ? Becbec có thích không?"
"thích ạ, becbec thích lắm."
"vậy becbec có thích ở với tôi không?" - bé cưng khẽ phồng má khó hiểu.
"không phải becbec đã ở đây rồi sao ạ?"
"chị xinh đẹp định đến và ở đây sao?" - cô khẽ mỉm cười lắc đầu.
"ở với tôi, lúc nào em cũng sẽ được đi chơi."
"được ăn ngon mặc đẹp."
"có chịu không hửm?" - cục bông khẽ lắc lắc cánh tay của cô vui vẻ mà nói.
"dạ chịu ~"
"nhưng mà vú nuôi sẽ không cho." - thấy bé cưng ỉu xìu cô có chút đau lòng, liền đưa tay kéo em đứng dậy.
đi đến gặp viện trưởng để nói chuyện, viện trưởng thấy sarocha đến tìm mình cũng không có gì lạ lầm thế nhưng điều bà bất ngờ đó là đằng sau lưng cô là cục bông nhỏ becky.
bà cũng ngầm đoán ra được một phần, thấy cô bước vào liền khách khí nói.
"à cô sarocha."
"hôm nay cô tìm tôi có việc gì không?"
"chuộc becbec ra thì cần bao nhiêu tiền?" - mặt cô lạnh tanh nhìn vị viện trưởng trước mặt, bà ta bị lời nói của cô làm cho đứng hình.
"à nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không được."
"bởi vì becbec đã ở đây từ nhỏ đến lớn nên là..." - bà ta chưa kịp nói hết câu thì lập tức một thẻ đen quyền lực xuất hiện trước mặt bà ta.
"đủ?" - hai mặt bà ta sáng rực, tay nhanh chóng chồm lấy cầm lấy chiếc thẻ vjp đen vô cùng quyền lực, miệng cười tươi rói nhưng vẫn không quên nịnh nọt cô.
"vẫn là cô sarocha hiểu ý tôi nhất."
"đã đủ thưa cô sarocha."
"cô có thể đem con bé đi."
"cảm ơn cô sarocha vì đã luôn giúp đỡ cho chúng tôi." - cô sau khi nghe những lời nịnh nọt của bà ta liền nhức cả đầu, không nói gì mà đã thẳng thừng quay lưng nắm lấy tay em bỏ đi.
vú nuôi sau khi biết em sẽ rời khỏi đây liền xót xa mà chạy ra ngoài kiếm em, thì thấy em cùng cô chuẩn bị lên xe. Bà vú liền đi lại nói.
"cô sarocha, cô có thể cho tôi nói chuyện với con bé có được không?" - cô thấy vú có vẻ buồn bã, cô liền khẽ gật đầu mà đứng một bên.
"becbec con đi mạnh khoẻ nhé."
"khi nào rảnh thì hãy lại đây thăm vú và mọi người."
"vú nuôi sẽ nhớ con lắm." - bà vừa dặn dò em mà nức nở nói, bé cưng cũng khóc nức lên nói đáp lại.
"hức hức..vú ơi vú sống ở đây vui vẻ nhé..."
"becbec phải đi với chị xinh đẹp rồi ạ."
"becbec sẽ nhớ..hức vú nuôi lắm ạ..." - becky nức nở ôm lấy bà, thật sự không nở để becky rời đi, thế nhưng cuối cùng thì becky cũng đã tìm được một người tốt để chăm sóc.
"đi mạnh khoẻ, becbec." - nói rồi vú khẽ lau nước mắt rồi nức nở nói với cô.
"cô sarocha đưa con bé đi cẩn thận." - cô khẽ gật đầu sau đó kéo cục bông đang rưng rưng nức nở vào trong lòng nhỏ nhẹ nói.
"chúng ta lên xe thôi." - nói rồi cô ôm em vào trong xe, mặc cho em khóc nức lên, đôi mắt vẫn nhìn về phía vú nuôi cho đến khi chiếc xe chạy đi xa thì vú nuôi mới buồn bã mà bước vào trong.
trên xe, khi cô thấy em vẫn còn nức nở liền xót xa mà hôn nhẹ lên trán em, giọng kiên nhẫn dỗ dành.
"bảo bối, khi nào rảnh chúng ta đến đây thăm vú nuôi có được không?"
"ngoan đừng khóc nữa nào."
"cứ khóc như vậy sẽ không phải là bé ngoan đâu đấy." - thế là bé cưng trong lòng cô sau khi khóc xong một trận thì không biết từ lòng nào đã dựa vào lòng cô ngủ một cách an tĩnh.
khi vừa về nhà, cô nhẹ nhàng bế em lên, vừa bước vào nhà thì người hầu nhìn thấy cô định lên tiếng đồng thanh cúi chào cô liền giơ tay ngụ ý giữ trật tự, đám người hầu liền hiểu lập tức cúi đầu chào cô rồi lui đi làm việc của mình.
cô bế em đi lên phòng của mình, định cho bé cưng của mình ngủ thế nhưng lại bế em đi tắm rửa sạch sẽ trước đã.
khẽ mở nước ấm xả vào bồn tắm, còn bản thân thì cởi đồ của em ra rồi bế cục bông vào bên trong, bản thân liền cởi đồ sau đó ngồi vào bồn tắm cùng với em.
bé cưng nhà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, cô khẽ bật cười rồi đổ một ít sữa tắm ra tay rồi thoa khắp người em.
cả người của cô bỗng dưng nóng lên, không biết từ khi nào dục vọng dần trỗi dậy khi cô xoa sữa tấm lên nơi hõm cổ, vụng nhỏ, lưng hay cả bầu ngực trắng trẻo...
mắt cô dính chặt bầu ngực phập phồng của em, đôi tay thuận theo mà xoa nắn, miết nhẹ khiến miệng em ưm a vài tiếng.
"hưm ưm..." - cô khẽ ngậm lấy vành tai đỏ ửng của em mà mút mát, đôi tay rắn chắc của em trường xuống bên dưới,
tiểu huyệt non nớt bị cô chạm vào liên run lên, ngón tay của cô khẽ vuốt ve trêu chọc lấy tiểu huyệt nhỏ khiến cho em từ lúc nào đã ướt đẫm.
cô khẽ cắn răng, nhịn cơn dục vọng xuống mà xả hết sữa tắm trên người em xuống, lập tức cơ thể trắng nõn mê người hiện ra. Cô nhìn đến đỏ cả mắt, khẽ nuốt nước bọt sau đó liền kề vào tai em nói nhỏ.
"xin lỗi."
"bảo bối."
"nhưng mà em mê người quá rồi..." - nói rồi cô giữ chặt lấy em, môi cúi xuống mà điên cuồng ngấu nghiến lấy môi nhỏ của em.
đôi môi nhỏ nhắn tựa như cánh anh đào, giờ đây đang bị cô điên cuồng gặm nhắm. Bàn ray nên dưới của cô khẽ xoa lấy bờ mông trắng nõn.
"ưm a..." - chiếc lưỡi của cô khẽ cạy miệng nhỏ của em ra, luồn vào bên trong mà quấn chặt lấy lưỡi nhỏ khiến run rẫy.
"ha ưm..thở...cho becbec thở hức a..." - hơi thở của em gần như bị cô rút cạn, becky mơ màng mà muốn đẩy cô ra, thế nhưng em không biết rằng mình đã bị người phụ nữ ôm chặt nhất quyết không buông.
cô buông môi em ra, cúi đầu gặm lấy hõm cổ thơm tho trắng nõn mà mút, khiến người em khẽ cong lên né tránh.
"hức a..không muốn..." - em vẫn có dấu hiệu chưa tỉnh, mơ màng nức nở khiến dục vọng của cô càng lúc càng lớn.
"bảo bối ngoan nào." - cô giữ lấy cằm của em tiếp tục mà mút lấy miệng nhỏ đầy ngọt ngào, đôi nhỏ môi này khiến cô thật sự không thể dứt ra được.
cô sau khi đã hôn thoả mãn liền đứng dậy, đưa tay lấy khăn bao bọc cả người em sau đó bế em ra ngoài.
đặt em nằm trên giường mà cô vẫn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn, khiến em liên tục né tránh nhưng bất thành.
"a ư..đừng mà...ô ô..." - hai tay em đặt trên vai của cô liên tục cào cáu muốn cô buông mình ra nhưng không thể.
cô bị cào đau liền nắm lấy hai cánh tay không biết ngoan ngoãn của em mà trói chặt trên đỉnh đầu, giọng ôn nhu vô hạn nói.
"bảo bối ngoan."
"một lát liền giúp em thoải mái." - nói rồi vô số nụ hôn của cô rơi lên người em, trải dài từ nơi hõm cổ đến bầu ngực nõn nà. Ti nhỏ bị cô cắn đến mức đỏ ửng cắn cứng.
"hức đau...mà..." - bé cưng bị cô cắn đau đến mức tỉnh cả ngủ, đôi mắt long lanh to tròn nhìn cô mà nức nở.
"ưm hức..chị xinh đẹp..huhu cắn đau mà..."
"becbec đau..hức a..." - freen thấy em đã tỉnh liền trườn lên âu yếm mà hôn lấy môi xinh em dỗ dành.
"becbec tỉnh rồi."
"hức hức..chị xinh đep..hưm becbec khó chịu.." - em khẽ lắc đầu nức nở.
"khó chịu ở đâu?"
"hửm?" - cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc, miệng em thở dốc đáp.
"bec..becbec không biết..hức a khó chịu lắm..." - nhìn bé cưng cả cơ thể đỏ ửng động tình cô liền không nỡ. Cúi đầu hôn lên khoé mắt em miệng dỗ dành nói.
"được rồi, liền giúp em thoải mái." - cô khẽ trườn xuống hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì khiến em nhột nhạt, rồi lại tiếp tục trường xuống hôn lên hai đùi non trắng mịn.
cả người bé con nhà cô thật sự thơm đến mức không thể kiểm soát, nơi nào trên người của em cũng là của cô, chỉ là của riêng cô.
đùi non bị cô hôn hít đến mức nhột nhạt, cô mở rộng hai chân em ra, khẽ liếm láp sau đó cúi đầu ngắm nhìn lấy tiểu huyệt trước mắt.
khoé môi cô khẽ nhếch lên khi thấy tiểu huyệt nhỏ trước sợ trêu chọc của em đã ướt đẫm, khẽ khép mở như đang mời gọi lấy cô.
vắt hai chân thon dài của em lên vai mình, đầu cúi xuống bú mút lấy tiểu huyệt trước mặt, khiến cơn kích thích chưa bao giờ trải qua xộc thẳng lên não đã làm em cong người chịu đựng.
"a hức..." - chiếc lưỡi của cô khẽ lướt đến hạt đầu nhỏ mà liếm láp, hai mép thịt đỏ hỏn cũng không thoát khỏi cô.
"a ha...đừng mà..chị xinh đẹp..đừng hức..becbec không muốn..." - cô như bỏ ngoài tai lời nói của em, chiếc lưỡi một lúc liếm láp nhanh chóng.
không kìm được mà khẽ đâm vào bên trong trêu chọc lấy em, hai cẳng vắt trên vai cô khẽ run lên bần bật, tiếng rên rỉ nỉ non của em một lúc lớn.
"ư ha..lạ quá...hức chị xinh đẹp...bec cảm thấy lạ..a a ~"
"a ư..hức hức...becbec chịu không được..chị xinh đẹp...arg hư ~" - bé cưng dưới thân bị cô bức đến sắp phát điên, cơ thể run lên bần bật.
"ưm hức..đừng...becbec a hư..chị xinh đẹp..hức hức..." - cảm giác như có gì đó sắp tới, thế nhưng trong tâm trí non nớt của becky chẳng biết nó là cái gì, nên chỉ có thể thút thít mà nỉ non với cô.
"a hức..." - bé cưng khẽ cong người, tay giữ chặt lấy tóc cô mà cao trào. Dịch yêu đã giàn giụa chảy xuống đùi non và cả drap giường của em. Cô khẽ liếm sạch tinh tuý của bé cưng, lại còn liếm môi tán thưởng.
"hừm ngọt!" - rồi cô khẽ trườn lên, mút lấy miệng nhỏ vẫn đang há to thở hồng hộc.
"ưm..a...chị xin đẹp..." - cô khẽ buông môi em ra, sau đó liền chống hai tay xuống giường nhìn em mà nói.
- ôi mới đem ngta về mà thịt ngta luôn vậy hả đại tỷ sarochaaaaa 😉
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com