là tự em đa tình ? (2) [beckfreen]
em khóc đến thiếp đi lúc nào không hay, từ sau hôm ấy thì mối quan hệ của cả hai càng ngày càng căng thẳng.
lúc trước sau khi xong việc ở công ty thì becky sẽ nhanh chóng về nhà với em, để ăn tối và có thể là cùng em xem phim để giải trí, vì đấy là thú vui mà từ nhỏ đến giờ cả nhau ở bên nhau đều như thế.
nhưng dạo gần đây becky thường xuyên đi sớm về khuya, sarocha có để ý chứ rất muốn hỏi thế nhưng mỗi lần lo lắng cho becky thì từng câu từng chữ mà hôm ấy becky đã nói với mình hiện lên trong đầu sarocha không sót một chữ.
khẽ cười khẩy sau đó bỏ qua mà tiếp tục sống tiếp với cuộc sống của mình.
nhìn như thế chứ sarocha nhà ta có rất nhiều nam thần trong trường theo đuổi đấy nhé. Một trong những người mà theo đuổi mạnh mẽ nhất đó chính là anh chàng heng nhà ta.
có nhiều lần sarocha đã từ chối khéo anh bởi vì trong lòng em từ lâu đã có becky, thế nhưng heng không vì bị em từ chối mà nản lòng.
hôm nay tâm trạng của em chẳng được tốt, thấy thế heng liền nói.
"hôm nay cậu sao thế ? thấy cứ ủ rũ làm sao ấy." sarocha nghe thấy chỉ lắc lắc đầu.
"hay hôm nay sarocha đi xem phim và đi ăn với tớ có được không?" sarocha theo quán tính định từ chối thế nhưng vừa ngước lên thấy ánh mắt trông chờ của heng có chút không nở, liền cười nhẹ đáp.
"được." nghe thế heng liền vui mừng.
"tối nay tớ đến đón cậu được không?" heng là cậu ấm cơ mà thế nên biết chạy xe riêng của nhà là điều hiển nhiên.
"không cần đâu, tớ sẽ tự bắt taxi đến điểm hẹn." heng nghe thế liền đáp
"như thế vừa tốn tiền vừa tốn thời gian."
"tớ đến đón cậu rồi chúng ta đi xem phim luôn nhé?" nghe heng nói như thế em cũng không thể từ chối.
đến tối thì em sửa soạn vô cùng xinh đẹp, tâm trạng có chút thoải mái bước xuống nhà thì thấy becky và người yêu của cô đang ở đó khiếncho em lại khó chịu, sarocha liền phớt lờ mà đi ra cửa liền bị becky gọi lại.
"sarocha."
"đi đâu?" nghe thế sarocha quay lại nhìn becky rồi nói với thái độ lạnh nhạt.
"hẹn hò." becky nghe em nói đến hai chữ hẹn hò liền cao giọng.
"cái gì!?" em khẽ nhíu mày, cảm thấy bắt đầu bị làm phiền em liền lặp lại rõ ràng.
"đi hẹn hò!" nói rồi em không để tâm mà quay người đi ra cửa lớn, vừa bước ra ngoài đã thấy xe heng đợi em.
thấy sarocha bước ra, heng tinh tế mà bước xuống xe sau đó mở cửa ghế phụ lái cho em, lại còn đưa tay chắn trên đỉnh đầu em tránh bị đụng đầu.
em thấy hành động tinh tế liền khẽ cười nhẹ rồi gật đầu như lời cảm ơn, sau khi đã thấy sarocha ngồi ngay ngắn trong xe thì heng mới yên tâm lên xe rồi lái xe đi đến điểm hẹn.
becky ở nhà nghe tiểu tổ tông nhà mình bảo đi hẹn hò thì trong người bồn chồn không yên, ngay cả người yêu gọi mấy lần cũng chẳng nghe, đến khi cô ấy lay người của becky thì cô mới giật mình.
"chị làm sao vậy?"
"chị lo cho sarocha sao?" lời nói của cô ấy trúng tim đen của becky, khẽ cười cười sau đó lắc lắc đầu nói.
"không có gì đâu, chị chỉ đang nghĩ một số chuyện ở công ty thôi."
"em ngồi ở đây, chị đi vệ sinh một lát." nói rồi becky đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, cốt yếu không phải là để đi vệ sinh, mà là xem xem em đang ở đâu.
khẽ bật định vị trên máy lên thì thấy em đang ở trong rạp phim khá xa với nhà, hỏi tại sao becky lại có định vị của em đúng không ? lúc trước vì sợ em có xảy ra chuyện gì thế nên cô đã lén cài định vị vào máy em để yên tâm hơn, nếu em gặp nguy hiểm thì cô có thể đến kịp thời.
khẽ gửi định vị cho vệ sĩ của mình sau đó becky liền nhắn
"âm thầm bảo vệ cô chủ nhỏ."
"dạ vâng, cô chủ."
cứ thế mà cô bồn chồn chờ em về trong lo lắng, em đi hẹn hò với heng đến hơn 11 giờ mới về đến nhà, lúc đấy cô đã đưa người yêu của mình về rồi.
vừa thấy em vui vẻ mở cửa bước vào nhà, becky liền đứng bật dậy. Sarocha thấy cô liền nhíu mày, còn tưởng giờ này cô đã đi ngủ với người yêu của mình rồi vậy mà tại sao lại còn ngồi ở phòng khách đây ?
em chỉ lạnh nhạt nhìn cô sau đó quay người đi lên phòng, becky khẽ hừ một tiếng sau đó đi lên phòng em.
sarocha cũng đã tắm rửa sơ bằng nước ấm và mặc đồ ngủ bước ra, thấy becky ngồi trên giường của mình, em liền chán ghét mà nói.
"phòng của dì bên kia."
"muốn ngủ thì về bên kia mà ngủ." becky thấy em ra khẽ đứng dậy, ánh mắt khẽ dao động nhìn em nói.
"lúc chiều, cậu ta là như thế nào?"
"sao em lại đi hẹn hò với cậu ta?" nghe thế em liền cười khẩy sau đó đáp.
"bạn trai."
"đi hẹn hò với bạn trai có gì sai sao?" em vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt đó nhìn thẳng vào becky khiến cho becky có chút chột dạ mà cứng họng.
"được chưa ? hỏi đủ chưa ?"
"hỏi đủ rồi thì về phòng đi."
"tôi muốn ngủ." becky không cam tâm mà nắm lấy cổ tay sarocha tức giận nói.
"freen sarocha, tôi cấm em không được dính dáng đến thằng nhóc đó!"
"còn không thì đừng trách tôi." sarocha nghe thế chỉ cười nhạt.
"nếu tôi nói không thì sao?"
"dì sẽ làm gì tôi?" ánh mắt của becky đỏ lên vì tức giận, càng siết chặt cổ tay em hơn, sarocha nhìn ánh mắt tức giận của cô không khỏi buồn cười.
"dì nên nhớ dì cũng đang có người yêu."
"thì sao?" nghe sarocha nói thế becky liền nhíu mày.
"tôi không xen vào chuyện của dì thì dì cũng đừng xen vào chuyện của tôi."
"tôi và dì cũng như nhau cả thôi."
"ai cũng cần có hạnh phúc riêng cho mình."
"thế nên đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi!" becky bị lời nói của sarocha làm cho kinh ngạc mà sững người. Sarocha khẽ hất tay becky ra, tay kia xoa xoa cổ tay bị cô nắm đỏ, ánh mắt chán ghét nhìn becky.
"giỏi."
"em giỏi lắm."
"nuôi em lớn chừng này để bây giờ em đứng đây cãi lại tôi sao freen sarocha chankimha?"
"có tin tôi cắt hết thẻ của em không?" em nghe thế chỉ nhìn cô sau đó đáp.
"dì thích thì cứ làm."
"à còn có."
"ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài."
"tiền những năm qua dì nuôi tôi và cho tôi ăn học tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cho dì."
"và tôi cũng không muốn bị gán cái mác ăn nhờ ở đậu nhà ai." nghe em nói như thế, becky liền tức giận quát.
"CÁI GÌ!?"
"EM NÓI CÁI GÌ!?"
sarocha chán ghét mà nhíu mày, thái độ giống như đang rất mất kiên nhẫn.
"tôi nói dì nghe không hiểu à?"
"ngày mai tôi dọn ra ngoài sống."
"không muốn sống chung với dì nữa."
"tiền những năm qua dì nuôi tôi."
"hằng tháng tôi sẽ chuyển cho dì."
"sau này chúng ta thành người xa lạ."
"tôi không muốn liên quan bất cứ thứ gì về dì nữa." becky nhìn ánh mắt kiên quyết của em thì tức đến run người.
lập tức đè em xuống giường, trốn hai tay em sang hai bên mà tức giận nói.
"ha nuôi em đủ lông đủ cánh bây giờ em muốn làm phản sao bảo bối?" bị đè xuống giường khiến cho sarocha hoảng sợ.
"dì..bỏ ra!!!"
"dì không được làm bậy!" nghe thế becky liền cười khẩy sau đó nhìn em nằm dưới thân mình đáp.
"sao vậy ? lúc nảy mạnh miệng lắm cơ mà ?"
"sao không cãi tôi tiếp nữa đi." becky cúi đầu cắn lấy vành tai của em khiến cho sarocha hoảng hốt mà giật nảy, hai tay bị đè xuống giường khẽ vùng vẫy.
"ưm..đau dì bỏ ra!!!"
"biến thái!!!" nghe thế becky liền cười xấu xa, đưa tay vịnh lấy cằm em sau đó cúi đầu mút lấy môi em.
đây là lần đầu tiên cả hai hôn sâu, bởi vì lúc trước nếu có hôn cũng chỉ là hôn má hoặc hôn nhẹ lên môi chứ không hề hôn sau như bây giờ.
"ưm ưm..bỏ ưm..ra..." sarocha hoảng hốt mà vùng vẫy dữ dội, môi dưới em bị mút đến tê dạ, chiếc lưỡi uốn éo của becky khẽ cạy môi em sau đó chui thẳng vào bên trong.
"ưm ha..." em cố tránh né, đầu lắc lắc liền bị becky giữ chặt mà điên cuồng chiêm hữu lấy bờ môi căng mộng của em.
"bỏ..hức...bỏ ra..." hơi thở của em gần như bị rút cạn, chiếc lưỡi nhỏ của em bị becky mút lấy khiến cho đầu óc sarocha quay cuồng, ánh mắt dần mơ màng.
becky gần như rút cạn hơi thở của em, từ đôi môi căng mộng becky trường xuống chiếc cổ trắng trẻo của em mà mút.
"ha..."
"sarocha!"
"em còn dám cãi lời nữa không?"
"dám chuyển ra ngoài sống nữa không?" cô vừa nói vừa mút lấy hơi hõm cổ của em, để lại vài dấu đỏ ửng mờ nhạt.
"ưm đau..dì bỏ ra..." thấy em vẫn còn ngoan cố, becky liền tức giận xé toạt hàng cúc áo ngủ của em ra.
cảnh xuân lập tức đập vào mắt, bầu ngực căng tròn mềm mại nảy lên. Sarocha hoảng hốt mà dùng hai tay che chắn.
"dì..dì điên rồi!!!"
"dì mau cút đi..tôi ghét dì..."
"tôi căm ghét dì..hức..." em khẽ nức nở, becky bị tiếng khóc của em làm cho tỉnh táo. Nhìn em đang khóc nức lên, tay che chắn cơ thể mình khiến becky liền đau lòng, lập tức lấy chăn quấn người em lại, dịu giọng dỗ dành.
"nào..bảo bối nhỏ tôi sai rồi."
"ngoan nào đừng khóc nữa, là do tôi hồ đồ."
"ngoan dì nhỏ không làm gì em cả." nói rồi becky dịu dàng hôn lên khoé mắt em, hai tay ôm em vào lòng như sợ bảo bối nhỏ của mình chạy mất.
"em đừng chuyển ra ngoài có được không?"
"chúng ta làm lành có được không?"
"chúng ta quay lại như trước có được không?"
"em như thế tôi sẽ không chịu nổi mất." lời nói của cô càng khiến em khóc dữ dội hơn.
"hức..hức..."
"ai?"
"ai đã từng..hức nói chỉ yêu mình tôi?"
"ai đã từng dành cho tôi những sự yêu thương và cưng chiều?"
"ai đã từng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì sợ tôi buồn?"
"ai đã từng nói chỉ có tôi mới có quyền được ngồi ở ghế phụ lái trên chiếc xe đó?"
"ai đã từng nói tôi mới có quyền được hôn dì?"
"ai đã từng nói tôi mới có quyền xen vào mọi chuyện trong cuộc sống của dì?"
"ai đã từng nói sẽ về sớm để nấu ăn cho tôi, cùng tôi xem phim cùng tôi nói chuyện?"
"là ai?"
"là dì đấy."
"nhưng bây giờ dì nhìn xem, nhìn xem."
"dì đã làm những gì?" em nức nở quay sang nhìn cô mà chất vấn. Nước mắt em mỗi lúc một nhiều, giống như là đã chịu rất nhiều uất ức mà không thể nói ra.
"bây giờ dì lại bảo những lời nói đó là để dỗ dành con nít?"
"phải, tôi ngu tôi mới đi tin dì."
"tôi ngu tôi mới đi yêu dì!" ánh mắt của becky đỏ ửng, không phải là vì tức giận mà là vì buồn bã.
em nói đúng, những lời hứa mà becky từng hứa với em cô đã không còn làm đúng nữa rồi. Cô còn hứa sẽ không làm em khóc, không làm cho em buồn
vậy mà bây giờ bảo bối tâm can của cô đang nằm trong lòng cô khóc đến thương tâm mà cô chẳng thể làm gì cả.
- chap sau làm lành ngay =)))))))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com