Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng ca sĩ xinh đẹp (2)

p/s : chap trước mn có bảo tớ là để tên thật đi, nhma đây là fic thời xưaaaaa, để tên thật nó cấn lắm luôn ấy chùiiiiii =)))))
_____

từ ngày làm quen và biết đến em thì cô thường xuyên lên tỉnh để thăm em cùng đó là hay thường xuyên mua quần áo và trang sức để tặng cho em. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà phất lại thấy con gái cưng sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó liền lên tiếng.

"má thấy dạo này con gái cưng của má hay đi lên tỉnh chơi."

"đừng nói là lí ân nhà ta để mắt đến anh chàng bảnh trai nào rồi nha?" - nghe mẹ của mình nói cô liền mỉm cười sau đó giải thích.

"không có đâu mẹ à, con thì để anh chàng nào vào mắt được chứ."

"chẳng qua ở nhà riết cũng căng thẳng nên con đi lên tỉnh chơi cho thoải mái."

"vậy sao? Một tuần 7 ngày là con đi hết 8 ngày rồi." - bị má yêu của mình nói trúng tim đen thì cô chỉ biết cười trừ.

"thôi, thưa má con đi."

"ừ bây đi lên tỉnh rảnh rảnh có gì mới nhớ mua cho má."

"dạ má." - nói rồi cô hí hẩng lên xe lên nhà em. Ở nhà thì bích chi đang thở dài, nằm ôm cuốn sách mà âm trầm nhớ về cô. Mấy ngày gần đây vừa xa người ta một lát thì em đã nhớ nhung không dứt.

"chết mất..có phải là mình thích chị ấy đến phát điên rồi không..." - bích chi cười ngại ngùng mà lăn trên chiếc ghế dài, bỗng dưng nghe tiếng còi xe của cô thì vui mừng bật dậy. Ngồi ngay ngắn tay cầm sách còn khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thì có một nụ hôn rơi thẳng lên má em và giọng nói của cô bên tai.

"bích chi, hôm nay tôi lại đến thăm em ~" - em có chút giật mình nhưng rồi lại quay lại nhìn cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cô thâm tình bảo.

"tiểu thư lí ân ~"

"vừa vặn em lại nhớ người."

"ừm ~ tôi cũng nhớ em." - cả hai bật cười khúc khích, cô khẽ đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống cạch em. Bích chi nhỏ nhắn lọt thẳng vào lòng của cô.

"hôm nay em dẫn người đi hội chợ chơi có được không?" - bích chi khẽ ngước lên, đặt hai tay trên vai nhìn cô chăm chút. Lập tức một nụ hôn rơi thẳng lên trán em, giọng cô ôn nhu dịu dàng đáp.

"hửm? Hội chợ sao?"

"đó là cái gì?"

"nó cũng giống như chợ nhưng lại đông vui và bán rất nhiều đồ hay ho."

"người muốn đi với em không?" - nghe lời đề nghị của em không dò dự cô lập tức đồng ý.

"được, đi với em." - cả hai vui vẻ mà cùng nhau đi ra xe để đến hội chợ chơi. Vừa đến nơi thì em đã nắm tay cô dẫn vào trong, bên trong hội trợ tuy là đã gần chiều thế nhưng lại vô cùng tấp nập, nếu đến tối thì chắc có vẻ sẽ rất đông cho mà xem.

em thấy vô số gian hàng như đồ ăn, nước uống cả những gian hàng bán quần áo hay là phụ kiện như trâm cài tóc,...

bích chi liền kéo cô đến một gian hàng gần đó sau đó cầm lên một chiếc trâm cài rồi cài nhẹ lên tóc cô sau đó cười vui vẻ nói.

"tiểu thư, người cài rất đẹp a ~" - nhìn thấy em cười đến vui vẻ cô liền nói.

"có thật không?"

"là thật." - cô đưa mắt nhìn vào gian hàng rồi lựa một chiếc trâm cài như con bướm nhỏ sau đó cầm lấy rồi cài lên tóc em. Không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán một phát.

"bích chi cài cũng rất đẹp."

"aa cái này, tiểu thư người cài cái này đi ~" - em phấn khích mà cầm lấy vô số chiếc cày mà cày lên tóc cô. Thành ra trên đầu của vị tiểu thư lí ân là 3-4 chiếc trâm cài do bé cưng của mình cài lên.

cô không nói gì, chỉ đứng im mặc cho em đùa nghịch. Còn bản thân chỉ mỉm cười nhìn thấy em mà vui đùa.

"bác ơi, bác tính tiền hết số cài này giúp cháu." - em gỡ mấy cái trâm cài rồi đưa cho người bán, cô thấy vậy liền cầm lấy tay em nói rồi.

"ấy, cứ để tôi tính." - nghe vậy em liền ngăn cô lại sau đó đáp.

"không được ~"

"cái này là em mua cho người mà."

"cứ để em tính." - nói rồi em rút tiền đưa cho người bán sau đó cầm lấy đóng trâm cài mà vui vẻ mỉm cười, cô không còn cách nào chỉ còn cách thuận theo ý em.

cô lại bị em kéo đến vô số gian hàng khắp nơi đủ mọi loại như là một vài món bánh truyền thống,... cả hai chơi cho đến rã rời thì cô lại bảo.

"em muốn đi ngắm hoàng hôn không?"

"tôi biết gần đây có một nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp."

"dạ vâng."

"em theo ý người." - bích chi khẽ gật gật đầu, cô nắm tay em dẫn em đến một cây cầu. Hai bên bờ sông, cả hai cùng nhau nhìn ngắm bầu trời thì em bĩu môi nói.

"tiểu thư."

"trời sắp mưa rồi, không xem hoàng hôn được." - thấy em có chút buồn cô liền xoa đầu em trấn tĩnh.

"không sao."

"nếu em thích thì ngày nào tôi cũng sẽ cùng em đi ngắm hoàng hôn."

"được không?"

"dạ vâng ~" - em nghe cô nói thì lòng có chút dao động, không biết đấy là cảm giác gì nhưng mỗi khi cô nhìn em, hay cưng chiều hôn em thì con tim của em lại đập một cách liên hồi. Đó có phải là gọi rung động không ? Nhưng mỗi khi thấy cô tiếp xúc với người khác khiến em có chút không nỡ, lí ân ưu tú như vậy em làm sao có thể xứng được chứ ?

bích chi đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình bị em cô nắm tay liền giật mình mà ngướn lên.

"chi..tôi có chuyện muốn nói với em..."

"dạ vâng người cứ nói." - bỗng dưng tới đây cô có chút ngại ngùng, lại ậm ừ không biết nói sao thì em liền kéo tay cô nói.

"tiểu thư, chúng ta mau tìm nơi trú thôi."

"mưa lâm râm rồi." - thấy em lo lắng sợ trời mưa cô liền đánh liều mà kéo cả người em vào lòng mình, tay ôm chặt lấy eo của em cúi xuống mà tỏ tình.

"bích chi, em có đồng ý lấy tôi không?" - trước sự kinh ngạc của em cô lại tiếp túc nói.

"chi..tôi muốn cưới em làm vợ."

"muốn em làm mợ ba của riêng tôi."

"bích chi, tôi nhận ra tôi yêu em..."

"em..em có đồng ý lấy tôi không?" - mắt em khẽ long lanh, xúc động chẳng biết nói gì chỉ biết ú ớ sau đó lại lấp bấp đáp.

"em..em cũng yêu người..."

"em đồng ý..em đồng ý..."

"nhưng em sợ.." - cô nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em thì có chút kích động mà lau đi.

"người cao quý như vậy..em cảm thấy mình không xứng..."

"cha..cha của người sẽ không đồng ý cho ch..." - em chưa kịp nói hết câu thì cô đã cúi xuống mút lấy miệng nhỏ đang nói luyên thuyên, cô siết chặt lấy em trong vòng tay như sợ em chạy mất.

môi điên cuồng mút mát lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của em, vị ngọt làm cô đắm chìm mãi không dứt. Đến khi em bị cô rút không còn một miếng không khí mới đánh nhẹ lên vai cô thì cô mới buông ra.

"không có gì là không xứng."

"em chỉ cần làm vợ tôi."

"còn lại cứ để tôi lo." - một lần nữa miệng nhỏ của em bị cô độc chiếm.















bên ngoài cơn mưa rả rít điên cuồng như trút xuống, từng cơn gió lạnh lẽo nổi lên từng đợt. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài thì bên trong căn phòng le lói một ít ánh sáng, căn phòng tràn đầy ấm cúng.

trên chiếc giường to lớn thì có hai thân thể đang điên cuồng quấn lấy nhau không tách rời.

"hức ưm..ha ư...đừng cắn..ha tiểu..tiểu thư ~" - em đang bị cô đè dưới thân mà điên cuồng mút mát lên bầu ngực nõn nà, hai tay bị cô trói chặt không thể nhúc nhích chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời.

"bích chi ngoan."

"gọi lí ân ~"

"ha ưm..ân...hức a lí ân...đừng mà ~"

"đừng..ư a...người đừng liếm..liếm chỗ đó..." - bích chi hoảng hốt khi cô mở rộng hai chân của mình, vùi đầu vào trong liếm mút.

"a a ~ ưm..hức...chị...hô ư ~" - em run lên từng đợt khi chiếc lưỡi của cô liên tục đâm rút hầu hạ em một cách nhanh chóng.

"ân..ân ha ư ~ tiểu thư..hức...chậm..em chết..mất ~" - hai tay cô nhàn rỗi mà luồn lên đằng trước mà xoa nắn lấy bầu ngực vô cùng đầy đặn của em.

"á..hư..em sắp...dừng lại..ưm...em sắp..."

"áaaa..." - cả người bích chi cong người thét lên một tiếng rồi xụi lơ.

"a ư..." - cô khẽ liếm lấy dịch yêu rồi nuốt vào bụng, lại còn khẽ liếm môi.

"chi..bích chi ~"

"ân yêu em..yêu em..." - ngón tay của cô có chút căng thẳng mà đâm vào thì xuyên thẳng qua tấm màng mỏng khiến cô kinh ngạc, vừa định hình thì đã nghe tiếng nức nở của em.

"hức a..ân..ư đau...em..em không làm..nữa..."

"đau lắm..ha ưm..em đau..." - cô có chút hoảng hốt, môi cúi xuống mút lấy môi em, nuốt hết bao nhiêu tiếng hét đau đớn của em vào trong khiến em chỉ có thể ú ơ.

"ngoan, tôi xin lỗi."

"tôi không biết em vẫn còn..."

"hức..hức chẳng khác nào..người nghĩ em là.."

"một người con gái..không biết giữ mình..." - nghe em khóc nghe nức nở cô lại hoảng hốt định rút tay ra lại khiến em đau đớn, chỉ còn cách giữ im. Miệng liên tục hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt em rồi dỗ dành.

"tôi xin lỗi, tôi..tôi...sẽ chịu trách nhiệm với em mà."

"ngoan không khóc nữa nào mợ ba của tôi ~"

"mình à, ân yêu em ~"

"bích chi ngoan không khóc nữa." - tiếng nức nở của của dần chuyển sang tiếng thở dốc, em siết chặt lấy tay cô nhìn cô rồi nức nở nói.

"ha..ưm ân..ân động đi..em khó chịu hưm a ~"

"được rồi chiều em." - cô thấy em đã đỡ đau liền cưng chiều mà trườn lên vùi vào hõm cổ em mà cắn mút. Tay nhẹ nhàng di chuyển đều đặn tử chậm rãi đến nhanh chóng.

"ha ưm..hức a..ân...ân à ha ~"

"chậm..người...chậm một chút..ư ha.."

"ha..vợ à tôi yêu em ~" - cô nhướn người hôn nhẹ len môi em.

"em..hức arg..em..cũng yêu..người ~" - bích chi run lên bần bật, tay nắm chặt lấy chiếc drap giường liền bị cô nắm lấy giữ chặt.

"ha ư..chậm..ân...em hức a ~ đã..bảo..là chậm..hô hô ~"

"ưm a..đừng..hô ô ~ sâu..đừng..sâu quá..chết mất hức a ~" - em cong người lên khi hai ngón tay của cô cong lên chạm vào điểm G nhạy cảm.

"áaaaa..hức ư...nhẹ..ha ~ ân..ân hư a ~" - cô cưng chiều mà mút lấy bầu ngực đang phập phồng theo từng cú thúc của cô.

"em sắp..hưm ư...sắp..."

"ha ư..em tới...dừng lại..hưm ~"

"á..."

"hức ưm..." - hai tay em ôm lấy cổ cô nức lên, cả người đỏ ửng gồng lên sau đó xụi lơ đạt cao trào.

"bé cưng..." - cô nhẹ nhàng hôn chùn chụt lên má em rồi nâng người em lên lật người em lại rồi mút chùn chụt lên tấm lưng trắng nõn của em thì lại nghe tiếng của bích chi nói.

"ưm hư..ân ơi...đừng làm nữa..hức a em muốn ngủ..." - cô khẽ bật cười sau đó mút lấy vành tai của em rồi nói.

"ngoan chúng ta làm một lần nữa nào ~"






















"cha má, con xin được phép giới thiệu."

"đây là bích chi, người yêu của con." - ông bà phất nghe cô giới thiệu mà vô cũng kinh ngạc, riêng ông phất nhìn lấy em thì lại thấy có chút quen quen nhưng rồi lại nhớ ra.

"ân..đừng nói với cha là..."

"dạ vâng, chính là em ấy." - ông đưa mắt nhìn em từ trên xuống rồi lại nhìn sang vợ mình cũng thấy bà phất đang nhìn em.

"con muốn."

"lấy bích chi làm vợ."

"có được không cha má?" - ông phất nghe cô nói thì giật mình liền quát lớn.

"không được!" - thấy ông quát lớn bà phất liền kiềm ông lại sau đó kéo tay chồng nói nhỏ gì với ông. Còn đứng ở đây bích chi lo lắng nhìn ông bà phất, em đưa đôi mắt có chút sợ sệt lên nhìn cô.

thấy em lo lắng cô liền kéo sát vào lòng mình rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"ngoan, đừng sợ cứ để tôi lo." - em được cô trấn tĩnh thì khẽ gật gật đầu rồi chờ đợi. Sau khi nói nhỏ với ông phất thì bà phất khẽ nháy mắt với cô khiến cô ngờ ngợ gì đó.

"è hèm..à ừm...con có chắc là sẽ lấy cô ấy không?" - cô phất khẽ nuốt nước bọt ậm ừ hỏi con gái cưng của mình.

"dạ vâng thưa cha."

"con yêu em ấy." - ông nghe vậy thì thở dài, sau đó đáp.

"được rồi cứ để cha tính." - và rồi tầm 2 tuần sau thì mọi người được dự đám cưới của vị tiểu thư lí ân của nhà họ phất. Cô đường đường chính chính rước em về làm mợ ba của mình.

sau khi cưới xong thì ông bà phất hỏi ý cả hai thì cô lại muốn ở riêng, để có thể thoải mái nên ông bà phất cũng không cấm đoán. Thế nhưng lâu lâu cả hai vẫn thường sang ăn cơm và thăm ông bà.

nhưng điều cô thắc mắc lớn nhất đó là. Hôm đó má của cô đã nói những gì mà cha của cô đã phải chấp nhận cho cả hai cưới nhau.

cô nghe bà kể đó là, bà nói với ông rằng bà có theo dõi cô gần 2 tuần thì thấy cô thường xuyên đi lên tỉnh để đi chơi. Thấy làm lạ thì bà liền kéo thằng tí hay chạy xe cho cô ra để hỏi thì nó khai rằng dạo này cô ba lên tỉnh chơi là để gặp một cô gái, một cô ca sĩ phòng trà. Nghe đến đây thì ba cũng man mán hiểu, bà ra lệnh cho nó rằng nếu có chuyện gì thì về bẩm báo với bà.

hôm đấy trời mưa trên chiếc xe chở cả hai về lại căn nhà của em thì tí giật mình khi nhìn vào kính chiếu hậu, hình ảnh trước mắt khiến nó vô cùng sốc, cô ba của nó đang điên cuồng mút mát lấy môi của cô gái ấy.

vừa đến nhà thì cô ba của nó đã kéo cô gái đó vào trong để lại cho nó chỉ đúng hai chữ.

"về đi." - rồi lại gấp gáp kéo cô gái đó vào bên trong nhà. Lúc nó về bẩm báo với bà phất thì bả đã hiểu ra tất cả.

thế nên bà đã khuyên ông rằng, từ lúc quen cô gái kia thì con gái của họ đang tươi tắn yêu đời hơn trước, không còn lù lù ở trong căn phòng tẻ nhạt ấy nữa, còn ấy ông không đồng ý thì con gái của nó chắc chắn sẽ bỏ nhà theo cô gái đó.

thay vì để con gái cưng bỏ nhà theo gái, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình thì thà chấp nhận cho cả hai để gia đình hạnh phúc. Sau khi cô nghe má yêu của mình kể lại thì không khỏi thầm cảm ơn rằng má yêu của mình thật tuyệt.

cô bây giờ cái gì cũng có, vợ xinh ngoan hiền lại còn biết chiều mình, tiền bạc, quyền lực. Có thể nói rằng ngay từ đầu cô được sinh ra là ở vạch đích.












- clmmmmm gần 3000 chữ quý zị ơi 🥲

- ơi mà tui nghĩ cốt truyện này hay, để suy nghĩ xem có nên viết longfic hong =))))))))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com