Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gái thẳng ? (1)

yêu người cùng giới là có tội sao ? Tình yêu giữ nam và nam hay nữ và nữ là có tội sao ?

em - rebecca patricia amstrong, em đang theo đuổi một đàn chị khoá trên, không nói đúng hơn là hội trưởng hội học sinh của trường. Vốn vĩ lúc đầu em cũng chẳng biết chị ấy đang có bồ đâu, nên cứ vô tư mà theo đuổi thôi.

ngày nào cũng như một chú cún con trung thành mà lẽo đẽo theo cô, có khi làm cô phát bực thế nhưng thay vì buồn bã thì bé con nhà chúng ta lại nhìn cô te toé cơ đấy. Cái cốt mê gái không bỏ được.

"em có thể ngưng đi theo tôi có được không?"

"em rất phiền lắm đấy." - cô thấy em cứ lẽo đẽo theo mình liền bực bội lên quay ngoắc lại nhìn em, becky chỉ nhìn cô sau đó cười cười nói.

"hội trưởng đi ăn trưa với em không ạ?"

"không tôi có việc bận rồi." - cô lạnh lùng nhìn em, không một tí biểu cảm mà quay người bỏ đi, em chỉ biết cười trừ rồi thầm nghĩ.

"không sao, không sao mình quen rồi."

"chị ấy chỉ là có việc bận thôi." - em khẽ thở dài sau đó bỏ đi.

có những ngày em làm cơm beto đến lớp đưa cho cô thì cô chỉ lạnh lùng mà lướt đi chứ không nhận, becky cố gắng đuổi theo và muốn freen nhận thì cô lại nói.

"tôi không nhận."

"em cầm về đi, từ này về sau cũng đừng làm mấy chuyện vô bổ này." - cô bỏ đi thì em chỉ biết ôm hộp cơm beto mà mình phải thức dậy từ sớm để làm cho cô mà thất vọng.

ngày qua ngày vẫn là cái biểu cảm lạnh tanh khiến em vô cùng tuyệt vọng, em cảm thấy mình đang thật sự cố chấp với tình cảm của mình.

có một hôm do em mãi mê đi lẽo đẽo đằng sau lưng cô mà không để ý, cô vừa đứng dậy thì em đã va phải vào tấm lưng của cô khiến cho em bị đập liền đau mà ôm mặt. Cô phát bực mà qua ngoắc lại, nhìn em sau đó tức giận quát.

"em có thể ngưng làm phiền tôi được không hả?"

"tôi đã nói rất nhiều lần là em rất phiền."

"tôi nói em nghe như nước đổ lá khoai hay sao?"

"tôi đã có người yêu, và em hãy dẹp ba cái suy nghĩ vớ vẩn rằng tôi sẽ thích em đi."

"DẸP LUÔN CÁI THỨ TÌNH YÊU DƠ BẨN ẤY ĐI!"

"tôi ghê tởm em!" - em nghe cô thét lên mà sững cả người, mọi người xung quanh trong trường nghe cô bảo thế liền há hốc mồm, liền bàn tán đủ thứ.

"thứ..thứ tình yêu..dơ bẩn?"

"ghê..ghê tởm sao...?" - giọng em rung rung mà hỏi lại.

"chị..chị những thứ em làm cho chị là thứ tình yêu ghê tởm sao...?"

"hoá ra trong mắt chị em là người như thế?" - em tức giận mà nhìn cô nói, giọt nước mắt liên tục thay phiên nhau chảy xuống.

"ừ chỉ có em ngu em mới không biết tôi đã có người yêu."

"là do em ngu thôi, đừng trách là lỗi do tôi." - cô cười khẩy nhìn em, becky đứng hình khi nghe cô bảo thế, à hoá ra là do em ngu...

em ngu nên mới cố chấp đâm đầu vào tình cảm vốn chẳng thể thành này, người em run lên bần bật giọng chua xót nói.

"ừ..cứ xem như tôi ngu đi..."

"từ này..tôi không theo đuổi chị nữa."

"chị đã nói thế rồi thì tôi cũng chịu thôi."

"sau này tôi cũng sẽ không dính dáng với chị nữa nên yên tâm."

"chúc chị và anh ta hạnh phúc." - lúc này em cũng không biết vì sao mà lại bình thản đến thế, nói rồi em quay đầu bỏ đi mà không nhìn lại, cô đứng đó nghe em nói, ngoài mặt thì bình thản thế nhưng trong lòng nổi lên một cổ chua xót chưa từng có.

em về nhà, bước về phòng mà người như vô hồn, em cũng chẳng biết vì sao mình có thể về được tới nhà, em khóc nức nở chẳng thể kìm được, cô nói tình cảm của em là thứ tình cảm ghê tởm, dơ bẩn...

trong mắt cô vốn dĩ chỉ có người mà cô yêu chứ thật sự không để em vào mắt, những thứ em dành cho cô, những hộp cơm nhỏ những hộp sữa vô số kể em đã phải chấp nhận cắn răng vì cô mà làm.

đêm hôm đó em khóc đến ngất lịm đi, sáng hôm sau khi mẹ em thấy đã trễ không thấy em xuống đi học liền đi lên phòng em gọi, vừa chạm vào người em thì cơ thể em nóng ran liền hoảng hốt.

"bec..becky..."

"con làm sao thế ? Mau nói cho mẹ nghe ?"

"mẹ..con mệt quá..."

"con thấy chóng mặt lắm..." - giọng em thiều thào, thậm chí là rất nhỏ và khó nghe. Bà amstrong liền hoảng hốt mà đỡ con mình dậy, sau đó lấy nhiệt kế đo cho em, bản thân chạy xuống dưới chuẩn bị một thao nước ấm để lên lau mình cho em.

bà lòng đầy lo lắng mà sốt sắn chạy lên phòng em, sau đó vén quần áo lên lau mình cho em mặc cho becky đang mê man nằm đó, bà chỉ có thể hết mau mình cho em rồi kiếm tra nhiệt kế.

"39 độ sao?"

"không xong rồi, con tôi..." - bà lật đật cho gọi taxi để có thể đưa em đến bệnh viện, nếu em sốt cao quá có thể bị co giật tới lúc đó thì có gọi bố em về cũng làm chẳng kịp nữa.

sau khi đến bệnh viện thì em đã được đưa vào nhập viên ngay lập tức và các bác sĩ đang tiêm thuốc để cho cơ thể em có thể hạ nhiệt.

đến tầm tối thì mẹ em đang ngủ gật bên cạnh giường của em, becky trong cơn mê man mà tỉnh lại, nhìn thấy mẹ em mệt mỏi vì canh mình mà đến ngủ gật liền xót xa.

em bây giờ mở miệng nói chuyện cũng chẳng có sức thế nhưng cố gắng mở miệng gọi mẹ mình dậy.

"mẹ..mẹ ơi..." - mẹ em nghe em gọi liền giật mình tỉnh giấc thấy con gái đã tỉnh bà liền mừng rỡ.

"becky con cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"có ổn không? Hay có đau ở đâu không?" - becky khẽ gật gật đầu sau đó thiều thào.

"con..không sao ạ..mẹ về nhà nấu cơm cho bố ăn đi..."

"một lát bố về không..thấy mẹ lại lo ạ..." - xót xa mà vuốt ve tóc con gái của mình sau đó nói.

"ngoan không sao mẹ ở đây canh."

"mẹ có gọi cho bố rồi, khi nào làm ra kiếm gì đó ăn rồi đến bệnh viện với hai mẹ con mình." - nói rồi bà đưa tay sờ lên tay chân em kiểm tra nhiệt độ, thấy da thịt của em cũng đã dần bớt nóng thì mới yên tâm.

"có đói không ? Ở đây đi mẹ đi mua chút cháo nhé."

"có gì thì cứ bấm nút ở trên đầu giường gọi y tá."

"mẹ mua cháo đút cho ăn rồi uống thuốc." - bà đỡ cô ngồi dậy sau đó mới an tâm mà rời đi, mẹ em đi được một lát thì em đã thấy bố em bước vào.

"bố..bố mới đi làm về ạ..." - bố em nhìn con nằm trên giường không khỏi xót xa, đến gần em ngồi xuống sau đó xoa đầu em nói.

"ừm bố vừa đi làm về."

"con gái cưng của bố đã ổn chưa?"

"dạ con ổn rồi ạ, bố mẹ không cần lo ạ." - bố em nghe thế liền cốc nhẹ vào đầu em rồi nói.

"bố mẹ không lo thì ai lo nữa đây."

"bố mẹ không thương thì ai thương nữa đây." - câu nói của bố khiến em phải suy nghĩ, mắt rưng rưng nhìn bố em.

cũng phải, người mà em theo đuổi, người mà em thích và thầm mong cũng đâu có thương em như bố mẹ của em, em đau khổ vì họ, vì họ mà phát bệnh thế nhưng người lo cho em, người xót cho em là ai ? Còn ai khác ngoài bố mẹ của em ? Thấy con gái khóc bố em liền ôm lấy em dỗ dành.

"con gái ngoan không khóc."

"còn có bố mẹ thương còn gì." - em nhìn bố mình rồi cười cười mặc cho nước mắt vẫn đang thay phiên nhau rơi xuống.

"dạ vâng..." - một lát sau mẹ em về thì thấy hai bố con đang ở bên trong.

"à anh đi học về rồi."

"à ừm mình đã ăn gì chưa?"

"hay để em đi mua?" - bà nghe thấy liên lắc lắc đầu.

"thôi để em đút cho con ăn cháo rồi lát em ăn sau cũng được." - bà đổ cháo ra sau đó đi đến bên cạnh em đút cho em ăn cháo, becky ngoan ngoãn ngồi cho mẹ mình đút.

"mẹ..con no rồi..." - bà nhìn cháo chỉ mới vơi đi một ít liền nói.

"không được."

"ăn thêm một chút nữa rồi mẹ cho nghỉ." - em miễn cưỡng ăn thêm hai ba muỗng cháo nữa sau đó lắc đầu không ăn nữa, bà nhìn cháo chỉ mới vơ đi một ít cũng chỉ biết thở dài sau đó nói.

"ngoan uống thuốc vào nào."

"bác sĩ bảo cơm bị đau dạ dày và bị sốt triền miên."

"nên phải ở lại bệnh viện mấy ngày để bác sĩ theo dõi nữa đấy." - em nghe thế chỉ biết im lặng mà cúi đầu, có những hôm chỉ vì làm đồ ăn cho chị mà em cũng không màn tới bữa ăn của mình nên đâm ra từ lúc nào đã bị đau dạ dày không hay.

"con đấy, sau này mà bỏ bữa là biết tay mẹ." - em nghe vậy liền cúi đầu không trả lời.

"thôi em đừng có la con."

"sau này canh chừng con một chút."

"sau nay phải ăn đầy đủ bữa cho bố đấy."

"dạ vâng bố mẹ..."













- đuma viết xong chap này đọc lại mà đau vãiiiii ☺️

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com