bùa yêu
buổi sáng trong một khách sạn tại thủ độ Bangkok được mệnh danh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và cả du lịch của đất nước chùa tháp. Trên chiếc giường trắng tinh có hai con người đang trần trụi ôm chặt lấy nhau, chăn được đắp ngang hông.
Cô khẽ nhíu mày thức giấc khi bị làm phiền bởi những ánh nắng ban mai buổi sáng rọi vào bên trong phòng. Khẽ nhìn sang người bên cạnh một cỗ tức giận lập tức tràn đến cô ngồi bật dậy mà hét lớn.
"con mẹ nó Rebecca cô dám!" - nghe tiếng cô hét em khẽ động đậy, mắt chầm chậm mở ra nhìn lấy người phụ nữ quyến rũ trước mặt, khóe môi khẽ cong lên tay cầm lấy chiếc chăn quấn quanh ngực mà nhàn nhã ngồi dậy.
"mới sáng sớm chị đã tức giận cái gì?" - nghe vậy cô càng nóng máu, tức giận mà ép sát thân thể nhỏ bé vào đầu giường tay bóp chặt lấy cổ em mà cảnh cáo.
"đừng để tôi biết tiện nhân như cô dùng bất cứ cách gì có thể lên giường với tôi một lần nào nữa." - ánh mắt sắt bén hiện lên tia giận dữ, nói rồi cô buông cổ em ra đứng dậy mà nhặt lấy quần áo mặc kệ người phụ nữ trên giường đang ho sặc sụa. Sau khi cô rời đi thì em ngồi trên giường sắc mặt nhợt nhạt nhìn lấy ra cửa.
"hức..dù có làm cách nào...em cũng thật sự hức a không có được trái tim của chị.."
"cô ta..cô ta thật sự quan trọng với chị hức...đến như vậy sao." - em ngồi trên giường bất lực mà khóc lớn, cho dù em đã trao cái quý giá nhất đời con gái của mình cho cô nhưng đến cuối cùng thì lại nhận được gì ngoài chán ghét và lạnh lùng từ cô ?
khẽ lê nhích cơ thể đau nhức, em khó khăn mà vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương toàn bộ cơ thể trắng nõn nà của em đã chi chít những dấu hôn cùng dấu răng mẫn đỏ khắp người. Ký ức tối qua chợt ùa về.
"ưm ha~ freen à hức nhanh...nhanh quá rồi~~"
"không thể..ư a~ freen..ô ô chậm..."
"vợ à..tôi yêu em..." - cô nghe mê man mà nói gì đó em không nghe rõ.
"nin a..sarocha yêu em~"
"vợ em mau nói yêu tôi~" - cô khẽ hôn nhẹ lên má em, thuốc kích dục đã khiến cô không thể tỉnh táo mà nhận ra ai trước mặt mình, liên tục nói yêu người vợ của mình khiến tâm can em đau đớn.
"em yêu chị..sarocha à em thật sự rất yêu chị..." - nghe em nói vậy cô liền vui mừng mà môi mút lấy miệng nhỏ của em, lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh.
một cảm giác đau nhói nơi lòng ngực khiến em khó thở khi nhớ về đêm hôm qua, cho dù đang làm tình với em thì trong tâm trí của cô lúc nào cũng có cô vợ mà được cô xem là "ngoan hiền" của mình.
em cố gắng tắm rửa sạch sẽ sau đó là nhanh chóng rời khỏi khách sạn, vậy tại sao em lại bảo vợ của cô là "ngoan hiền" ? Cô ta ngoan hiền đến nổi ngoại tình cặp kè với bao nhiêu đại gia bên ngoài trong khi cô đã chủ cô ta đầy đủ không thiếu thứ gì, tiền tài, danh vọng, thân phận và cả tình yêu. Nhưng không những cô ta thấy đủ mà ngược lại cảm thấy bản thân mình bao nhiêu cũng không đủ.
cô yêu cô ta đến điên cuồng, vậy mà đổi lại thứ gì từ cô ta ? Chính là sự dối trá, lừa dối cô. Đêm qua rõ ràng cả hai có hẹn với nhau nhưng cô ta đã kiếm cớ có công việc ở công ty tránh né cô để có thể ở bên tình nhân của mình. Bất đắc dĩ cô mới đến bar uống rượu, nghe tin từ anh bạn thân tommy của mình rằng cô uống rượu say mèm thì em lập tức chạy ra.
"freen à, mau theo em về."
"chị đừng uống nữa mà." - em khẽ níu tay của cô, lập tức bị cô gạt bỏ quát lớn.
"buông tôi ra, cô thật phiền phức cút đi!" - em vẫn không bỏ cuộc mà khẽ ngồi xuống giật lấy ly rượu đang uống dở của cô mà uống cạn, thấy vậy cô liền hứng thú mà khẽ cười. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi uống rượu cô kể rất nhiều về cô ta, em chỉ biết ngồi nhìn cô đang kể về người thương của mình, miệng vẫn luôn im lặng nghe cô nói.
"ực..hực cô có biết không? Hực..ực a tôi thật sự rất yêu cô ấy.."
"hôm nay ực ực..tôi có hẹn với cô ấy...vậy mà cô ấy lại bận công việc..ực mà bỏ tôi..." - nói rồi tay uống cạn ly rượu trong tay, em đau xót mà nhìn lấy cô, hai tay luồn qua ôm lấy mặt cô khẽ nói.
"freen à..em cũng yêu chị..."
"em cũng yêu chị mà.." - nghe vậy cô liền cười lớn, khẽ nức nở trong lòng em.
"haha...phải chi mà cô ấy..cô ấy cũng có thể nói yêu tôi như cách ực ực.."
"mà cô đã ực..hực nói thì hay biết mấy..." - em khẽ đen mặt sau đó nhìn lấy cô buông mình ra mà uống rượu thì một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu, tay mò mẫm lấy chiếc túi xách, khẽ lấy một viên thuốc bỏ vào ly rượu của mình mà khẽ lắc đều để thuốc tan. Sau đó giật lấy ly rượu của cô bỏ xuống tay đưa tay ly rượu trước mặt cô sao đó liền áp sát vào cơ thể rắn chắc của cô mà dụ dỗ.
"được em mời chị một ly." - nói rồi tay đưa lên rượu lên miệng cô, tay cô vô thức cầm lấy tay em ực ly rượu một phát đến cạn. Và thế rồi một đêm mây mưa của cả hai được diễn ra.
bình thường mỗi ngày thì em sẽ đến tìm cô vào mỗi buổi sáng tại công ty, nhưng mấy hôm nay chả thấy tâm tích của em đâu, đầu cô khẽ suy nghĩ.
"có khi cô ta đã có người khác nên không thèm tìm mình nữa chẳng." - cô khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, ý nghĩ được lập tức gạt đi sau đó là tập trung làm việc. Và thật sự không ai biết em đã đi đâu và làm gì.
hôm sau, đang tăng ca hăng say thì cô nhận được điện thoại của em, nhìn lấy số điện thoại hiện trước màn hình ánh mắt hiện lên tia vui mừng, sau đó lập tức điều chỉnh tâm trạng mà lạnh lùng nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nói quyến rũ mà cất giọng.
"freen a~ em thật nhớ chị."
"chị có nhớ em không?" - nghe vậy khóe môi cô khẽ cong lên.
"cô là cái gì mà tôi phải nhớ?"
"thôi mà~ sarocha à người ta thật nhớ chị."
"gọi làm gì?" - nghe vậy em liền mỉm cười, đúng là cô lúc nào cũng thẳng thắn vào vấn đề.
"hôm nay em thật buồn, chị có thể uống đến quán cũ uống rượu với em được không?" - nghe vậy cô liền nhìn lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, cũng đã gần 11 giờ đêm rồi khẽ nhíu mày sau đó đứng dậy lấy vest bỏ lại em một câu sau đó liền tắt máy.
"phiền phức." - em khẽ mỉm cười, vì mỗi khi cô bảo phiền phức thì không tới 5 phút sau cô đã có mặt. Khẽ bước vào quán bar thân quen, thấy em đang ngồi một góc tay cầm ly rượu khẽ lắc lư, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ, cô đoán chắc em đang suy nghĩ việc gì đó căng thẳng.
"có chuyện gì?" - cô khẽ đi đến ngồi cạnh em, rót một ly rượu sau liền nâng ly cùng uống cạn với em. Đôi chân trắng nõn khẽ động đậy, nhích người ngồi thẳng lên đùi cô, nhìn lấy người phụ nữ trước mặt mình mà khiêu khích.
"không có gì, chỉ là thật nhớ chị." - nghe vậy khóe môi cô liền cong lên, tay ôm lấy eo nhỏ để tránh em té, khẽ hít hà mùi hương nước hoa của em sau đó liền nhíu mày tay siết chặt lấy eo em nói.
"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy."
"không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" - nghe vậy em liền cao hứng nói.
"chị ghen sao?" - đôi mắt sắt bén liếc lấy mấy tên nam nhân đang nhìn lấy em bằng con mắt thèm thuồng.
"tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." - nghe vậy em liền bật cười, khẽ lấy bàn tay rắn chắc ra khỏi eo mình, nhích người trở về vị trí ghế nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cô liền cảnh cáo.
"ngồi yên." - em liền dùng hai tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ thon dài của cô giọng không nóng không lạnh mà nói.
"từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." - nghe vậy cô liền chau mày.
"sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có thể yên tâm mà bên cạnh chị ta rồi." - cô liền tức giận, eo nhỏ bị cô bóp mạnh khiến em đau đớn.
"a..."
"khốn kiếp, quyến rũ người đã có vợ như tôi bây giờ lại muốn tìm người khác?"
"em không quyến rũ ai cả, chị đừng hiểu lầm." - cô tức giận mà ghìm chặt lấy em.
"con mẹ nó Rebecca em dám làm như vậy."
"tôi tìm được em lập tức đem em lên giường làm đến chết!"
"ha..bùa yêu có tác dụng rồi~" - em đang suy nghĩ thì bị môi cô chiếm lấy, môi bị cô điên cuồng mút lấy, tiếng đánh lưỡi khẽ vang lên, chiếc lưỡi nhỏ bị cô quấn lấy trong khoang miệng. Hơi thở của em yếu dần, cơ thể khẽ run lên khi bàn tay nóng rực của cô lướt nhẹ trên làn da trắng nõn của em.
"ưm..freen à..hộc a~ thở...thở em cần thở.." - cô khẽ buông môi em ra, khóe miệng bị cô hôn đến tràn một ít nước bọt ra ngoài. Cả cơ thể phập phồng ngồi trong lòng cô mà khó khăn hít thở.
miệng em đang mở ra cố gắng lấy từng ngụm không khí bị cô cứu đoạt thì chiếc cổ trắng nõn đã bị cô gặm nhấm đến đỏ.
"ha ư~ đừng mà freen à..đừng ở đây mà~" - nghe vậy cô liền bế xốc em lên, sau đó đi lại quầy bar.
"tommy một phòng tổng thống!" - nghe vậy anh nhân viên quầy bar liền tức mỉm cười sau đó liền đáp.
"có ngay." - vừa lên phòng không đợi em kịp phản ứng thì đã ép chặt em lên cánh cửa mà điên cuồng hôn hít. Cả cơ thể em run rẩy mà đứng không vững, khẽ cúi người em xốc em lên giường, tay khẽ vuốt đi mái tóc thướt tha ra đằng sau, tay nhanh chóng cởi lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mà ném đi.
em đỏ mặt khi cơ bụng 11 rắn chắc của cô hiện ngay trước mặt, khẽ nuốt nước bọt hai tay ngứa ngáy. Cô lập tức đè em xuống giường một lần nữa môi bị cô gặm đến sưng, tay mất kiên nhẫn mà xé toạt đi chiếc áo croptop của em. Khẽ luồn ra đằng sau mà mở mấy chốt của chiếc bra đen tinh tế sau đó liền ném đi.
hai tay bóp lấy bầu ngực trắng nõn nà hiện trước mắt, xoa nắn điên cuồng, ngón tay khẽ trêu chọc lấy tiểu hạt đậu, bị ngón tay cô khiêu khích, lập tức cương cứng, khẽ nhếch môi cười xấu xa sau đó liền cúi người cắn lấy tiểu hạt đậu nhỏ đang cứng lên, chiếc răng sắt nhọn của em cứ miết vào em khiến vô số dấu răng chi chít hiện trên bầu ngực.
"a ha~ đừng...đừng cắn..freen hức a~ em thật đau mà..."
"không ô..a~ có sữa..ưm đừng hút mạnh..mạnh như vậy~~"
"ha em thật hư hỏng, chưa gì mà đã ướt rồi sao hửm?" - ngón tay cô luồn xuống bên dưới mà trêu chọc, cảm giác ướt át nơi chiếc quần lót khiến cô hứng thú.
tay đang xoa nắn lấy bầu ngực em đều đặn thì lập tức chuyển xuống cầm lấy chiếc váy ngắn mà cởi đi, mở rộng hai chân em nhìn chầm chầm vào tiểu huyệt cách một lớp quần lót. Em xấu hổ mà khép chặt lấy hai chân liền bị cô cưỡng ép mở rộng, sau đó liền cởi lấy chiếc quần lót vướng víu của em mà ném đi. Hai tay ghìm chặt lấy chân nhỏ của em.
hai ngón tay mạnh mẽ mà đâm vào khiến cả người em kích thích đến giật nảy sau đó hét lớn.
"ưm á~ sarocha a nhẹ..ưm ha nhẹ một chút..." - hai ngón tay được đà ẫm ướt mà em mà dễ dàng ra vào một cách kịch liệt mà điên cuồng.
"ha a đừng mà..nhanh ưm~ nhanh quá rồi..freen à đừng~~"
"ô ha~ chết mất..chậm một chút ahh~"
"xin chị..hức a~ thật sự không nổi ư hư~" - em khẽ nức nở lắc đầu, cô mất kiểm soát mà điên cuồng ra vào bên trong em mặc cho chiếc điện thoại đang reo lên in ỏi.
"ư a~ freen a ưm..điện thoại á ưm~ dừng.."
"dừng lại..ha ô~ chị có..điện thoại mà ahhh~~" - cô liền mút lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của em để không phải làm phiền khi cô đang làm. Hai tay khẽ đẩy vai cô ra, thở dốc mà nhắc nhở.
"đối..đối tác ư ha~ đối tác..điện thì sao~" - nghe vậy cô chỉ đành nghe lời em mà cầm lấy chiếc điện thoại sau đó nhìn vào màn hình, khẽ chau mày khi màn hình hiện lên chữ "bà xã", cô liền bỏ xuống giường không nhấc máy. Em thắc mắc liền hỏi.
"ha ư~ ai thế chị..ưm~"
"vợ." - cô đáp cụt ngủn, nghe vậy em liền hứng thú nói.
"chẳng..chẳng phải ưm ha chị yêu chị ta ô ô~ lắm sao.."
"sao lại á ư~ không nhấc máy thế~" - nói rồi em với tay cầm lấy chiếc điện thoại sau đó nhấc máy, tay khẽ chặn lấy miệng kiềm chế tiếng rên mà đưa cho cô.
cô khó chịu mà giật lấy điện thoại quăng xuống giường sau đó lạnh giọng nói.
"nói." - đầu dây bên kia lập tức trả lời.
"sarocha~ em vừa về nhà, chị đâu rồi?"
"ưm ứ..ha~" - em hoảng hốt mà bịch chặt lấy miệng mình khiến cô càng thêm khó chịu.
"bỏ tay ra." - em khẽ lắc đầu, đầu dây bên kia liền khó hiểu.
"freen à chị nói gì thế?"
"Rebecca tôi bảo em lập tức bỏ tay ra!" - nói rồi cô đè lấy tay em mà chìm chặt xuống giường, hai ngón tay đâm sâu vào bên trong khiến em rên to.
"aaa..freen đừng mà~ ưm ha đừng mà freen à~~" - nghe tiếng em rên khiến cô ta tức giận mà quát lớn.
"tiện nhân cô dám quyến rũ chồng tôi." - nghe vậy cô lập tức đen mặt.
"câm miệng." - cô khẽ tức giận mà gầm nhẹ, em nhếch môi mỉm cười sau đó liền nói.
"được thế tôi cho cô xem chị ấy là đang yêu ai." - nói rồi hai tay em ôm lấy cô cổ, miệng phà nhẹ hơi thở nóng rực vào tai sau đó liền rù quyến mà nói.
"freen à chị yêu ai hửm~?"
"tôi yêu em."
"tôi yêu em rebecca~"
"tôi yêu Rebecca Patricia Armstrong~"
"ha thật ngoan~"
"sarocha của em là ngoan nhất a." - nói rồi em hôn một cái chụt lên môi cô sau đó khiêu khích.
"đi mà tìm nhân tình của cô đi đồ đê tiện."
"sarocha yêu cô như vậy mà cô lại phản bội chị ấy."
"ha à không, sarocha là yêu tôi~"
"yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho sarocha thật tốt, tạm biệt và hẹn không gặp lại~" - nói rồi em quăng lấy chiếc điện thoại đang phát ra tiếng hét lớn của cô ta xuống sàn.
"freen à..không đừng bỏ em freen à, em sai rồi." - nghe vậy em liền nở nụ cười châm chọc, mắt nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại bị ném dưới sàn, cô thấy em phân tâm lập tức rút ra sau đó đâm vào thật mạnh khiến em giật nảy.
"bà xã~ em là đang phân tâm a."
"em chỉ được tập trung vào tôi a~" - thế là trận mây mưa của cả hai lại tiếp tục, cả căn phòng tổng thống vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên mị hoặc của em.
- õmg mn ơi nó bị giống hqua nữa gòi kìa ☺🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com