Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người hầu nhỏ (1)

"becky, cô chủ gọi cô lên phòng kìa."

"tôi hả ?"

"đúng rồi."

"còn bảo là cô ăn trưa chưa?"

"nếu chưa thì ăn rồi hãy lên phòng cô chủ." - em nghe lời người làm cùng với em nói thì có chút nghi hoặc.

em - rebecca patricia amstrong, từ nhỏ đã được nuôi ở viện mồ côi, sau khi được gia đình chankimha mua về từ viện mồ côi thì em và những người khác đều phải làm người hậu để chăm sóc ông bà chankimha và cả cô chủ sarocha.

ngay từ nhỏ em đã rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, tất cả các công việc em đều hoàn thành một cách tốt nhất khiến ông bà chankimha cũng phải nhìn em bằng con mắt khác.

lúc nhỏ đến đây sống thì em nghe mấy chị bảo đừng bảo giờ chọc giận cô chủ, bởi vì tính khí khó chịu trầm đoán và khó ở của cô khiến em có chút sợ hãi. Nên lúc nào dọn phòng của cô chủ thì em cũng đợi khi cô chủ đã ra khỏi nhà mới dám dọn dẹp.

trong một lần dọn dẹp thì em vô tình có làm rơi một chậu cây xương rồng mà cô chủ yêu thích nhất, em đã hoảng sợ đến mức khó nức nở. Tay chân run rẫy mà ngồi nhặt mấy mãnh vỡ cùng cát đất.

đang ngồi dọn dẹp thì cô bước vào, thấy em đang dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất thì đưa mắt nhìn, thấy em đang khóc nức nở liền nhíu mày đi đến hỏi.

"làm sao lại khóc?" - lo dọn mấy mảnh vỡ nên em không để ý cô vào từ lúc nào. Em thấy cô đứng trước mặt mình liền nức nở mà ngước lên, không dám nói chỉ biết thút thít.

"hức..hức cô chủ..hức..." - thấy em khóc nức nở cô liền nhíu mày, em thấy cô chủ không vui liền cắn môi ngăn tiếng khóc, vì biết cô chủ ghét tiếng ồn.

"chậu..cây xương rồng của cô chủ..."

"hức..em...em xin lỗi cô chủ..." - cô nghe em nói vậy liền đưa mắt nhìn đến chậu cây xương rồng dưới đất sau đó liền thở dài rồi đi đến dìu em dậy rồi nói.

"đứng lên."

"không có dọn nữa." - cô thấy tay em bị mảnh vỡ làm cho chảy máu liền không vui, lo lắng nên giọng có chút lớn.

"đứng lên, mặc xác nó."

"em có bị ngốc không hả ? Đứt tay rồi tại sao vẫn ngồi dọn ?"

"hức..hức nhưng mà..cô chủ thích..."

"thích cây xương rồng đó.." - em tủi thân mà nhìn cô nức nở.

"không thích nữa là được chứ gì." - cô khẽ đỡ em ngồi lên giường, chạy đi đồ dụng để xát trùng cho em. Ngồi trên giường được cô sơ cứu thì em khẽ mím môi, có đau cũng chẳng dám hé răng nửa lời.

cô thấy em nhăn mặt liền đưa tay em lên thổi thổi, tay dán miếng băng rồi còn thổi thổi cho em bớt đau. Đấy là lần đầu tiên em cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.

em ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô mà buồn bã, hình như chăm sóc cho cô chủ bao nhêu năm thì em đã thích cô chủ của mình mất rồi.

chỉ là em không dám nói, em chỉ là một người hầu thì làm sao có thể dám trèo cao so với cô được chứ ? Tình cảm đơn phương này đành phải cất đi, em biết chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô chủ thì em cũng đã đủ vui lắm rồi.

_______

"hức a..cô chủ ha đừng...chậm một chút...hức em không..."

"cô..cô chủ...chậm..hức ư...a..." - hai tay em đang bị trói chặt ở trên đỉnh đầu, môi bị cô điên cuồng ngấu nghiến, bên dưới bị đỉnh đến cả người run rẫy.

hôm nay cô đi dự sinh nhật của bạn, trước lúc đi thì cô có dặn em chờ cửa để mình về thì em cũng nghe như thế. Tầm 11 giờ đêm em nghe tiếng xe về liền chạy ra cửa đón cô, vừa bước ra cửa thì em đã bị ép chặt vào tường mà bị cô hôn ngấu nghiến.

"ưm...cô chủ..đừng..." - môi nhỏ bị cô gặm đến mức sưng tấy, em muốn đẩy cô ra thế nhưng lại bị cô bế xốc lên mà đi thẳng lên trên phòng.

quần áo của cả hai rơi rải rác ở dưới sàn nhà, em bị cô hôn đến choàng váng.

"hức ư..cô chủ đừng mà..."

"chậm làm ơn..em không chịu ư hức..chịu được..." - em khẽ đưa tay cắn lấy mu bàn tay của mình kiềm nén cơn rên rỉ.

"ha..becbec..."

"em thật xinh đẹp..." - cô vừa mân mê lấy hai bầu ngực của em, chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy bầu ngực đang phập phồng mà cắn gặm.

"ha a..ha ư...sâu..em đau...ứm sâu quá hư cô chủ..." - người em khẽ cong lên khi ngón tay của cô đâm một lúc càng sâu

"cô chủ..arg ha...em chết mất...dừng lại.."

"nhẹ chút..cô chủ ơi...ứ ha..." - em mơ màng mà nức nở, hai tay bị cô trói chặt không thể nhúc nhích.

"becbec..ngoan một chút." - cô phà hơi thở nóng rực vào tai em, vành tai đỏ ửng bị cô ngậm lấy mà gặm cắn.

"ưm ha..em sắp...không được..a a ~ không được rồi..." - cô khẽ hôn lên cái miệng nhỏ đang há to thở dốc.

"á hức..em tới...cô chủ...ha dừng lại..em tới..."

"áaaaaa..." - cả người em giật nảy cong lên sau đó cao trào mà xụi lơ. Trước mặt em là một mảng mờ kịt, không đợi em nghỉ ngơi thì cô đã lật người em lại nâng mông em lên, cúi đầu mà liếm lấy dịch yêu đang chảy xuống đùi non.

"áa..ưm dừng lại...cô chủ hức a...bẩn..buông em ra..."

"hức hức...bẩn lắm..cô chủ..." - em nức nở quay đầu hoảng sợ mà thấy cô đang ở giữa hai chân em liếm láp điên cuồng. Cô chủ của em cao quý như vậy làm sao có thể vùi vào giữa hai chân em hầu hạ được chứ.

cô khẽ liếm môi sau đó ngón tay từ từ đâm sâu vào khiến em cong người, hai tay siết chặt lấy drap giường chịu đựng cơn kích thích do cô gây ra.

"a a..sâu...hức...cô chủ ơi..."

"rút..rút ra đi mà..làm ơn..a hư..em không..." - em chỉ vừa quay đầu nhìn cô nức nở cầu xin thì đã bị cô giữ lấy cằm sau đó đôi môi nhỏ một lần nữa lại bị cô hôn ngấu hôn nghiến đến mức sưng tấy.

"ưm arg..hức a..." - vừa buông môi nhỏ của em ra cô liền nói.

"từ đây em là của tôi."

"cũng là người hầu riêng của tôi."

"em chỉ được làm khi có lệnh của tôi."

"có biết không hửm?" - nói rồi cô khẽ cong hai ngón tay lên chạm trúng điểm nhạy cảm của em khiến becky chỉ có thể nức nở gật đầu thoả hiệp.

"hức..sâu quá...thật sự sâu..ưm a..." - em lắc đầu kịch liệt, nước mắt đã ướt đã gương mặt đỏ bừng động tình của em.

"ha arg..nhẹ...hức cô chủ...làm ơn đi mà...em..ưm..." - mặc cho em có cầu xin như thế nào thì cô vẫn ở đằng sau đâm rút điên cuồng, tấm lưng trắng nõn bị cô cắn gặm đến chi chít dấu hôn.

"cô..cô chủ...ưm a...đừng mà...chậm một chút..không..."

"á...không..đừng chạm chỗ đó..." - người em run lên bần bật khi ngón tay cô cong lên chạm trúng điểm G của em khiến becky như muốn khóc thét.

"gọi tên tôi." - cô thấy em một tiếng cũng gọi cô chủ hai tiếng cũng gọi cô chủ liền khó chịu mà ra lệnh. Nhưng đáp lại cô là sự nức nở lắc đầu.

khiến cô phải ôm chặt lấy em, bàn tay rắn chắc luồn lên phía trên mà xoa nặn lấy bầu ngực đang lắc lư, bên dưới rút ra đâm vào càng lúc càng mạnh bạo và không có điểm dừng.

"áaaa..hức...đừng..hức a em đau..cô chủ...nhẹ ưm a..."

"đau..hức đau quá...cô chủ ơi..." - hai tay em chống trên chiếc giường kingsize run lên như muốn ngã nhào xuống, cô liền giữ chặt lấy eo của em. Môi kề vành tai đỏ ửng của em mà nói.

"muốn nhẹ thì phải gọi như nào hửm?" - em trong cơn khoái cảm bị cô chèn ép không biết làm gì chỉ có thể lắc đầu nức nở, cô thấy vậy khoé môi liền cong lên, nhỏ nhẹ nói vào tai em. 

"gọi saro, gọi daddy, gọi ông xã ?" - em nghe vậy chỉ biết gật gật đầu, miệng há to nỉ non.

"hức chậm..cô chủ...á...ưm không sarocha...em.."

"không..không gọi cô chủ nữa..hức nhẹ...em đau..." - cô nghe em nỉ non tên mình bên tai thì không khỏi vui sướng, khẽ hôn lên gáy em nói.

"ngoan."

"tôi thật thích em, becbec." - em đang nức nở nghe cô bày tỏ như vậy thì cơ thể bỗng dưng căng cứng lại, có chút đứng hình. Khuôn mặt kinh ngạc quay lại nhìn cô ở đằng sau chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe tiếng cô nói.

"ha..becbec ngoan thả lỏng cơ thể một chút."

"em như vậy tôi không thể nhúc nhích." - cô vừa nói còn cưng chiều mà hôn lên bên em. Cơn run rẫy không lòng em không kìm được mà bùng phát, cô vừa nói thích em sao ? Đấy là lời nói do say rượu hay là từ tâm cô thật sự thích em ?

khẽ tủi thân mà rớt nước mắt, em khóc thút thít khiến cô ở đằng sau nghe tiếng em nức nở liền đưa tay quay đầu em lại thì thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em, lại còn cắn môi không để bản thân khóc lớn.

em bị cô nắm lấy cằm xoay mặt lại liền hoảng hốt mà né tránh rồi quay mặt đi, cô thấy em khóc liền không hiểu chuyện gì mà hỏi han.

"becbec..làm sao lại khóc?"

"tôi làm em đau sao?"

"hửm ? Nói cho tôi biết." - cô khẽ xoa xoa lấy vùng eo nhỏ của em, ngón tay chỉ dám đâm nhẹ nhàng chứ không kịch liệt giống lúc nảy.

"hức..cô chủ..." - em chỉ nức nở khiến cô nhíu mày.

"ngoan nói cho tôi biết."

"đám người hầu có người bắt nạt em sao?" - em nghe vậy liền hoảng hốt mà lắc đầu, miệng lấp bấp nói.

"dạ không..không có..."

"chỉ là..cô chủ...nói thích..thích em thật ạ?" - em khẽ mím môi mà nhìn cô đang dính lấy mình. Cô nghe vậy khẽ bật cười, nghe tiếng cười của cô khiến lòng em càng thêm nặng trĩu, em thật ngốc tại sao lại hỏi như vậy chứ.

"ừm."

"không thích em chứ thích ai?" - cô nhìn em đang ngây ngốc mà bật cười, không để em bị việc khác làm cho phân tâm, cô liền rút hai ngón tay ra sau đó đâm vào khiến cho em giật nảy mà thét lên.

"aaa...cô chủ...ưm aa không...sarocha..."

"hức...ưm..chậm một chút ~ em chết mất..làm ơn..sarocha..."

"đừng..đừng chạm..ô ô sarocha...em không..."

"thoải mái..hức...cô chủ..."

"em sắp..."

"làm ơn...sắp mà..."

"ưm hưm...hức..." - người em khẽ cong lên, bàn tay siết chặt lấy tấm drap giường dưới thân mà thét lên một tiếng cao trào.











- ơi phim mới đảng beckyfreen á quý zị, tui vẫn chưa tin đượccc tui theo đảng freenbecky cơ màaaaaa 😵‍💫

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com