em xứng đáng được yêu thương (2)
hôm sau thì là ngày em về nước, như cô đã nói thì cô sẽ đến đón em và thêm một nam đồng nghiệp chung chuyến công tác với em, trên xe thì nam đồng nghiệp thì vừa gặp sếp tổng của mình đã nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, em nghe mà chỉ biết bất lực mà thở dài. Đôi lúc chỉ cười cười mà không nói gì.
thấy em dựa vào ghế nhắm mắt một cách mệt mỏi thì cô đã quay sang nhìn tên đồng nghiệp nam vẫn đang không ngừng nói nhìn anh ta bằng một ánh mắt sắt lạnh khiến cho anh ta phải căm nín.
bị cô ham dọa nên suốt trên đường về nhà anh ta cũng chẳng dám nói thêm tiếng nào, nhờ vậy mà em mới có không gian yên tĩnh để chợp mắt một chút. Sau khi đã đến nhà của nam đồng nghiệp thì anh ta đã cảm ơn và xuống xe vào nhà.
chỉ còn em và cô trên xe, nhìn thấy em đã ngủ thiếp đi trong lòng cô không khỏi chua xót, nếu em biết người mà em luôn yêu thương ngần ấy năm khi em đi công tác đã lén lút qua lại với người khác sẽ như thế nào.
cô chỉ cười nhạt nhẽo sau đó lái xe về nhà em, chạy được một lát thì becky cũng đã tỉnh dậy không thấy nam đồng nghiệp lúc nảy liền ngước mặt lên hỏi.
"lúc nảy alex đã về nhà rồi sao?"
"à ừm..lúc nảy tôi chở cả hai về nhà cậu ta."
"với cả lúc nảy em thiếp đi nên em không biết."
"tôi đang đưa em về nhà, có đói không?" - cô khẽ hỏi han em, becky ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu nhỏ sau đó đáp.
"tôi không đói, chị đưa tôi về nhà là được rồi." - cô nghe thấy khẽ gật đầu, còn em chỉ biết thở dài mà quay đầu nhìn ra cửa số vô cùng đâm chiêu. Từ cái hôm mà nop từ mỹ bay về thái thì cũng chẳng nhắn tin hay liên lạc gì với em.
mặc dù em đã LINE và có gọi điện nhưng cuối cùng cũng bất thành, chả có một cuộc điện thoại nào của nop gọi lại cho em. Mới đây thật nhanh cũng đã 3 ngày nop đã không gọi cho em, ngay cả việc ra sân bay đón em và đưa em về nhà thì cũng chỉ do tên sếp mặt lạnh này làm.
em hoàn toàn chả thấy bóng dáng của người yêu em ở đâu cả, em cứ như thế mà thất thần cho đến khi cô đưa em về đến nhà.
"becky à, chúng ta đến nhà em rồi." - nghe thế em liền ngước lên cười nhẹ sau đó gật đầu rồi cũng cô bước xuống xe, hành lí và đồ đạc được cô để trong cốp cũng đã được cô lấy ra.
"để tôi giúp em mang lên nhà." - becky khẽ gật đầu sau đó đáp
"cảm ơn chị." - rồi cả hai cùng lên nhà em, sau khi đã cất hành lí xong hết thì em hơi khách sáo mới cô vào nhà sau đó nhỏ giọng nói.
"thật xin lỗi nhà tôi không có gì ngoài trà."
"nếu chị không uống thì t..." - em chưa kịp nói hết câu thì cô đã cười tươi đáp
"ừm tôi uống trà cũng được." - nghe thế em chỉ gật đầu rồi bước vào bếp pha trà cho cô, tuy đã đến nhà em rất nhiều lần nhưng cô vẫn rất thích nơi này. Không phải vì bày trí đẹp hay là do có người cô yêu ở đây.
nhìn bóng dáng em ở trong bếp pha trà cho phòng khiến cho cô có chút hạnh phúc, nhìn thật giống cô vợ đảm đang đang làm đồ ăn cho chồng của mình làm cho khóe môi của cô bất giác cong lên. Sau khi đã pha xong một ít trà thì em đem ra mời cô, freen có chút vui vẻ nhìn em mà nói.
"chà chà nhân viên amrstrong đảm đang như thế."
"sau này ai lấy được em chắc chắn là sẽ có phúc lắm đây." - nghe cô khen khiến cho em cười đến ngại ngùng.
"freen chị cứ nói quá, lỗ mũi tui sắp nở hoa rồi đây." - nói chuyện với cô khiến cho tâm trạng em càng lúc càng khá lên, sau khi thấy thời gian đã không còn sớm thì cô cũng đứng dậy xin phép ra về.
"tôi về đây cũng đã trễ lắm rồi."
"sau khi tôi về em nhớ đóng và khóa cửa cẩn thận." - em khẽ gật đầu sau đó cười nhẹ đáp.
"vâng vâng tôi đã nhớ rõ thưa sếp mặt lạnh." - câu nói của em khiến cho cô phì cười, khẽ chào tạm biệt sau đó ra về, còn về phía em thì sau khi cô rời khỏi em đã gấp gáp mở máy lạnh lên nhắn tin cho nop thế nhưng chẳng có phản hồi.
điện thoại em cũng đã gọi hơn 20 cuộc nhưng cũng chẳng thấy ai nghe máy, thất vọng lại thêm buồn bã, em khẽ thở dài sau đó ôm lấy hai đầu gối của mình mà suy nghĩ đâm chiêu. Để rồi em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.
hôm sau đi làm thì em đem một vài món quà từ lúc em mua bên mỹ về cho đồng nghiệp, cả đám thấy vậy thì thích lắm. Còn em thì chả thể quan tâm nổi mấy thứ này, điều em quan tâm là em chẳng thấy nop của em đi làm.
"khaji à, hôm nay em có thấy trưởng phòng của mình đi làm không?" - cô bé đồng nghiệp nghe thế liền đáp.
"ủa chị ơi sáng giờ em đâu thấy anh trưởng phòng đi làm." - nói rồi cô ấy đưa tay kéo em lại gần sau đó nói.
"anh ấy hình như đã nghỉ 2 ngày rồi đấy chị à." - em nghe thế liền bần thần, khẽ mím môi sau đó trở lại bàn làm việc của mình. Ngồi một lúc em mới nhớ ra là chắc freen sẽ biết nop ở đâu, liền cầm tài liệu đi đến văn phòng của cô.
"anh nói sao ? anh muốn xin nghỉ?" - em vừa đến cửa đã nghe cô nói chuyện với ai đó, thấy em đứng ngoài cửa cô liền nói.
"hiện tại tôi đang có chút chuyện, lát sẽ gọi lại cho anh." - thấy em đứng ngoài cửa có chút chần chừ cô liền ngước lên nhìn em mỉm cười nói.
"em tìm tôi có chuyện gì không?" - nghe thấy em khẽ bước vào trong sau đó nói.
"bây giờ bộ phần đầu tư điều do cô phụ trách."
"cái này là hóa đơn chi phí công tác của tôi."
"phiền sếp tổng kí vào đây giúp tôi." - nói rồi em đưa tệp hồ sơ cho cô, cô khẽ nhìn em sau đó đáp.
"em quên quy định của công ty à?"
"hóa đơn chi phí công tác ngày 20 hàng tháng nộp cho kwang." - em nghe thấy thế thì có chút sững người, nhưng rồi cũng đưa tay định lấy lại tệp hồ sơ nhưng rồi lại bị cô cướp lấy sau đó freen dứt khoát cầm lấy câu bút kí cho em.
khiến cho becky có chút kinh ngạc, nhưng rồi thấy cô đưa tệp tài liệu lại cho mình thì em khẽ cười gượng sau đó đáp.
"cảm ơn sếp tổng." - em khẽ ngước lên nhìn cô sau đó nói.
"báo cáo chuyến công tác lần này, không có nop ở đây."
"tôi nên báo cáo với ai đây?"
"hay là đợi khi anh ấy về." - nói đến đây hai mắt em sáng rỡ
"khi nào thì anh ấy về vậy?" - nghe thế cô khẽ trầm tư nhìn em, thấy thế em liền hỏi tiếp.
"cho hỏi cô có biết, khi nào anh ấy về không?" - cô khẽ thở dài sau đó đáp.
"anh ta không báo với em à?" - nghe cô hỏi em liền lắc đầu.
"không có."
"tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy." - cô khẽ mím môi nói.
"xin lỗi em, tôi cũng không biết."
"nop tự mình sắp xếp lịch đi công tác."
"tôi cũng không biết là khi nào anh ta về." - cô nhìn em đang sững người mà trong lòng vô cùng khó chịu, trầm tư đến lạ thường." - nghe thế em cười mất mát đáp.
"tôi biết rồi."
"cảm ơn." - nói rồi em rời đi, để lại cô đang ngồi đâm chiêu nhìn theo bóng lưng đáng thương của em. Sau khi em vừa rời đi thì cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nop.
"tôi đây."
"anh nói muốn xin nghỉ phép đúng không?" - nop đầu dây bên kia đáp lại cô.
"đúng."
"tôi vừa từ singapore trở về."
"trong nhà có chút việc, tôi xin nghỉ phép dài ngày được không?" - cô mặt không đổi sắc mà đáp.
"được thôi công việc của anh ở công ty."
"tạm thời tôi có thể làm thay cho anh." - nghe thế nop liền vui mừng đáp.
"được, cảm ơn anh."
"nhưng mà, tôi có chút việc muốn gặp anh."
"rất gấp!"
"tôi nay rảnh không?" - cô khẽ mím môi hỏi, nghe cô hỏi thế nop hơi sững nhưng rồi cũng đồng ý.
"cũng được."
"vậy tối nay 8 giờ, ở nhà anh được không?" - nop nghe thế cũng chỉ đáp ngắn gọn.
"được, tạm biệt." - sau khi kết thúc cuộc gọi với nop, cô tức giận mà tay siết thành nắm đấm. Răng nghiến ken két vào nhau.
____________
còn nop sau khi cúp máy thì mỉm cười quay lại nhìn irin đang vừa thử váy ra xong, nhìn cô nàng irin rạng rỡ trong chiếc váy bó sát khiến cho nop vô cùng thích thú.
"anh à em mặc bộ này có đẹp không?" - nghe irin hỏi nop liền mỉm cười gật đầu sau đó đáp
"đẹp lắm."
"rất hợp với em." - irin được người yêu khen lập tức mỉm cười, tay khẽ ôm lấy cánh tay của nop sau đó nói.
"vậy anh lại đằng kia chọn túi xách và giày dùm em cho hợp đi." - nghe thế nop liền cười nói
"em vừa về đã mua sắm."
"ở singapore mua sắm chưa đủ sao?" - irin khẽ nũng nịu nói.
"cái đó đâu có giống nhau."
"em phải giới thiệu anh với cô bạn thân nhất của em mà."
"là chị em tốt đó và còn người yêu của cậu ấy nữa." - irin mỉm cười sau đó nói tiếp.
"bốn người ăn tối, hai cặp tình nhân."
"đương nhiên em phải thật xinh đẹp một chút."
"anh cũng phải thật bảnh trai đó." - nghe người tình bé bỏng của mình bảo thế nop chỉ cưng chiều mà gật đầu, còn thơm nhẹ lên tóc irin sủng nịnh.
đến tối sau khi đã đưa irin về nhà thì nop lập tức về nhà của mình, vừa về đến cửa đã thấy cô cũng vừa lấy chiếc BMW đến. Cô gấp gáp xuống xe, đứng đối diện nhìn nop.
"tìm tôi có gì không?" - nop thấy cô đã đến liền lập tức vào thẳng vấn đề.
"ở nhà anh có việc gì mà phải nghỉ phép một tuần?" - nghe cô chất vấn, anh cũng chỉ im lặng mà không nói gì.
"tôi thấy nhà anh không phải có chuyện."
"mà là trong lòng anh có chuyện." - cô khẽ nhếch môi cười mỉm mai nop. Nop nghe thế liền biện minh nói.
"đây là truyện riêng của tôi." - freen nghe anh ta bảo thế liền tức giận đáp.
"mấy hôm nay becky vẫn luôn tìm anh."
"em ấy hỏi tôi anh ở đâu." - cô nhìn nop sắt lạnh nói.
"đương nhiên đây là chuyện riêng của anh."
"anh có quyền không trả lời."
"nếu anh cảm thấy chuyện này không quan trọng." - freen khẽ siết chặt tay sau đó chua xót nói.
"anh đã dành cuối tuần qua để thăm cô ấy."
"thì không thể phủ nhận quan hệ của hai người." - nop nghe thế chỉ cuối đầu im lặng, chẳng nói tiếng nào. Thấy thế cô liền nói tiếp.
"vậy thì cô gái lái xe mui trần thì sao?" - nghe cô nói tới đây sắc mặt của nop lật tức thay đổi, kinh ngạc nhìn cô.
"không..không liên quan gì đến cô!" - nói rồi nop định rời đi, thế nhưng cô vẫn nói tiếp khiến cho nop phải dừng bước.
"anh là đàn ông tại sao lại như thế?"
"tại sao đã có becky lại đi tìm cô gái khác?" - cô tức giận mà tức lên khiến cho nop giận dữ quay đầu lại nhìn cô nói.
"cô cũng vừa nói đây là chuyện riêng của tôi."
"vậy tại sao lại chất vấn tôi?" - nop vừa quay đầu đã bị cô tức giận đập thẳng một cái vào bụng, đang đau đớn không biết gì thì thêm một cú tát trời giáng lên gương mặt bảnh trai của anh ta.
"anh không có lương tâm?"
"hay là không đủ dũng khí không dám ra mặt?" - vừa nói cô vừa đấm thẳng vào bụng của nop khiến cho anh ta say sẩm mặt mày.
"becky một lòng một dạ yêu anh."
"tại sao tên khốn nhà anh lại đối xử với em ấy như thế hả?"
"em ấy đã đi mỹ mấy ngày anh đã vội vàng tìm người khác." - bao nhiêu tức giận cô điều trút lên người anh ta.
"trong khi anh và becky chỉ mới bắt đầu!"
"cô không hiểu đâu." - nghe thế cô liền giận dữ mà dùng sức bình sinh đấm thẳng vào mặt anh ta.
"không hiểu cái chó gì?"
"chính anh đã phản bội lại tình cảm của becky."
"tôi thấy anh thật không đáng với becky." - cô khẽ thở dốc nhìn anh ta đang đau đớn mặt bụng lăn lóc dưới đường.
"có biết là em ấy yêu anh cỡ nào không?"
"mấy ngày nay không tìm được anh cô ấy rất buồn."
"nếu như anh còn là con người..." - cô vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của nop mà nói.
"cô lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi."
"cô thích becky đúng không?" - bị nop nói trúng tim đen, tay cô lập tức buông thỏng xuống
"đã thích thì tại sao không nói?" - nghe thế cô liền tức giận xốc cổ áo anh lên sau đó nói.
"việc này không liên quan gì đến anh."
"becky đang chờ anh."
"nên làm gì thì không lòng anh tự biết rõ." - càng nói cô càng siết chặt cổ áo của nop.
"nếu không tôi xin thề."
"sau này anh không còn làm trong ngành này nữa."
"tôi cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt." - nói rồi cô hất mạnh anh ta ra, sau đó lái xe mà rời đi, chỉ để lại nop đừng tức giận ở đó mà chẳng làm gì được.
- chap bữa nay nó dài gần gấp đôi chap hôm qua =))))))
- viết mỏi tay quá mấy đứa ơi 🥹
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com