Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng xuân (1)

"ưm...ha ~ chị..chậm...hức chậm một chút ~"

"ha a...chết mất...hức..sarocha ~"

"ưm...tổng giám đốc của tôi xinh đẹp quá đấy." - nói rồi cô cúi xuống mút lấy miệng nhỏ đang rên rỉ đầy kích thích của em.

"a a ~ chậm đi mà..hức xin chị..." - becky nức nở mà ôm lấy cổ cô, miệng thì bảo người ta dừng lại nhưng eo lên nâng cao để freen yêu chiều mình. Freen thấy em nhiệt tình như vậy liền nở nụ cười xấu xa sau đó liền nói.

"bé con chả thành thật gì cả, nhìn xem eo em đang nâng lên này ~"

"hức ưm..sướng ~ freen à...a ha ~" - ngón tay cô khẽ cong lên chạm trúng điểm G nhạy cảm của em thì khoé môi liền cong lên.

"điểm nhạy cảm của em đây sao?"

"hức..đừng chạm..xin chị ~ ha ư...sarocha đừng mà ~~"

"ưm..em sắp...sarocha ~ bỏ ra..hưm a ~"

"em sắp..."

-RENG RENG RENG...- chiếc điện thoại reo báo thức in ỏi khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị vừa trải qua, khẽ nhíu mày sau đó ngồi bật dậy tức giận mà mắng chửi.

"aisss mẹ nó...mỗi lần becbec gần cao trào thì cái điện thoại chết tiệt lại reo." - nói rồi cô khẽ nhắm chặt mắt sau đó nhíu mày nhớ lại cảnh đêm qua mình mơ thấy.

"nhưng mà...becbec đẹp quá..mình thật sự không thể nào quên được..."

"chết mất thôi...nếu mà mọi người biết mình như vậy sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái..."

"aisss tôi điên vì em mất rebecca ~" - cô vò đầu bức tai, sau đó chợt nhận ra gì đó liền réo lên.

"ui ui phải nhanh lên nếu không trễ sẽ bị cục bông nhỏ mắng cho mà xem." - nói rồi cô bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ các kiểu sau đó đón taxi đến công ty. Nói sơ về cô thì.

cô - Freen Sarocha Chankimha 25 tuổi, gia đình thì cũng gọi là khá giả nhưng vì vừa tốt nghiệp muốn kiếm việc làm phụ giúp bố mẹ, nên đã lên thành phố vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trong công ty FBPFK. Đi làm được mấy ngày thì cô chạm mặt em.

em - Rebecca Patricia Amstrong, 20 tuổi tổng giám đốc của công ty FBPFK, tiền bối ở trong công ty truyền miệng nhau rằng, nữ tổng giám đốc của bọn họ vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại còn vô cùng đáng sợ.

trong công việc nếu không làm theo đúng yêu cầu hoặc nộp deadline trễ hạn sẽ lập tức bị em mắng xói xả không thương tiếc, nếu như đã xác định bị tổng giám đốc ghim trong lòng thì thôi xong. Công việc thì chất đống, deadline thì quá tải, nói chung ở công ty này chẳng ai dám đắc tội với nữ tổng giám đốc quyền lực này cả !

và ngay cả chỉ cần một ánh nhìn của em cũng đủ khiến người khác rùng mình, nghe mấy chị trong công ty nói thì cô vô cùng thắc mắc sau đó liền hỏi lại.

"có ạ ? Em thấy tổng giám đốc của chúng ta đâu phải là người như vậy."

"tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất tài giỏi và quyền năng."

"lại còn xinh đẹp và tốt bụng nữa a ~"

"đúng là người yêu lý tưởng của em mà." - cô vừa nói trong đầu lại suy nghĩ đến em, sau đó lại bật cười khúc khích khiến mấy anh chị xung quanh nhìn cô đến ngơ ngác.

"freen à sao em suy nghĩ đơn giản thế hả ?"

"tổng giám đốc của chúng ta vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng."

"chị chả thấy tốt bụng ở đâu cả."

"ngay cả khi nếu như có người bị gì trước mặt em ấy thì em ấy sẽ làm ngơ."

"xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngoảnh mặt đi."

"ơ không có đâu ạ..."

"becbec..à không không tổng giám đốc tốt bụng và dịu dàng lắm mà ạ..." - lý do vì sao cô lại nghĩ em tốt bụng và ân cần với mọi người ?

có một hôm cô sau khi tăng ca xong thì cũng đã tầm 9 giờ đêm, vừa bước ra thì thấy em đang cũng chuẩn bị về, vừa gặp em thì cô đã né sang một bên nhìn em rời khỏi công ty, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng khi gặp crush của cô trong vô cùng đáng yêu.

cô cũng lén la lén lút đi theo sau em nhưng vừa định đi theo thì em đã phóng lên chiếc lexus của mình mà phóng đi, cô định đuổi theo thì khẽ lắc đầu sao đó nói.

"thật muốn biết em ấy ở đâu nhưng mình quên em ấy đi xe."

"aiss tiếc quá đi."

"thôi bỏ đi, chắc phải ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ về nấu cơm." - nói rồi cô cũng đi về nhà tắm rửa sau đó cầm tiền ra cửa hàng tiền lợi gần nhà mua đồ. Sau khi mua được ít đồ thì tính tiền và ra về, vừa bước ra khỏi cửa thì để ý thấy chiếc xe trong vô cùng quen mắt.

"ơ sao xe này quen thế ? Mình gặp ở đâu rồi thì phải." - sau một hồi suy ngẫm thì cô mới chợt nhớ ra.

"a ~ xe của bé cưng đây chứ đâu nhờ."

"nhưng sao em ấy lại ở đây." - cô khẽ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của em thì thấy em đang ngồi xổm xuống dưới đất giúp một cụ bà nhặt số rau củ đang bị rớt ở dưới mặt đất rồi liên tục hỏi han.

"bà ơi bà có sao không ? Bà đứng dậy đi để cháu nhặt được rồi ạ."

"lúc này ông chú có tông trúng bà không ? Bà có bị thương chỗ nào không ạ ?" - becky vừa nhặt số rau củ mà lo lắng hỏi bà, sau khi nhặt giúp liền đưa tay xách dù đống còn lại rồi nói.

"ui da...nặng quá..."

"nặng như vậy bà xách không được đâu, để cháu xách cho bà nhé ?" - em giả vờ bảo nặng để mình có thể xách tiếp bà, cô đứng gần đó nghe thấy em bảo nặng cô liền phóng nhanh lại chỗ em và bà cụ nói.

"xin chào tổng giám đốc xinh đẹp, có cần tôi giúp gì không ?" - em vừa nghe tiếng cô liền ngước lên thấy cô đang tươi cười nhìn lấy mình, em khẽ nhíu mày.

"lại là đồ chết bầm nhà chị à?"

"ơ..tổng giám đốc tôi sao lại là đồ chết bầm." - nói cô vừa trêu em vừa đưa tay ra giành lấy đống đồ em đang chật vật mang trên người.

"chị bám dai như đĩa..."

"đĩa cũng không bám dai như tôi đâu, xinh đẹp của tôi." - nghe cô trêu chọc như vậy em liền nổi giận đùng đùng nói.

"chị có thôi đi không ? Có tin tháng này chị không còn đồng nào không ?" - thấy mèo nhỏ tức giận quát mình cô liền trấn tĩnh em.

"thôi nào xinh đẹp của tôi, nóng giận sẽ không tốt đâu ~"

"bà ơi để cháu và người đẹp này dẫn bà qua đường nhé ? Nhà bà ở đâu thế ạ ?" - cô mỉm cười dịu dàng với em xong sau đó quay xong nhìn cụ già ân cần hỏi. Nghe vậy bà liền đáp.

"nhà bà ở bên kia đường thôi, đã làm phiền hai đứa rồi."

"không có gì đâu ạ."

"lúc nảy cháu thấy bà bị té, bà có bị trầy ở đâu không ạ?" - bà cười hiền hậu nhìn em và freen rồi nói.

"không sao, bà bị trầy sơ thôi cháu không cần phải lo." - nghe vậy em cũng thở phào, còn cô thì khẽ cười thầm trong lòng. Có vẻ như cô crush em là một điều đúng đắn rồi nhỉ ?

sau khi dắt bà cụ qua đường và đưa bà về nhà thì em và cô cùng nhau quay về chỗ cửa hàng tiện lợi, trên đường thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào thế nhưng cô lúc nào cô nhìn em mỉm cười một cách yêu chiều và dịu dàng.

em có thể cảm nhận được điều ấy, thế nhưng cứ thế mà lơ đi thôi. Không phải là em không muốn quan tâm, chỉ là bỗng dưng có người đối xử dịu dàng và ân cần với mình như vậy khiến em vẫn có chút không quen, thế nhưng điều mà em cảm thấy vui đó là cô không nghĩ em như mấy chị trong công ty, trong mắt cô em vẫn luôn là nhất.

"em có muốn đến nhà tôi ăn tối không ?" - nghe cô nói như vậy becky liền ngước mặt lên nhìn thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm mỉm cười.

"nhưng mà tôi..."

"có được không ?"

"em đã ăn gì chưa ?"

"tôi chưa."

"ừm thế đến nhà tôi nhé ? Tôi sẽ nấu bữa tối cho em." - em định từ chối bởi vì trên danh nghĩa thì cả hai chỉ là nhân viên và sếp, thế nhưng em cũng biết rằng cô đang theo đuổi mình. Thế nên chăm sóc crush thì có gì là sai đâu ?

Em cũng thích cảm giác được cô chăm sóc, và yêu chiều, tuy thích như vậy nhưng em luôn luôn làm trái với con tim của mình. Thế nhưng cô không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn vô vui vẻ.

"ừm...cũng được vậy phiền chị rồi."

"không sao, nếu như sau này tổng giám đốc xinh đẹp là người yêu của tôi."

"thì tôi cũng sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, sẽ dỗ dành em ngủ mỗi đêm."

"sẽ làm hết công việc nhà để em có thể cảm thấy thoải mái."

"đó thấy tôi hay chưa ~" - becky nghe cô nói như vậy liền bật cười vì sự ngây ngô và đáng yêu của em, thấy bé con trong lòng của mình cười cô cũng bật cười theo.

"xe của em thì cứ để ở trước cửa nhà tôi."

"chúng ta vào nhà thôi." - em khẽ gật đầu sau đó bước vào cùng với cô.

bước vào nhà cô liền mở tủ nhỏ gần đó lấy cho em một đôi dép nhỏ xinh nhìn cá mập nhỏ rồi đặt xuống mặt đất sau đó nói với em.

"dép của em đây." - em gật gật đầu sau đó cảm ơn cô một tiếng.

"cảm ơn chị." - cô nắm lấy tay em dắt vào trong liền khiến em ngại ngùng mà khẽ buông ra sau đó lấp bấp nói.

"thế..thế chị nấu bữa tối đi..."

"cần tôi...phụ gì thì cứ nói..." - thấy bé con ngại ngùng đến mức đỏ mặt cô liền bật cười sau đó liền đáp.

"không sao, em ra xem tivi chờ tôi."

"khi nào xong bữa tối thì tôi sẽ gọi em." - becky ngoan ngoãn mà gật gật đầu, định quay lưng đi thì cô liền lên tiếng.

"em có đem đồ không ?"

"hửm?"

"tôi hỏi là em có đem đồ không ? Có thì đi tắm cho khoẻ đi rồi ra ăn tối." - em khẽ lắc đầu rồi thở dài nói.

"đi làm đem đồ theo làm chi đồ ngốc nhà chị."

"tôi còn chẳng có thời gian ăn nói chi là tắm rửa." - nghe như vậy cô liền khựng lại, sau đó liền đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn em.

"đừng nói là từ sáng đến giờ em làm việc đến mức quên cả ăn?"

"..." - em bị cô nói trúng tim đen, liền chột dạ mà im lặng. Cô có chút tức giận, liền bước đến trước mặt em nghiêm nghị nói.

"sáng tôi chuẩn bị bento cho em thì em lại không thèm đụng."

"làm việc đến mức bây giờ không có gì trong bụng."

"em nghĩ mình là cỗ máy sao hả ? Bị đau dày mà không biết lo." - nói rồi cô nhíu mày mà đưa tay chạm vào bụng em. Em khẽ gạt tay cô sau đó đáp lại.

"không cần chị phải quan t..." - em vừa kịp nói dứt câu thì đã bị cô kéo thẳng vào lòng ôm chặt.

"nếu em bị gì thì tôi biết phải làm sao ?"

"em chán ghét tôi cũng được, nhưng làm ơn yêu thương bản thân mình một chút."

"nhỡ em ngất ở trong văn phòng thì sẽ như nào?" - cô thấy em khẽ cắn môi cúi đầu không nói gì liền xót xa mà hôn nhẹ lên trán em sau đó tay xoa xoa lưng giúp em thoải mái sau đó liền nhẹ giọng nói.

"sau này đừng bỏ bữa nữa có được không ?"

"em đau dày tôi sẽ rất lo cho em."

"nhé?" - em ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt như khẩn cầu, có chút lo lắng thì lòng em lại dao động. Sao đó liền nhỏ giọng đáp.

"được, sẽ không bỏ bữa nữa..."

"ngoan." - cô vui vẻ mà thơm nhẹ lên tóc em, sau đó dặn dò.

"ừm..em không có đồ thì lấy đồ tôi mặc cũng được."

"em có thể lên phòng tôi lấy đồ mặc."

"à ừm..tôi biết rồi."










- gái nhật đoá, mề sa nì sa lệ hê ệ ề ế ệ ế ệ ế ệ =)))))))

- f4 bình dương đồ đó keoooo 🤩

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com