bảo hộ (1)
"à thì ra là người yêu cũ đây sao." - nop cùng một cô gái bên cạnh đưa ánh mắt dò xét nhìn em từ trên xuống dưới. Còn em thì đang mua bắp rang để về xem phim nên chẳng mấy để hắn ta vào mắt.
em chỉ lạnh lùng liếc sang nhìn nhắn ta khinh bỉ rồi hừ một tiếng sau đó nhận lấy bắp rang yêu thích rồi bỏ đi, hắn ta thấy em khinh bỉ không thèm trả lời mình liền tức giận mà kéo tay em lại sau đó hét.
"buông ra tên khốn..." - em bị làm phiền liền tức giận mà đấm đá vào người hắn ta.
thấy vậy ả tình nhân của nop liền trấn tĩnh người yêu của mình sau đó cười khẩy châm chọc em.
"cô bây giờ chẳng khác gì tên ăn mày."
"hỏi sao anh nop lại bỏ cô chứ." - em khẽ nhíu mày có chút bất mãn, bộ độ ngủ trên người em sương sương mỗi cái áo cũng đã mắc hơn cả bộ độ rẻ tiền trên người của cô ta. Huống chi là cả bộ đồ ngủ này.
"tôi lại cảm thấy may mắn khi bị anh ta cắm sừng ấy chứ."
"loại rác rưởi anh ta thì rất xứng đáng với loại người như cô đấy."
"loại người như tao?"
"mày nói gì hả con khốn?" - ả ta tức giận mà nhào tới định nắm tóc em liền bị em nhanh nhẹn né sang, khiến ả ta ngã nhào xuống đất. Thấy bạn gái của mình bị em làm cho liền thấy em không để ý mà đưa chân đập thẳng vào người em khiến becky không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất.
chân bị ma sát với mặt đường làm rướm máu, em hơi run rẫy mà đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn ta đang đỡ lấy bạn gái của mình, nop khẽ cười khinh bỉ nói.
"con điên." - em khẽ cắn răng định đứng dậy liền có ai đó bế xốc em lên, bên tai lập tức nghe giọng của freen nói.
"em lại gây chuyện nữa sao?" - em ngước lên nhìn cô thì thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của freen đang nhìn lấy mình.
"biết thế tôi đã không để em đi ra đường mua đồ." - em nghe cô nói như vậy chỉ cúi đầu vùi vào ngực cô.
"em xin lỗi..." - cô nhìn cục bông nhỏ trong lòng sau đó không quay đầu mà chỉ bỏ đi, Đám vệ sĩ ở đằng hiểu ý lập tức hành động.
cô khẽ bế em nhẹ nhàng quay người mà bước đi, đi được một đoạn thì em nghe tiếng hét của ả tình nhân nop. Em khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn lấy cô thì freen như hiểu tâm tư của em nói.
"sợ sao?" - cục bông trong lòng khẽ lắc đầu, em liền có chút căng thẳng khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào vết thương rướm máu trên đầu gối em.
chân sải bước đến gần chiếc xe, cô bước vào trong để em ngồi ngoan ngoãn trên đùi mình, tay khẽ cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó nhưng em chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ.
"giết đi." - becky khi ngồi trong lòng cô run rẫy, tay nắm chặt vạt áo của cô. Ánh mắt ngập nước nhìn freen đang nói chuyện điện thoại.
thấy bé cưng của mình rưng rưng như sắp khóc cô tức giận nói.
"sao lại khóc?"
"em chính là lo cho thằng khốn đó?" - becky bị khí thế của cô bức ép đến mức bật khóc nức nở, liên tục lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa nức nở mà nói.
"hức..đừng mà..freen..."
"xin chị...đừng giết người mà..." - cô nghe em nức nở liền khẽ thở dài, tay ôm chặt lấy eo của em, tay lau đi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống.
"tôi xin lỗi, đừng khóc."
"tôi quá lời, ngoan đừng khóc nữa." - cô đau lòng mà xoa xoa lấy đầu nhỏ đang lắc lư trong lồng ngực của cô.
"tôi cho em học võ để bảo vệ mình."
"vậy mà lại bị hắn ta chà đạp sao?" - bé con ngồi trong lòng cô khẽ thút thít.
"không có..hắn đánh lén em..." - cô thở dài sau đó hôn nhẹ lên trán em sau đó nhỏ giọng dỗ dành.
"đầu gối có đau không?"
"một chút ạ..." - nghe em đáp cô liền nói lớn để tài xế riêng của mình nghe.
"chạy đến nhà thuốc mua bông băng và thuốc sát trùng."
"dạ vâng, cô chủ." - becky khẽ dựa cả người vào lòng ngực của cô, thấy bé cưng như vậy cô liền đưa tay xoa xoa lấy lưng giúp em dễ chịu.
một lát sau thì chiếc xe BWM sang trọng dừng trước một nhà thuốc lớn, tài xế khẽ bước xuống nhà thuốc mua.
tài xế bước vào xe cung kính đưa bông băng và thuốc sát trùng cho cô, sau đó nhận mệnh lệnh.
"cậu kiếm chỗ nào vắng chạy đến đó đi, rồi tự bắt xe về."
"rõ thưa cô chủ." - em nghe cô dặn thì không khỏi khó hiểu.
"ngoan ngồi xuống nâng đầu gối lên." - em nghe vậy liền nhích sang một bên, khẽ nâng đầu gối lên, liền bị cô kéo lấy hai chân thon dài để bên hẳn đùi mình, em có chút chới với.
cô khẽ đổ một ít thuốc sát trùng ra bông gòn sau rồi nhẹ nhàng thoa lên chỗ vết thương gướm máu của em, toàn thân em như tê liệt có chút đau đớn mà rên lên.
"a..." - thấy em khẽ nhăn mặt, đầu gối tránh đi khi cô thoa thuốc. Biết bé cưng của mình đau cô liền nhẹ nhàng mà thoa, giọng ôn nhu trấn tĩnh em.
"được rồi, bé cưng cố gắng chịu một chút." - cô vừa thoa vừa thổi nhẹ vào đầu gối của em. Bé con bị đau mà run run cầm lấy tay cô.
sau khi thoa xong thì cô khẽ gỡ băng cá nhân rồi dán vào đầu gối em.
"xong rồi, bé cưng giỏi quá." - cô khẽ mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên má em tán thưởng khiến cục bông nhỏ mặt mũi đỏ ửng.
"cô chủ, đến nơi." - cô chỉ gật đầu không nói gì. Tài xế riêng khẽ cúi đầu cung kính chào cô sau đó bước xuống xe, quay lại vẫn cúi người chào cô lần cuối mặc dù biết cô không thấy. Xong rồi anh ta đi bộ rồi tìm đường bắt xe về.
thấy tài xế riêng đã rời đi thì em mới thắc mắc hỏi cô.
"freen a, sao lại để tài xế riêng tự về."
"sao không để cậu ta chở chúng ta về nhà." - cô nghe vậy liền mỉm cười, tay ôm lấy eo của em kéo sát vào cơ thể của mình, môi hôn nhẹ lên vành tai nói.
"về nhà thì xa lắm."
"tôi muốn ở đây." - becky khẽ rùng mình, hơi xấu hổ mà cúi đầu.
"đừng..đừng mà..."
"chúng ta về nhà đi đã saro..." - không để em nói hết câu thì miệng nhỏ đã bị cô mút lấy một cách điên cuồng. Môi bị cô độc chiếm, chiếc lưỡi nhỏ bị mút chặt đến không thở được.
"ưm..hức..."
"a..ha...cho em..thở ~" - cô khẽ buông môi em ra, đầu vùi vào hõm cổ mà cắn mút, tay ở đằng sau đó vén chiếc áo ngủ lên cao mà xoa, khiến em không khỏi rùng mình. Sau khi mân mê ở đằng sau thì bàn tay rắn chắc lại luồn ra phía trước.
cởi lấy từng nút áo ngủ đang che đậy cảnh xuân tuyệt đẹp ở đằng sau ra, vén hai cánh áo ra một, do ban đêm nên freen không cho em mặc bra nên cô rất dễ hành động, liền cúi đầu liền ngậm lấy bầu ngực trắng nõn hiện ngay trước mắt khiến em hoảng hốt.
"aaa...ưm ~"
"a..ư...freen à..về nhà...ha đi mà ~" - cả người em giật nảy khi cô đưa chiếc lưỡi hư hỏng uốn éo mà trêu chọc lấy ti nhỏ của mình, tay còn lại rảnh rỗi mà xoa nắn lấy bên ngực còn lại của em. Nhìn freen bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đòi mẹ cho bú sữa. Sau khi đã thoả mãn thì cô mới buông tha cho bầu ngực chi chít đầu dấu hôn, và vài dấu răng trên đấy.
becky bị cô làm cho cả người mềm nhũn như nước, cô nhìn em như vậy thì vô cùng hài lòng mà mỉm cười.
đỡ lấy em ngồi ngay ngắn sau đó lại quỳ ở dưới, đầu vùi vào nơi vùng bụng em mà mút gặm đủ kiểu, thấy em đang mơ mơ màng màng không để ý thì cô liền cởi chiếc quần ngủ mà để sang một bên. Khi em phát hiện ra thì chiếc quần lót ren trắng cũng đã nằm ở một góc xó xỉnh nào đó cùng với quần ngủ.
em xấu hổ mả khép chặt hai chân lại, giọng có chút nũng nịu mà gọi cô.
"ưm..freen à...chị lên đây đi mà..."
"bé cưng ngoan nào."
"mở chân cho tôi xem."
"ưm hức..." - em nức nở lắc đầu, cô thấy vậy không nói gì. Hai bàn tay rắn chắc liền nắm lấy hai chân của em mở rộng thành chữ M vô cùng hoang dại khiến em vừa hoảng hốt vừa xấu hổ.
"a..a đừng..." - cô đưa mắt nhìn lấy tiểu huyệt đang rỉ nước thì khoé môi bỗng cong lên, đưa một ngón tay chạm vào tiểu huyệt sau đó liền nói.
"bé cưng, em ướt rồi."
- hí lu cạ nhà, hổm giờ nhớ mn qá chừng 😚
- tuần này ra tonight hếc ngaaaa 🤌🏻
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com