Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng ca sĩ xinh đẹp (1)

p/s : theo cốt truyện thì đây là thời xưa nên là tên của pí sẽ là lí ân, còn của em bé là bích chi nha mấy cậu 😚
_____

"Ân à, hôm nay đi lên tỉnh coi ca nhạc với cha không?" - cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì ông phất cất tiếng, lí ân đang âm trầm ăn cơm nghe cha của mình hỏi thì ngước lên mặt không lấy một miếng cảm xúc nói.

"cha ơi, con không đi mấy thứ vô bổ ấy đâu."

"con bận ở nhà nghiên cứu cách chữa bệnh mới rồi." - nghe con gái cưng của mình nói mà ông phất chỉ biết thở dài, thấy vậy bà phất liền lên tiếng khuyên nhủ.

"thôi, bây đi theo cha lên tỉnh xem ca nhạc cho giải toả đầu óc."

"suốt ngày cứ cắm đầu vào ba cái y học riết nhìn con chả có một tí sức sống."

"nhưng mà má à..."

"má nói cũng phải đó em."

"mày cứ vùi đầu vào ba cái y học chữa bệnh khiến cha má lo không thôi."

"lên tỉnh đi chơi với cha cho thoải mái." - anh cả của cô ngồi kế bên khuyên nhủ.

"má nói rồi đó, không có được cãi lời má."

"theo cha bây lên tỉnh chơi nghe chưa?"

"con cứ cắm đầu vào đọc sách, không đọc sách cũng buông ra nghiên cứu đủ thứ bệnh."

"bây cứ như vậy cha lo lắm biết không?"

"còn phải lấy chồng sinh con nữa chứ." - nghe ông phất nói đến đây lí ân liền nhíu mày sau đó buông đũa rồi nói.

"cha à, con đã bảo là con chưa muốn cưới chồng mà."

"cha không biết đâu."

"bây lo coi như nào rồi mau lấy chồng sinh con cho cha với má bây có cháu để bồng."

"còn anh cả với anh hai mà cha..." - cô thở dài một tiếng sau đó cất lời.

"con biết rồi..." - lí ân khẽ thở dài.

"con ăn xong rồi ạ, con xin phép." - cô khẽ đứng dậy sau đó nói với cha má.

"khi nào cha đi, cứ bảo thằng tí đến phòng gọi con."

"cha má, con xin phép." - nói rồi cô quay lưng trở về phòng của mình.

đến tầm trưa thì cô đang nghiên cứu phương pháp mới để tìm cách giảm đau đầu mãn kinh thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa.

"cô ba ơi, ông cho gọi cô ba ạ." - nghe tiếng của thằng tí thì cô mới dừng lại công việc của mình rồi nói vọng ra.

"ừ cứ lên nhà trước đi."

"tôi thay đồ rồi xuống ngay."

"dạ vâng cô ba." - tầm 15 phút sau thì cô bước lên nhà, thấy ông phất đang ngồi uống trà. Đọc báo chờ cô, lí ân bước đến bên cạnh ông.

"cha." - nghe tiếng của con gái cưng ông phất liền ngước liền liền mỉm cười rồi khen ngợi.

"đẹp, con gái cưng của cha rất đẹp." - cô mặc một váy dài, không quá cầu kì nhưng cũng không được gọi là đơn giản. Khi ông đi tỉnh công tác thì ông đã cho người mua vài chục bộ để cho con gái cưng của mình.

"dạ con cảm ơn cha."

"được rồi, mình đi thôi con gái." - cô khẽ mỉm cười gật gật đầu. Sau đó theo ông ra xe lên tỉnh.

khi lên tỉnh thì ông dẫn cô vào phòng trà, gọi là phòng trà thế nhưng bên trong rất rộng rãi và có một sân khấu lớn để cho các cô ca sĩ phòng trà trình diễn. Cô nhìn sơ thì thấy ở đây có các quan lớn cấp cao, và nhiều phú ông giàu có.

cô nén sự thở dài rồi đưa mắt nhìn lên sân khấu thì cảnh tượng trước mắt khiến cô nhìn không khỏi rời mắt.

trên sân khâu là một cô ca sĩ phòng trà, bên ngoài khoát một một váy bó sát, tóc xoã dài ngang vai, trên mặt thì má hơi ửng đỏ, môi thì tô một ít son môi nhè nhẹ, cô ca sĩ nhỏ đang đắm chìm vào lời ca của mình thì bỗng dưng đưa mắt nhìn trúng cô.

bốn mắt nhìn nhau không rời nửa bước, đôi mắt long lanh to tròn khiến cho lí ân bị mê hoặc lòng người, lòng cô có chút dao động. Mắt cứ nhìn không rời, khiến cho cô ca sĩ nhỏ trên sân khấu nhìn cô có chút hứng thú.

sau khi đã trình diễn xong thì, bích chi khẽ cúi đầu chào khán giả. Không khỏi đưa mắt nhìn lấy cô mỉm cười, còn lí ân thì không ngừng vỗ tay tán thường.

bích chi sau khi trình diễn xong thì bước vào bên trong khiến cô có chút hụt hẫng. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng nhìn nhỏ của cô ca sĩ mà mình mê mẫn.

"cha, con đi vệ sinh một lát." - cô khẽ nói nhỏ vào tai của cha rồi khỏi đi. Ông phất gật gật đầu rồi nói chuyện với các ông lớn xung quanh.

lí ân bước ra ngoài tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng nhìn tới nhìn lui chả thấy đâu. Sau đó cô thấy vị MC lúc nảy liền kéo anh ta vào một góc rồi thám thính tình hình.

"đây chẳng phải là tiểu thư lí ân đây sao?"

"tiểu thư gọi tôi có việc gì ạ."

"cho tôi hỏi, cô ca sĩ lúc nảy tên gì?"

"tôi muốn tìm cô ấy." - nghe cô nói nghe vậy anh ta liền khẽ cười sau đó giới thiệu đôi chút.

"thưa tiểu thư, cô ca sĩ lúc nảy tên là bích chi."

"cô ấy cũng đã làm ca sĩ nơi phòng trà này được vài năm."

"hầu hết các vị quan lớn hay ông lớn đều rất mê mẫn sắc đẹp của cô ấy."

"thế nên có thể nói rằng cô ấy chính là cây hái ra tiền cho phòng trà của chúng tôi."

"bông hồng xinh đẹp duy nhất."

"bích chi sao?"

"tên của cô ấy rồi đẹp, và cả cô ấy cũng rất đẹp nữa..." - cô thầm nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

"cảm ơn." - nói rồi cô rút ra trong túi của mình một tờ tiền rồi dúi vào tay anh ta. Sau khi nhìn thấy tờ tiền thì anh ta mừng rỡ mà cảm ơi rối rít. Nhân cơ hội cô liền hỏi tiếp.

"à vậy tôi muốn tìm cô ấy."

"anh có thể cho tôi hỏi cô ấy ở đâu không?"

"xin lỗi tiểu thư nhưng cô ấy đã về rồi ạ."

"cô ấy chỉ trình diễn một bài rồi về."

"muốn gọi cô ấy cũng khó."

"bởi vì lịch trình làm việc của bích chi chỉ có cô ấy quyết định được."

"nếu may mắn thì có thể gặp."

"còn không thì e là khó..." - cô khẽ nhíu mày, thật là coi bộ nếu muốn gặp cô ca sĩ nhỏ này thì phải lên tỉnh dài dài.

lí ân khẽ thở dài sau đó gật đầu rồi rời đi, cô bước vào trong thì đã thấy cha đứng đợi mình.

"về thôi con gái."

"dạ cha." - nói rồi cô cùng cha mình quay trở về.

đêm hôm đó, nếu như thường ngày thì cô đã ngồi nghiên cứu thuốc và cách trị bệnh. Thế nhưng trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là bóng dáng nhỏ nhắn của cô ca sĩ đẹp động lồng người.

"mình chết mất thôi."

"mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè..." - cô vò đầu bức tai, thầm chỉ mắng mình, thế nhưng rồi lại chìm vào đóng suy nghĩ của mình về cô ca sĩ nhỏ kia.

bên đây bích chi cũng đang ngồi ghi nhật kí, em nhớ lại bóng dáng của cô khi nhìn mình một cách si mê.

"mình đang nghĩ gì vậy..."

"nhưng mà chị ấy đẹp quá đi mất..."

"mình không thể nào kiềm được."

"tiểu thư phất lí ân sao?"

"phất lí ân..."

"tên của chị ấy thật đẹp." - bích chi ngại ngùng mà vùi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại vào hai tay mà xấu hổ.









vào hôm sau bà phất lúc nào cũng thấy cô sửa soạn đẹp đẽ liền thắc mắc mà hỏi.

"ân à, con chuẩn bị đi đâu thế?"

"má ơi, con lên tỉnh chơi một chút nha má." - nghe con gái cưng của mình nói mà khiến bà mừng rỡ, con gái của bà cuối cùng cũng đã chịu ra ngoài rồi.

"bây đi rồi về sớm." - bà mỉm cười sau đó ngồi tiếp tục may vá.

"dạ má." - nói rồi cô bước ra xe để cho người hầu chở lên tỉnh.

hôm nay cô bước vào phòng trà thì thấy vẫn chưa có ai biểu diễn, hơi nhíu mày sau đó ngồi uống một ít trà chờ đợi.

thế nhưng cô lại không biết rằng cô ca sĩ nhỏ mà mình đang đợi đang đứng đằng sau đưa mắt nhìn ra ngoài để kiếm mình. Bích chi sau khi thấy cô liền mỉm cười, ra hiệu cho anh MC giới thiệu.

"rất cảm ơn mọi người đã đến đây."

"một nay là một biểu trình diễn của cô nàng ca sĩ bích chi của chúng ta."

"xin mời khán giả bên dưới thưởng thức tiết mục mà cô ấy sẽ đem đến." - cô đang rầu rĩ không biết khi nào được gặp em thì nghe tiếng MC giới thiệu không khỏi mừng rỡ.

cô đưa mắt lên nhìn sân khấu đang được chiếu sáng thì có một cô gái bước ra với vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, vô cùng tự tin, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười vô cùng tự tin và xinh đẹp.

hôm nay cô nàng ca sĩ của chúng ta diện một bộ váy hơi bó sát hở vai, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ nhắn làm tôn là vẻ đẹp vô cùng đoan trang và hiền thục của em.

cô nhìn em biểu diễn mà không kiềm được liền cho gọi người mua một bó hoa lớn để tặng cho em. Bích chi xong khi biểu diễn xong bước ra thì người chạy đến đưa hoa rồi nói.

"thưa cô bích chi, tiểu thư lí ân gửi tặng bó hoa này cho cô." - em nghe đến tên của cô thì vui mừng, liền mỉm cười nhận lấy sau đó ngước lên thì thấy cô đang ngồi trong xe nhìn lấy mình.

em bước đến gần xe sau đó khẽ cúi người bước vào xe ngồi, sau đó nhìn lấy cô rồi nói.

"tôi rất vui khi được tiểu thư lí ân đây quan tâm." - lí ân không những không trách móc mà ngược lại còn nở một nụ cười tươi tắn nói.

"được gặp em là một vinh hạnh của tôi."

"sẵn tiện đây, tôi muốn chở em về một chuyến."

"không biết em có đồng ý ?"- em khẽ cười e ngại sau đó gật gật đầu nói.

"thật là vinh hạnh của em khi được ngồi chung xe với tiểu thư lí ân đây." - trên đường đưa em về thì cả hai ngại ngùng chẳng biết nói với nhau câu nào. Thế nhưng hai bàn tay đặt tên ghế không khỏi tìm lấy nhau mà quấn chặt như muốn nói rằng không muốn rời xa đối phương.

đến nơi thì em ngại ngùng rụt tay lại sau đó ngước lên nói với cô.

"cảm ơn tiểu thư lí ân đã cho em đi nhờ xe." - nói xong rồi em đã ngại ngùng mà vội vã mở cửa xe chạy vào trong nhà để lại cho cô nhìn theo em đến ngơ ngác. Một lát sau vừa định hình thì cô đã bật cười thành tiếng rồi nói.

"em ấy thật đáng yêu."















- nay chơi phong cách thời xưa ngồi viết mà phải lựa từ cực qá mn ơi =)))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com