bảo bối nhỏ của đại tỷ sarocha (2)
"bé cưng gọi tôi là gì hửm?" - cục bông trong lòng cô đôi mắt long lanh ướt đẫm vô cùng động tình mà nhìn cô nức nở nói.
"chị..chị xinh đẹp..." - cô nghe vậy liền khẽ bật cười thành tiếng.
"bảo bối."
"từ nay trở về sau."
"gọi tôi là ông xã."
"có biết chưa?" - cô ngốc nào đó nghe cô nói như vậy liền đáp lại.
"ông..ông xã ạ?"
"ông xã là cái gì ạ?" - cô ôn nhu mà cúi xuống hôn nhẹ lên má em chậm rãi giải thích.
"ông xã sẽ là người chở che và bên cạnh em hết đời."
"có thích tôi làm ông xã của em không hửm?"
"vậy ông xã có cho becbec đi chơi không?" - tâm trạng của cô khẽ phấn chấn khi cô ngốc nào đó gọi mình là ông xã.
"có chứ."
"chỉ cần em thích ông xã liền dẫn đi."
"ông xã có dẫn becbec đi khu vui chơi không?"
"becbec muốn đi đến đó chơi."
"nha nha ông xã..." - bé cưng đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô lấy mà nũng nịu khiến cho tim ai kia mềm nhũn ra, liền bật cười mà nói.
"được vậy ngày mai ông xã dẫn bé cưng đi có chịu không?" - becky nghe cô nói thì hai mắt sáng rỡ, vui mừng mà ôm lấy cổ của cô đáp.
"dạ chịu a ~"
"vậy phải gọi tôi là ông xã có biết không?"
"dạ ông xã ~"
"ngoan." - cô khẽ cúi đầu mút lấy miệng nhỏ đang sung sướng cười tươi, bàn tay lưới trên khắp cơ thể trắng nõn như muốn phát sáng của em.
"hưm a...ha cho..becbec...thở..." - cô ngốc nào đó bị cô hôn đến mặt mũi đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ đẩy đẩy vai cô ra liền bị cô nắm lấy mà đè xuống giường. Đôi môi của cô lướt xuống chiếc xương quai xanh tinh xảo mà liếm láp, rồi gặm cắn khiến em khẽ rụt người em, đau đớn mà khẽ nhíu mày.
"hức a..ông xã...huhu đừng cắn ưm a..becbec đau lắm a..." - cô khẽ mút chùn chụt lấy bầu ngực đang phập phồng, tay xoa xoa như kẻ nghiện.
"ha ưm..đau mà...ông xã ơi..becbec khó chịu lắm.." - freen nghe bé cưng trong lòng bảo khó, bàn tay liền lướt xuống nên dưới mà chạm vào tiểu huyệt mẫn cảm của em.
"bảo bối, một lát có đau thì không được cắn môi."
"đau thì cắn vào vai ông xã có biết chưa?" - becbec khẽ gật gật đầu, cơ hồ chẳng biết cô sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng dưng một cơn đau đớn như xé toát tâm can của ra xộc thẳng lên não, nước mắt cứ thể thi nhau mà chảy xuống.
bờ vai của cô lập tức bị cô ngốc nào đó cắn lấy, mạnh đến mức rướm máu thế nhưng trên mặt cô lại không một biểu cảm đau đớn. Chỉ là có cảm thấy đau lòng vì bé cưng của mình đang rất đau đớn.
"hức hức..ông xã..đau lắm...thật sự đau lắm..."
"làm ơn..lấy cái đó ra đi...becbec đau lắm ông xã...không mà..hức a..." - em buông vai của cô ra mà khóc nức nở, cơ thể run lên như mất kiểm soát. Đầu nhỏ khẽ lắc lư, còn khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt.
"được rồi bảo bối ngoan."
"một lát sẽ hết ngay."
"ông xã thương, thương bảo bối nhỏ." - cô đau lòng mà hôn lên khoé mắt đang không ngừng chảy vô số nước mắt của em, giọng ôn nhu vô hạn mà dỗ dành, ngón tay bên dưới không dám động đậy vì sợ em càng thêm đau.
một lát cơn nức nở của em dứt đi thì cũng là lúc bên dưới cơ thể của em đang dần nóng lên, cơn khó chịu bí bách lập tức ập đến. Becky khẽ động thân khó chịu mà cọ quậy trong lòng cô.
"ông..hức ông xã...becbec cảm thấy khó chịu..lắm..ông xã ơi..." - cảm giác vừa bí bách vừa khó chịu thế nhưng bé cưng lại không biết diễn tả như nào, chỉ có thể liên tục gọi cô cầu cứu.
"bé cưng khó chịu lắm sao?"
"ông xã giúp em nhé?" - cô cưng chiều mà hôn lên miệng nhỏ, bên dưới ngón tay khẽ động đậy chậm từng chút một.
"ha ưm..hừm..." - tiếng nỉ non nhỏ nho phát ra từ miệng em.
"a a..ha ông xã...đừng mà..becbec..huhu..ông xã...không chịu..hức a được mà..."
"ông xã ơi..huhu chết mất..a a ~" - em bị cô đâm đến choáng váng, hai tay nhỏ ôm lấy cổ của cô mà nỉ non.
"hức..đau mà...đừng ông xã..."
"a ha ~ ông xã..thoải mái..ưm hư thoải mái lắm..."
"a a a ! Becbec..hứm ô ô..không được rồi..huhu ông xã ~"
"đúng là mèo nhỏ khó chiều mà." - cô khẽ bật cười.
"áaaa..." - em khẽ thét lên một tiếng sau đó là cơ thể xụi lơ trong lòng cô, nức nở vài tiếng. Vừa định lật em lại làm tiếp thì đã nghe tiếng cục bông nào đó nói.
"ông xã...hức a becbec buồn ngủ...muốn ngủ mà ông xã..." - em khẽ gục vào người cô, đôi mắt híp lại như muốn chìm vào giấc ngủ. Cô thấy em mệt như vậy cũng tha cho em mà ôm lấy becky vào lòng. Khẽ dũi tay ra kê đầu em lên cánh tay mình. Còn em thì tìm được hơi ấm liền chui vào lòng ngực của cô như con mèo con mà dụi dụi sau đó ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
freen khẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không một chút tì vết của em ngủ say, trong lòng ấm áp đến lạ thường. Khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, rồi chỉnh lại lọn tóc có chút rối thì bỗng dưng điện thoại của cô đổ chuông.
cầm lấy chiếc điện thoại lên nhìn thì thấy số điện thoại của heng, bạn thân của cô đang gọi đến, khẽ nhấc máy lên nghe thì đã nghe giọng heng nói.
"hôm nay đại tỷ sarocha không đến bar của tao chơi à?" - cô khẽ bật cười sau đó liền đáp lại.
"khi khác đi, hôm nào rảnh tao sẽ đến tìm mày."
"hôm nay."
"bận trông vợ rồi." - nói rồi cô cúp máy để lại cho heng đầu dây bên khi nghe đến ngơ ngác cả người, đầu liền xuất hiện ba dấu chấm hỏi.
"what the ? Bạn thân của mình từ lúc nào mà nó đã có vợ ?"
"chẳng lẽ đám cưới nó không mời mình à?"
"..."
_______
hôm sau thì cô thức dậy, khẽ cúi đầu nhìn cục bông thì thấy em vẫn còn ngủ, có vẻ em khá mệt mỏi khi hôm qua bị cô hành.
freen vui vẻ mà ôm lấy em đánh thêm một giấc đến gần 9 giờ sáng. Lúc cô thức dậy thì đã thấy cô ngốc nào đó trong lòng cô cũng đã lờ đờ mở mắt.
em như con mèo quấn chủ mà dụi dụi khuôn mặt nhỏ của mình vào nơi hõm cổ của cô định ngủ tiếp liền bị cô đánh thức.
"bảo bối."
"dậy thôi."
"chúng ta đi ăn sáng." - em ở trong lòng cô mà giọng ngáy ngủ nói.
"becbec muốn ngủ..ông xã...ngủ..." - cô bật cười thành tiếng khi nghe em đáp lại, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được cục bông vô giá như vậy.
"nào mèo con lười biếng của tôi."
"không phải em bảo hôm nay muốn đi đến khi vui chơi để chơi sao hửm?"
"nếu còn ngủ thì ông xã sẽ bỏ em ở nhà đấy." - quả nhiên là chiêu này thật sự có tác dụng, cục bông nhỏ trong lòng cô nghe đến đi được chơi liền bật dậy nói.
"aaa..ông xã..becbec thức rồi..becbec muốn đi đi aaa ~" - em lười biếng mà đáp lại, cô thấy bé cưng của mình cũng chịu thức rồi liền đứng lên, sau đó bế xốc em lên đi làm vệ sinh cá nhân.
"ông..ông xã...ơ..ơi..." - cô đang đánh răng cho cô ngốc nhà mình thì nghe em gọi liền nhước lên nhìn em.
"hửm?" - bé cưng đang được ông xã nhà mình đánh răng cho nên chẳng thể nói gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi cô làm xong thì mới có thể nói.
sau khi cả hai đã đánh răng và làm vệ sinh cá nhân xong thì bước ra tìm đồ cho em thay, hôm vừa cô đã gọi quản gia mua đồ gấp đem về nhà cho em thế nên cũng chả biết đồ rộng hay chật như thế nào.
may mắn là có vài bộ em mặc vô cùng vừa vặn và rất xinh đẹp, chậc chậc xem ra là cô phải cùng với bé cưng nhà mình đến trung tâm mua sắm một chuyến nữa rồi.
"nào chúng ta xuống ăn sáng thôi bảo bối." - cô nắm lấy tay em bước xuống dưới nhà, người hầu đã dậy từ rất sớm để làm việc và nấu nướng, thấy cô chủ của mình xuống liền dọn đồ ăn ra.
khi vừa ngồi vào bàn thì bé cưng khẽ nhìn cô rồi nhìn đóng đồ ăn trên bàn thì không khỏi nuốt nước bọt, ở cô nhi viện chưa bao giờ em được ăn mấy món ngon này, cô khẽ xoa đầu em sau đó nói.
"bảo bối."
"ăn sáng thôi."
"dạ ông xã."
"ông xã ăn sáng ngon miệng a." - nói rồi em bắt đầu ngoan ngoãn ăn sáng, bé cưng vui vẻ mà bỏ đồ ăn vào miệng, phấn khích khi mà nếm được món ngon như vậy. Còn cô thì không ăn vội, liền gọi người hầu cùng quản gia tập trung lại rồi nói.
"từ nay em ấy sẽ ở đây với chúng ta."
"gọi em ấy là thiếu phu nhân."
"nếu như em ấy cần gì hay muốn gì, lập tức đáp ứng."
"có hiểu chưa?" - đám người nghe cô bảo liền chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
"dạ rõ thưa cô chủ."
"lui đi." - sau khi đã thông báo xong thì cô cùng em ăn sáng, bé cưng gấp hết cái này đến cái khác bỏ vào chén của cô, miệng còn cười tươi nói.
"ông xã ăn cái này."
"ăn cái này nữa."
"ông xã ăn cái này ngon lắm." - suốt cả bữa ăn, cô bật cười đến thoải mái. Sau khi đã ăn sáng xong với em thì như cô đã thông báo hôm qua với đàn em thì hôm nay sẽ thông báo một chuyện vô cùng quan trọng.
cô nhanh chóng cùng em lên xe và chạy đến địa bàn của mình, còn cục bông cứ tưởng ông xã dẫn mình đi đến khu vui chơi thì thích lắm, trên đường cứ cười tít cả mắt.
sau khi đến nơi thì cô trực tiếp bế em xuống xe rồi uy nghiêm đi vào trong, tất cả đàn em và tay sai thân cận cũng đã có mặc đông đủ ở bên trong.
khi cô bế em bước vào đã khiến cả đám vô cùng kinh ngạc, không khỏi há hốc mồm vì sốc. Đại tỷ của bọn họ đã lăn lộn mười mấy năm giang hồ, không có tình yêu và dục vọng là gì thế nhưng hôm nay lại bế một cô bé trên tay, lại còn vô cùng cưng nựng như em bé.
cô bế em đi đến chiếc ghế chỉ dành riêng cho mình mà ngồi xuống, để em ngồi ngoan ngoãn trên đùi của mình rồi nhìn xuống đám đàn em đang bất ngờ thì khoé môi khẽ nhếch lên nói.
"mấy chú em của chị mày bất ngờ lắm sao?" - cả đám nhìn cô mà chả dám nói gì, chỉ im lặng nghe cô thông báo.
"giới thiệu với mấy chú em."
"bảo bối nhỏ của chị mày đây."
"rebecca patricia amstrong."
"và là vợ tương lai của chị mày." - cô khẽ xoa đầu nhỏ của em mà giới thiệu, còn bé cưng bị đám người dữ tợn bên dưới nhìn lấy liền sợ hãi khóc thét.
"hức hức..ông xã nói dối..huhu..."
"ông xã bảo là hức a..sẽ dẫn becbec đến khu vui chơi cơ mà..."
"mấy chú đó đáng sợ..hức ông xã ơi...becbec sợ mà..." - bé cưng úp vào lòng ngực của cô mà khóc nức nở, cô thấy em khóc cũng xót xa, liền nâng mặt em lên mà ôn nhu hôn lấy, giọng so với lúc nảy thì 7 phần cưng chiều 3 phần ôn nhu nói.
"bảo bối ngoan."
"ông xã có chút việc."
"ngoan ngồi yên một lát ông xã dẫn em đến khu vui chơi có chịu không?" - bé cưng trong lòng cô thút thít đáp.
"hức..dạ chịu..." - cô thấy em ngoan ngoãn liền vui vẻ mà hôn nhẹ lên trán em, rồi mới quay lại tiếp tục công việc của mình.
đám đàn em bên dưới thấy đại tỷ của mình có vẻ rất yêu thương và cưng chiều cô bé ấy thì không khỏi cảm thán, có vẻ đại tỷ lãnh đãm ngàn năm không bao giờ đụng vào phụ nữ thật sự đã biết yêu rồi.
"từ bây giờ tụi bây có trách nhiệm bảo vệ thiếu phu nhân."
"cho dù phải hy sinh bằng mạng sống của mình thì cũng phải bảo vệ thiếu phu nhân."
"đã rõ chưa?"
"CHÚNG EM ĐÃ RÕ THƯA ĐẠI TỶ." - cả đám đồng thanh hét lên khiến em hoảng sợ mà run rẫy, úp mặt vào người cô mà không dám nhìn.
"còn nữa."
"đám chúng mày tao không cần biết là đứa nào."
"dù là tay phải đắc lưng của tao hay chỉ là một thằng đàn em nhỏ bé."
"bất cứ thằng nào dù đụng đến một cọng lông hay một sợi tóc của thiếu phu nhân."
"tao không ngại cầm dao cắt cổ từng đứa đâu rõ chưa?" - khuôn mặt cô đanh thép mà tuyên bố khiến cho đám đàn em sợ đến xanh mặt, chỉ biết cúi đầu mà nghe lời.
"DẠ RÕ THƯA ĐẠI TỶ." - cô khẽ nở nụ cười lạnh tanh rồi nói.
"hôm nay chị mày vui."
"mấy chú em cứ đến bar của heng là quậy hăng say."
"bao nhiêu chị mày lo tất." - cả đám mừng rỡ khi nghe cô nói như vậy. Liền đồng thanh cúi đầu nói.
"CHÚNG EM CẢM ƠN ĐẠI TỶ Ạ." - cô khẽ bế em đứng lên rồi bồi thêm.
"mấy chú cứ đi trước đi."
"chị mày cần phải đèo vợ đi chơi rồi."
"một lát sẽ đến sau."
"DẠ RÕ!!!"
- ckwkejsjjd a-aduuuu đại tỷ sarocha cho em theo vớiiiiiiii 🤯🙌🏻
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com