Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người hầu nhỏ (2)

đêm hôm đó em bị cô hành không biết bao nhiêu lần, cô cứ một lần nữa rồi một lần nữa khiến em bị làm đến ngất trong vào tay của cô.

sáng hôm nay thì như thường lệ, em khẽ mở mắt tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi khó cử động, định ngồi dậy thế nhưng lại nhận ra bản thân nằm trong lòng cô, lại còn gối đầu trên cánh tay của cô mà ngủ.

em có chút hoảng hốt, thế nhưng eo nhỏ của em bị cô ôm chặt, nên em chỉ biết nằm như vậy mà đưa mắt nhìn lấy cô.

ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lòng em không kiểm được mà đưa tay vuốt ve. Thế nhưng lại nghĩ đến việc tối qua. Câu nói của cô nửa đùa nửa thật khiến cho em nghi ngờ.

đang chìm vào suy nghĩ thì em khẽ gật mình, nhích người dậy rồi gỡ bàn tay của cô đang đặt trên eo mình xuống rồi bước xuống giường, bởi vì em còn phải làm công việc nhà nên không thêt nằm ường ra đấy được, sẽ bị la cho mà coi.

chân chỉ vừa chạm đất thì cơn đau cơn bên dưới lại đau âm ỉ khiến cho em phải bịt chặn miệng kêu lên một tiếng.

oặn oại mà bước xuống dưới nhà, em chui vào phòng vệ sinh dành cho đám người hậu trong nhà mà bật khóc nức nở.

một phần vì đau do cô hành quá sức, một phần tủi thân là do lần đầu của em đã trao cho người em yêu, thế nhưng chẳng thể làm gì vì quan hệ của họ là chủ tớ. Không phải ngang hàng nhau.

sau khi tắm rửa xong thì em hoảng sợ khi trên cổ cùng xương quai xanh của mình chằn chịt những dấu hôn đỏ ửng, lại còn có vài dấu cắn. Em run rẫy mà dùng một ít kem nền che đi vô số dấu yêu mà cô để lại. Lại còn tận dụng mái tóc dài hơn vai một chút mà che đi.

sau khi nhìn bản thân trong gương không có gì khác biệt so với thường ngày, chỉ mổi đôi môi sưng tấy và cặp mắt đã khóc vì sưng húp cả lên thì em khẽ thở phào rồi mới nắt đầu bước ra dọn dẹp nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà chủ cùng với cô chủ.

tầm hai tiếng sau thì cô khẽ nhíu mày, thức dậy nhìn xung quanh thì chẳng thấy em đâu nữa, đầu đau như búa bổ. Cô khẽ ôm đâu mà nhớ lên tối hôm qua.

"tối hôm qua."

"đã cùng với em ấy làm..." - cô lục lại trí nhớ của mình mà không khỏi bàng hoàng.

"lại còn bảo thích em ấy nữa chứ..."

"thật là..." - cô thật sự cạn lời với bản thân, đêm qua chỉ là uống quá chén mà đã không kiềm được bày tỏ lời trong lòng của mình.

"có khiến em ấy sợ hãi không?"

"aiss freen sarocha mày đang làm cái quái gì vậy hả?" - cô khẽ vò đầu bức tai, thế nhưng ánh mắt của cô khẽ va phải vệt máu đỏ xảm trên chiếc drap giường trắng tinh.

"mình lấy lần đầu tiên của em ấy rồi sao?" - cô khẽ mím môi, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Sau khi đấu tranh suy nghĩ một hồi thì cô mới làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

vừa hay đám người hầu định lên gọi cô xuống ăn sáng cùng ông bà chủ thì cô đã bước xuống, mẹ cô thấy vậy liền nói.

"đúng lúc, vào ăn sáng với bố mẹ."

"dọn đồ ăn lên đi."

"cô chủ cũng đã xuống rồi." - nghe tiếng mẹ cô nói vọng vào với đám người hầu thì ai nấy liền tất bật mà chuẩn bị dọn đồ ăn sáng lên bàn.

thế nhưng có một người hầu lại bưng cho cô một chén canh giải rượu thì cô mới nhíu mày thắc mắc.

"dạ thưa cô chủ đây là do cô becky làm ạ."

"cô ấy bảo đêm qua cô chủ có uống rượu thế nên làm canh giải rượu cho cô chủ."

"cô chủ uống rồi hãy ăn sáng ạ." - cô nghi hoặc mà nhìn vào bếp tìm kiếm bóng dáng của em, thấy em đang nhìn chầm chầm vào mình thì định giơ tay gọi em ra thế là em hoảng sợ mà quay mặt đi tránh né cô.

còn mẹ cô thấy em chăm sóc cô chu đáo, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt liền không khỏi hài lòng.

"đây là becky làm cho tôi?" - cô người hầu bên cạnh nghe vậy liền dạ vâng. Cô không nói gì chỉ bảo lui rồi cầm chén canh giải rượu lên nhìn theo bóng lưng của em mà tuôn một hơi hết sạch, cả nhà bắt đầu ăn sáng, đang ăn sáng thì bố cô liền nói.

"sắp tới bố có một chuyện công tác tầm một tuần mới về."

"cơ mà chẳng thể đem ai ngoài mẹ của con theo."

"vì chỉ có bà ấy mới hiểu bố nhất."

"nên là con chịu khó ở nhat một mình, tiếp quản công ty giúp bố."

"có việc gì thì hãy gọi cho bố ngay."

"dạ." - cô chỉ dạ một tiếng rồi thôi. Sau khi ăn sáng xong thì cô đến công ty làm việc, khiến em cũng thở phào đôi chút.

vì khi cô đến công ty thì em không thể chạm mặt cô được, cũng không đem vật dụng hay thứ cô muốn cho cô nên em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

đến tối thì theo thường lệ, cô đi làm về sẽ tắm rửa và xuống ăn tối, người hậu bày biện đồ ăn tối cùng cơm lên cho cô thế nhưng cô lại chả thấy em đâu, nhìn người hầu hỏi.

"becky đâu?" - đang bày đồ ăn lên bàn bị cô chủ hỏi thì người hầu liền sợ hãi mà nói.

"d-ạ..becky đang ở trong bếp." - cô nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bắt đầu ăn tối, sau khi ăn xong thì cô mới lên thư phòng giải quyết một ít công việc nên có nhờ người đem cafe và bánh ngọt lên.

lần này em lại viện cớ đau bụng để tránh mặt không đem cafe và bánh lên cho cô mà nhờ người khác đem lên giúp, nghe tiếng gõ cửa cô cứ tưởng là em nên không ngần ngại mà nói.

"em vào đi, cửa không khoá." - thế nhưng làm lại cho cô thất vọng, người đem cafe và bánh ngọt cho cô không phải là em mà là một người hầu khác khiến cô không khỏi khó chịu, liền bực mình mà quát.

"có việc đem cafe mà bánh ngọt cũng lâu."

"cút ra ngoài." - cô khẽ gầm lên khiến hồn vía của cô người hầu gần như bay đi mất, liền hoảng sợ mà chạy ra khỏi phòng, không quên đóng chặt cửa.

vài ngày sau em vẫn tìm cách tránh mặt cô mọi lúc, khiến cô gần như phát điên vì nhớ em. Mấy ngày nay chẳng thể gặp được mặt em cũng chẳng thể nói chuyện với em dù một câu.

hôm nay vừa đi làm về cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, không biết là do cô có vị giác tệ hay là do cơm canh nấu dở. Miệng cô ăn món nào cũng chẳng vừa miệng. Cô chỉ vừa ăn được phân nữa chén cơm thì đã tức giận quăng luôn đôi đũa mà quát lớn.

"mẹ kiếp hôm nay lũ khốn các người nấu cơm cái kiểu gì vậy hả?" - nghe cô chủ quát ầm lên thì đám gia nhân mới sợ hãi mà chạy ra xếp thành hàng.

cô ngồi nhìn đám người hầu mà lòng bực bội, thế nhưng nhìn đến cúi hàng thì thấy em đang cúi gầm mặt.

"cá ai chiên?"

"đồ xào ai nấu?"

"canh ai nấu?"

"HẢ?" - cô gầm lên khiến hoảng vía cảm đám muốn bay đi mất, có người liền lấp bấp trả lời.

"cá..cá tôi chiên..."

"đồ xào là do cô ấy làm..." - cô người hầu chỉ người kế bên rồi lại nói tiếp.

"canh..canh là do becky nấu." - cô nghe vậy liền đứng phắc dậy nói.

"một bữa ăn tệ hại."

"ngoài canh ra thì chẳng có món nào vừa miệng của tôi."

"dẹp hết đi."

"bảo becky đem cafe và bánh ngọt lên phòng của tôi."

"nhất định là becky."

"nếu người nào khác đi thay dùm em ấy thì cuốn gối khỏi căn nhà này đi." - cô khẽ đưa mắt nhìn lấy em cảnh cáo, thế nhưng em chỉ biết cúi gầm mặt mà sợ hãi. Nói rồi cô tức giận mà bỏ lên thư phòng.

sau khi dọn dẹp bàn cơm tối thì cả đám mới tranh thủ ăn cơm tối cho nhanh rồi dọn dẹp. Em nhìn khây bánh cùng ly cafe thì lòng vô cùng rối bời.

hôm nay không thể nhờ ai, viện cớ cũng chẳng được, nếu như có người thay thế em thì chẳng phải người ta sẽ bị mất việc oan uổng sao ? Thầm nghĩ một lúc rồi mới hít một hơi thật sâu sau đó đem đồ lên cho cô.

khẽ gõ cửa phòng theo phép tắc rồi em mới mở cửa bước vào, chỉ vừa bước vào ngước mặt lên nhìn thì thấy cô đang nhìn chầm chầm về phía mình khiến em hoảng sợ mà chân lùi lại một tiếng.

"bánh..bánh ngọt cà cafe của cô chủ..." - em mím môi mà nói, để lên bàn làm việc của cô rồi mới cúi đầu chào cô, vừa quay người định bước ra ngoài thì đã nghe tiếng cô nói.

"rebecca patricia amstrong, em mau đứng lại cho tôi!" - lần đầu tiên suốt mười năm cô gọi đầy đủ họ tên của em như vậy, chứng tỏ là cô rất tức giận. Bekcy khẽ run rẫy mà quay lại nhìn cô, giọng bấp lấp nói.

"dạ..dạ cô chủ có gì căn dặn tôi ạ..." - hay thật, lúc trước còn xưng em - cô chủ, bây giờ lại xưng tôi - cô chủ, em muốn bức điên cô thật mà.

"đóng cửa rồi bước đến đây." - em chẳng thể làm trái với lệnh của cô, chỉ có thể bước đến mà đóng chặt cửa, rồi run rẫy mà bước đến trước mặt cô.

em chỉ vừa đứng trước mặt của mình thì cô đã kéo cô ngã thẳng vào lòng mình, làm cho becky hoảng sợ mà vô thức vùng vẫy thì lại nghe tiếng cảnh cáo của cô bên tai.

"em tốt nhất ngoan ngoãn một chút."

"đừng để đến lúc tôi điên lên thì mới hối hận." - em nghe vậy lập tức thôi vùng vẫy, giương mặt sợ sệch nhìn cô.

"mấy ngày nay tại sao lại tránh mặt tôi?" - em khẽ cúi gầm mặt không dám đối diện với cô.

"hửm?" - em không biết phải giải thích làm sao, muốn thoát khỏi vòng tay của cô mà chạy trốn liền bị cô giữ chặt, thấy em không nghe liền giữ lấy cằm nhỏ của em, môi cúi xuống ngấu nghiến lấy môi em.

"ưm hưm..cô chủ..." - người em run lên bần bật, chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của em bị cô quấn chặt không buông, hơi thở của em gần như bị cô rút cạn. Đến khi em đánh đấm vào người cô, liên tục lắc đầu thì cô mới buông môi em ra.

becky vừa được tự do liền dùng tay che chắn lấy miệng nhỏ của mình, vẻ mặt có chút sợ hãi, bị hôn đến đỏ ửng lên của em. Becky thở hồng hộc nhìn cô.

"em tránh mặt tôi vì việc tối đêm hôm đó?" - em nhớ lại đêm hôm đó thì liền ngượng ngùng, mặt mũi đỏ ửng ứ ớ. Cô bỗng trở nên nghiêm túc, hai tay ôm lấy eo nhỏ của em, nhìn becky mà nói.

"becbec."

"nói cho tôi biết."

"em có thích tôi không?" - em đang không biết làm gì nghe cô hỏi liền lấp bấp không biết trả gì như nào.

"hửm?" - em sau khi suy nghĩ một lúc liền ngướn mặt lên nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng rưng rưng mà gật đầu. Cô nhận được cái gật đầu của em liền mỉm cười sau đó khẽ hôn lên trán em nói.

"tốt."











- mấy bà yên tâm, 3 chap lận, này cuối tuần cho mấy bà đọc đã luôn =))))))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com