em xứng đáng được yêu thương (3)
hôm sau, sau khi tan làm thì cô có ngỏ ý mời em đi ăn nhưng becky cứ từ chối khiến cho cô buồn bã. Nhìn cô buồn em có chút không nỡ nên chỉ đành thỏa hiệp mà cùng nhau đi ăn tối.
"cảm ơn em becky xinh đẹp dễ mến." - nghe thế em khẽ phì cười.
"sếp tổng thật giỏi khéo nịnh." - trên đường thì cô lái xe chở em đi kiếm quán thì em nhận được điện thoại, tia vui mừng thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của em. Becky còn tưởng là nop nhưng không đó là cô bạn thân irin của em, becky có chút thất vọng mà nhấc máy, irin lập tức nói.
"bạn thân của tôi ơi, ngày mai cậu có rảnh không?"
"tụi mình cùng nhau đi ăn có được không?"
"sẵn đây tớ giới thiệu người yêu cậu cũng thế." - irin khẽ cười khúc khích sau đó nói, em nghe thế liền thở dài đáp.
"không được rồi irin, ngày mai tớ bận lắm."
"không đi ăn được, với cả người yêu tớ đang đi công tác rồi." - irin hơi bất mãn, nhưng rồi cũng bĩu môi nói.
"tớ không biết đâu becbec không thương tớ nữa à."
"ngày mai đi ăn với tớ đi mà."
"nếu bóng rổ số một nhà cậu bận thì cậu đi một mình cũng được."
"tớ giới thiệu người yêu của tớ cho cậu."
"khi nào bóng rổ số một công tác xong thì cậu đem người ta qua giới thiệu ra mắt với tớ." - em định nói nhưng lại bị irin lên tiếng nói trước.
"vậy nhé becbec không được từ chối tớ đâu."
"nhớ là phải ăn mặc là đẹp nhé." - irin nằm trong lòng nop thong thả nói chuyện điện thoại với em.
"còn địa điểm thì chỗ cũ nhé becbec." - irin thừa biết bạn thân của mình sẽ tự biết thời gian và địa điểm của hai đứa, nên rất yên tâm.
"thôi tạm biết bạn yêu tớ có việc rồi ngày mai gặp nhé." - nghe tiếng điện thoại tắt em chỉ biết thở dài, thấy em nảy giờ nói chuyện gì đó với bạn thân liền khiến cô tò mò mà hỏi.
"em vừa nói chuyện với bạn thân à?" - nghe cô hỏi thì em chỉ biết gật đầu sau đó đáp.
"ừm cậu ấy rủ tôi và người yêu ngày mai cùng nhau ăn tối." - nghe đến hai chữ 'người yêu' của em thì khuôn mặt của cô tối sầm lại, có chút mất mát nhìn em sau đó hỏi tiếp.
"ở đâu thế?" - becky vô thức trả lời.
"ở nhà hàng blue by alain ducasse." - cô nghe thế có chút trầm tư.
"nhưng nop vẫn chưa công tác về."
"em định..." - cô chưa kịp nói hết câu thì em đã nói tiếp.
"ừm tôi định đi một mình." - thấy em có chút buồn bã cô cũng không đành lòng. Khẽ đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
sau khi ăn tối xong thì em cũng đưa em về nhà an toàn, hôm sau đi làm thì cô cứ thấy em thở dài miết, lòng đầy chua xót. Cô không hỏi cũng biết em phiền muộn điều gì, sau khi mà em tan là thì nhanh chóng về nhà tắm rửa và makeup lên đồ các kiểu cũng hơn 2 tiếng.
Lúc em ra khỏi nhà đã là 7 giờ hơn, sau đó bắt taxi đến điểm hẹn. Em cũng chả nghỉ ngợi gì mà bước vào nhà hàng, phục vụ lập tức ra tiếp cô.
"cho hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?" - nghe thế em khẽ xã giao sau đó đáp.
"à tôi đến đây tìm bạn." - nói rồi em bước vào trong, vừa đi được vài bước đã thấy irin đứng lên, mỉm cười đi về phía em.
"becky à, tớ đây!!!" - irin khẽ ngó nghiêng nhìn xung quanh sau đó hỏi em.
"cậu đến đây một mình à?"
"bóng rổ số một vẫn không đến sao?" - mọi lời nói của irin nhìn bỏ ngoài tai là khi em nhìn thấy chàng trai vừa ngồi cạnh cô bạn thân của mình quay mặt lại nhìn em đó chính là nop. Gương mặt em bỗng chốc tái nhợt, không thể tin vào mắt mình.
người con trai mà em yêu suốt 5 năm trời lại tay trong tay với người bạn mà em thân nhất, nop sau khi thấy em lập tức hoảng hốt, anh ta vừa quay lại nhìn em đã lập tức quay lại vị trí cũ, gương mặt có chút sợ hãi.
"becky à, becky cậu sao thế?"
"sao trong cậu nhợt nhạt thế?" - irin nhìn thấy em đứng hình liền có chút lo lắng, khóe mắt em ửng đỏ lên thế nhưng lại chả dám rơi một giỏi nước mắt nào cả. Em khẽ thều thào nói với irin.
"irin à, cho tớ xin lỗi."
"hôm nay tớ hơi mệt, tớ muốn đi về..." - em thật sự muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, tại sao lại là bạn thân của em mà không phải là ai khác ?
"ấy ấy, như thế là không được đâu." - irin khẽ kéo tay em lại gần bàn ăn sau đó nói.
"giới thiệu với cậu đây là người yêu của tớ."
"anh ấy tên là nop." - irin khẽ đi lại ôm lấy cổ của nop.
"còn đây là bạn thân nhất của em, becky." - irin khẽ mỉm cười khúc khích. Còn nop thì chẳng dám đối diện với em, chỉ dám cuối đầu nhìn đi chỗ khác cho đến khi nghe irin bảo.
"hai người làm quen với nhau đi." - becky chỉ có thể nhìn người mình yêu đang trước mặt mà lại giả vờ không quen biết mà chào hỏi.
"xin chào, tôi là becky hân hạnh được gặp anh." - em khẽ đưa tay ra muốn bắt tay với nop, hiểu ý em nop liền bắt tay lại sau đó đáp.
"chào cô, tôi là nop."
"hân hạnh được gặp cô." - em nắm chặt bàn tay của nop trong lòng bàn tay của mình như thể không muốn thả ra, nhưng rồi lại không đành lòng mà phải buông ra. Irin thấy cả hai điều làm quen nhau rồi liền ấn cô xuống ghế đối diện sau đó nói.
"cậu không cần phải hỏi mình đâu."
"anh ấy rất đẹp trai." - em khẽ cười gượng nhìn irin
"haha đương nhiên là vậy rồi." - nói rồi irin cũng trở lại ghế của mình mà ngồi xuống.
"cuối cùng thì anh cũng gặp được becbec rồi đó."
"có giống như em thường kể không?" - irin khẽ khoát tay vào cánh tay của nop mà nói.
"cậu ấy rất xinh đẹp có đúng không?" - nop khó xử nhìn irin sau đó đáp
"à..đẹp lắm..." - em khẽ nhìn nop sau đó nói.
"anh nop, tôi đã nghe irin nhắc đến anh nhiều lần rồi." - nghe thế nop chỉ cười gượng bảo.
"còn irin..."
"cũng thường hay nhắc đến cô." - em nghe thế chỉ nở một nụ cười chua xót. Thấy thế irin liền thắc mắc nói.
"nè hai người, như vậy có nghĩa là sao chứ." - nghe thế em liền biện minh.
"à nop là đồng nghiệp của mình đó."
"nói chính xác hơn..là cấp trên của mình..." - giọng em có chút nghẹn lại, dù không muốn thốt ra lời này nhưng chẳng thể làm gì. Irin nghe em bảo thế liền quay sang nhìn nop sau đó nói.
"sau trước đây em không nghe anh nhắc tới vậy?" - nop hơi chột dạ nói.
"trước anh không biết becky là bạn thân của em."
"nên không nói." - em thì kinh ngạc nhìn nop, còn irin thì khẽ cười.
"ấy trời ơi em cũng đâu có ngờ." - irin khẽ nũng nịu nói.
"nếu là như vậy sau này ở công ty."
"anh nhớ phải đối xử tốt với becbec." - lời nói của irin khiến cho nop nhíu mày kinh hãi.
"còn nữa nha, có công việc nào tốt."
"phải chừa cho cậu ấy đó." - becky nghe irin nói mà chua xót trong lòng, chỉ cười mà không nói gì.
"em yên tâm, anh biết rồi." - nop nhìn irin cười trừ đáp.
"em biết là anh rất nghe lời em mà." - nói rồi irin khẽ ngước người hôn nhẹ lên má nop rồi cười tươi, khiến cho nop không biết phải nói gì. Em đau đớn mà nhìn lấy em, khóe mắt đã ửng đỏ lên rất nhiều nhưng cũng chỉ cười rồi đứng dậy nói.
"mình vào nhà vệ sinh một lát nha." - nghe thế irin liền lo lắng mà níu lấy tay em bảo.
"nè cậu không sao chứ?"
"có cần mình đi theo không?" - nghe thế em liền hoảng hốt lắc đầu.
"không cần đâu, hai người cứ nói chuyện đi." - em mất mát nhìn irin rồi lại nhìn nop sau đó mới rời đi. Irin lo lắng mà quay đầu nói
"cậu nhớ quay lại sớm nha." - nop cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng của em mà không biết nên xử sự làm sao. Becky nhanh chân chạy đi, giờ phút này nước mắt của em sắp không còn kiềm chế được nữa.
em tuyệt vọng mà như người mất hồn chạy trên hành lang,em cũng không biết mình chạy đi đâu, thế nhưng bây giờ em cảm thấy vô cùng đau đớn. Hình ảnh thân mật của irin và nop liên tục hiện lên trong đầu em.
em chạy một lát thì dừng lại, tay dựa vào tường còn bản thân thì khóc nức lên, giọt nước mắt liên tục lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của em.
"BECKY!" - bỗng dưng em nghe tiếng của freen ở đằng sau, vừa đầu thì đã thấy cô chạy về phía mình khiến cho em phải nhanh chân mà bỏ chạy.
"beck..becky." - mặc cho cô vừa chạy vừa gọi em dừng lại thế nhưng em vẫn cắm đầu mà chạy đi một mạch. Em khẽ nhìn xung quanh chẳng còn đường trốn, cô đã chạy đuổi kịp đến em sau đó bắt lấy cánh tay của em.
"becky..."
"em làm sao vậy?" - thấy cô nắm lấy cánh tay của mình em liền gạt đi sau đó nói.
"buông tôi ra." - thế nhưng liền bị cô nắm lấy hai vai của em mặc cho em đang vùng vẫy.
"buông tôi ra..." - thấy thế cô chỉ còn cách nắm lấy tay em kéo đi.
"theo tôi." - nói rồi cô kéo em vào căn phòng ở gần đó sau đó ấn em ngồi xuống ghế, rồi quay đầu đóng chặt cửa. Em vẫn ngoan cố mà đứng lên liền bị cô ép xuống ghế lại.
"cô muốn làm gì."
"rốt cuộc cô muốn làm gì..." - em giàn giụa nước mắt nhìn cô, freen đau lòng nhìn em nói.
"không phải là em đang định."
"tìm một chỗ kín đáo để khóc sao?" - nhìn thấy em kiềm chế không cho mình nức lên khiến cho cô chua xót.
"muốn khóc thì cứ khóc đi." - em kiềm chế đến mức người run lên bần bật, sau đó là không còn có thể kiềm chế được nữa. Em khẽ ôm miệng buồn nôn, becky hoảng hốt đứng dậy thì thứ gì đó, sau đó nhìn thấy thùng rác gần đó lập tức nôn thóc nôn tháo vào chiếc thùng rác.
freen hoảng hốt mà chạy lại chỗ em, nhìn em quằn quại nôn trong sự đau đớn khiến cho khóe mắt của cô cay xè, người con gái cô yêu tại sao lại tự làm đau bản thân của mình như thế ?
khẽ hít một hơi thật sâu sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm xem có nước hay không thì cô thấy trên bàn có chai nước suối gần đó, lập tức cầm lấy sau đó đi lại chỗ em đỡ becky dậy, rồi mở chai nước đưa cho em.
"becky..mau súc miệng đi." - thấy em vẫn gục mặt cô liền đỡ mặt em dậy sau đó đút nước cho em, thế nhưng nước vào miệng của em xong thì em vẫn nôn cả ra.
"sẽ ổn thôi."
"em đừng kích động quá." - em nghe thế ngước lên nhìn cô nói.
"cô đã biết trước chuyện này rồi?"
"có đúng vậy không?" - cô cũng không phủ nhận mà gật đầu,
"a..hức..."
"biết trước em."
"nhưng mà không trước em bao lâu..." - em nghe cô nói thất vọng lại càng thất vọng, nước mắt em từ nảy giờ cứ liên tục chảy xuống, em đau đớn mà ngã thẳng xuống sàn nhà khóc nức nở, cô nhìn em liên tục rơi nước mắt mà chả thể làm gì cho em.
em khóc đến nức cả lên, liên tục lấy tay mình mà lâu đi nước mắt khiến cho cô phải giữ lấy tay không cho em lau nữa.
"đừng lau nữa."
"em cứ khóc đi." - em nhìn cô mà nức lên từng cơn khiến cho freen đau đớn ôm lấy cả người em vào lòng mình.
ở ngoài đây irin vô cùng lo lắng khi bạn thân của mình đã đi hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy ra, nàng cứ đứng lên ngồi xuống đi xung quanh vô cùng bất an.
"không biết becbec có sao không."
"cậu ấy đã đi đâu mà lâu thế vẫn chưa quay về." - irin từ phòng vệ sinh trở về nói.
"em đã vào nhà vệ sinh tìm becbec nhưng cũng chả thấy cậu ấy đâu." - nop ngồi đợi mà cũng xót ruột theo.
"hay là chúng ta đi tìm becbec đi." - nop đứng lên nói với irin khiến cho irin cho chút vui. Người yêu của nàng tốt thật.
"anh thật tốt." - nói rồi irin khoát lấy tay nop cả hai cùng nhau đi tìm, đi đến cuối hành lang thì thấy cô đang đỡ lấy em, irin liền hoảng hốt chạy lại nắm lấy hai tay cô lo lắng hỏi.
"nảy giờ cậu đã đi đâu?"
"tớ thật sự rất lo cho cậu." - em nghe thì cũng chỉ cười trừ mà không đáp, irin nhìn sanh bên cạnh thấy cô thì thắc mắc.
"đây là?" - nghe irin hỏi cô liền mỉm cười trả lời.
"tôi là người yêu của becbec." - nop nghe thế liền bàng hoàng nhìn cô, còn becky thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn lấy cô biết em đang lo lắng nên cô đã đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của em như đang trấn tĩnh.
"freen sarocha chankimha, cứ gọi tên là freen."
"hân hạnh được gặp cô." - irin nghe thế hai mắt liền sáng rỡ.
"aaa..thì ra là bóng rổ số một đây sao."
"cô đến trễ quá đấy nha, làm bạn thân của tôi đợi." - cô nghe thế cũng chỉ mỉm cười.
"xin lỗi, công việc bận quá nên tôi đến muộn."
"cô chắc là bạn thân của becky."
"irin có đúng không ? Becky vẫn thường nhắc đến cô." - irin nghe mà cười khúc khích đáp.
"tôi cũng có nghe becbec nói về cô."
"bóng rổ số một trong lời đồn quả thật đã xuất hiện." - irin khẽ khoát tay vào cánh tay của nop mà nói.
"thế bốn người chúng ta quay về bàn ăn thôi."
"nảy giờ becbec biến đi đâu mất tiêu nên làm tôi lo không chịu được."
"giờ thì tốt rồi." - lúc bốn người về bàn thì đồ ăn và rượu cũng đã được dọn lên.
"được rồi cuộc gặp thế kỉ cũng đã tới, cạn ly." - irin vui vẻ nói.
"được rồi cạn ly." - cô khẽ đáp.
"được rồi hồi nảy mọi người đã chào hỏi xong."
"tôi muốn làm rõ mối quan hệ một chút."
"không ngờ lại trùng hợp đến vậy."
"ba người..."
"để tôi giải thích cho."
"sau khi becbec nghỉ việc ở chỗ cô chuyển qua công ty tôi thì dưới quyền của nop."
"nhưng tôi là cấp trên của nop lẫn becbec."
"nên mới là như thế."
"đúng vậy hai người họ là cấp trên của mình."
"và từng giúp mình rất nhiều." - nghe thế freen liền nói.
"tôi biết becbec có một người bạn thân."
"nhưng giờ mới biết đó là cô."
- thôi stop đê, hơn 2 ngàn 7 chữ luôn =))))))
- mai đọc tiếp hen cái này có thể dài khoản 4-5 chap lận đó 🥲
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com