nguội lạnh ? (1)
từ khi nào yêu nhau thì chúng ta đã không còn những cái ôm hay những thân mật đụng chạm với nhau ? Hay chán ? Cũng có thể là do công việc bận rộn mà bỏ quên nhau ?
"chẳng phải chị đã bảo lúc chiều là chúng ta ra ngoài ăn rồi hay sao?"
"em cần bày vẻ những thứ này để mệt rồi than? - becky nghe thế liền tức giận nói.
"chẳng phải lúc trước thứ chị muốn chính là được ăn cơm ở nhà và cơm vợ nấu hay sao?"
"em đi làm cũng rất mệt."
"nhưng cũng phải cố gắng nấu cho chị một bữa ăn hoàn thiện đấy chứ." - em ấm ức nhìn cô đang chán chường nhìn mình.
"được thôi không nói nữa."
"em muốn thì tự đi mà ăn cơm em nấu."
"tôi ra ngoài ăn là được chứ gì." - nói rồi cô quay lưng một mạch bước ra ngoài cửa mà không quay đầu lại xem vợ mình như nào hay đã khóc ra sao. Tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên, becky bất lực mà ngã người xuống sàn bật khóc nữa một đứa trẻ.
đây không biết là lần thứ mấy em và cô đã cãi nhau những chuyện vặt vẵn như này rồi, mỗi lần cãi nhau thay vì dỗ dành vợ thì cô lại bỏ em lại một mình tự sinh tự diệt.
_______
"em chỉ muốn ngồi ở đằng trước cùng với chị..."
"thôi em quậy đi có được không?"
"đằng trước chỉ để đối tác và bạn bè của chị ngồi, em ở đằng sau thì có chết gì?" - em nhìn khuôn mặt bình thản của cô mà không khỏi tức giận.
"em chính là vợ của chị, những người đó là người ngoài..."
"chị vì người ngoài mà không cho vợ mình ngồi với mình sao?" - cô nghe thế cơn giận dữ liền bộc phát.
"đúng, tôi chính là không muốn em ngồi đằng trước!"
"thế được chưa?" - nghe cô quát vào mặt mình, nước mắt của em giàn giụa, không thể tin vào mắt mình đây là người mà đã từng hứa sẽ cùng em đi đến cuối đời, bảo vệ em bằng những gì mình có.
"được rồi, chị muốn sao thì tuỳ chị..." - nói rồi em bước xuống xe, mở cửa sau rồi mới đi vào ngồi xuống. Cô thấy em như thế cũng không muốn nói chuyện nữa, chỉ tập trung lái xe.
_______
hôm nay trên người em chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, vừa định hâm nóng lại tình cảm, em chỉ vừa ngồi lên đùi của cô thì đã bị cô hất ra đẩy xuống một cách không thương tiếc.
"em thôi đi, hôm nay tôi rất mệt."
"không có hứng thú với em." - em bị đẩy đau liền nhíu mày, gương mặt kinh ngạc nhìn cô.
"chị..chị..." - cô khẽ ôm mặt sau đó nghe điện thoại.
"ừ chị nghe đây."
"ừm đợi ở đó, chị qua ngay." - nói rồi cô không thèm nhìn lấy biểu cảm của em một cái mà định mở cửa bước ra ngoài liền bị em giữ lấy.
"chị định đi đâu?"
"chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - cô nghe thế liền hất tay em ra rồi nói.
"tôi có việc với đối tác, em đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa có được không?" - em giữa chặt tay của chị sau đó bảo.
"giữa đối tác của chị và em, chị chọn đi." - cô nhìn khuôn mặt đau khổ của em thì không khỏi thở dài.
"em đừng trẻ con như vậy có được không?"
"tôi hằng ngày đã đi làm rất mệt, em còn bày đủ trò." - lời nói của cô như dao khứa rách trái tim của em, sau bao lần bị tổn thương thì em vẫn chưa nhận ra sao ?
"chị bảo em trẻ con?"
"chẳng phải em làm những thứ này là vì chị cơ mà?" - becky nức nở mà thét lên, gương mặt của em đỏ bừng bừng vì tức giận.
"thôi bỏ đi, tối nay em tự ở nhà suy ngẫm lại hành vi của mình đi."
"tôi còn phải có việc." - nói rồi cô gỡ mạnh tay em ra sau đó đóng mạnh cửa phòng ngủ mặc cho em có đang nức nở đứng đó khóc.
"..."
________
từ sau hôm cãi nhau lần đó thì em một mực trung thuỷ với im lặng, không còn quấy khóc cũng không còn mèo nheo đòi cô cái này đòi cô cái kia.
đi làm về thì em cũng chỉ bắt taxi chứ không điện cô để rước mình về nữa, những bữa cơm gia đình càng ngày càng ít đi. Có những hôm em mệt đến mức ngất xĩu thế nhưng chẳng dám mở miệng than với cô một lời nào.
hỏi là freen có thấy sự thay đổi của em không sao ? Có chứ, cô thấy và cô biết chứ. Thế nhưng cô vẫn không hề muốn quan tâm đến vợ mình mà vẫn đi tìm tình nhân bên ngoài mà cô gọi là "đối tác". Từ lúc cãi nhau hôm đấy em biết cô cũng đã có tình nhân bên ngoài, em biết cô đã không còn yêu mình nữa nên cũng chẳng biết làm gì hơn, ở ngăn bàn nơi hộc tủ em đã chuẩn bị sẵn một tờ đơn ly hôn có sẵn chữ kí của em, chỉ chờ cô mở lời thì em sẽ đưa cho cô kí.
hôm nay em tan làm vào lúc 11 giờ khuya, bước ra khỏi công ty thì đã thấy đường phố tấp nập chẳng có một bóng người, em khẽ thở dài sau đó nhìn điện thoại rất lâu, do dự rất nhiều vì không muốn phiền cô giờ này.
thế nhưng em đang đăm chiêu suy nghĩ thì cuộc gọi đến của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"vợ, hôm nay chị tan làm sớm."
"cũng đã khuya, chị đến đón em rồi chúng..." - cô chưa kịp nói dứt câu thì em đã đáp lại.
"không cần, hôm nay em nhờ bạn thân đưa về rồi đi ăn cùng cậu ấy."
"chị đói thì cứ tìm một nhà hàng nào ăn tạm." - lời nói của em khiến cho cô vô thức nhớ lại những lúc cãi nhau của mình và em.
"em đi làm cũng rất mệt."
"nhưng cũng phải cố gắng nấu cho chị một bữa ăn hoàn thiện đấy chứ."
"tôi ra ngoài ăn là được chứ gì." - giọng suy nghĩ của cô bị tiếng của em cắt đứt.
"alo..alo?"
"chị còn nghe thấy không?" - cô khẽ cười gượng sau đó đáp.
"à..chị nghe rồi..."
"à ừm em cũng về cẩn thận." - không đợi cô nói gì thêm thì em đã cúp máy. Cô đăm chiêu nhìn điện thoại một lúc cũng lái xe về nhà. Trên đường lái xe về nhà chạy ngang công ty em thì thấy bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô. Chiếc xe khẽ lăn bánh đến gần em, khi cửa kính xe được hạ xuống thì em thấy cô không khỏi chột dạ.
"em..vẫn chưa về sao?" - nghe cô hỏi em chỉ cuối đầu không nói gì, thấy thế để hoà giải bầu không khí ngượng ngùng cô liền bảo.
"à..thế lên xe đi rồi chúng ta cùng nhau về." - em chỉ nhìn cô rồi không nói gì mà bước ra sau mở cửa xe, thấy thế cô liền quay lại nói nhanh.
"có thể nói ở đằng trước!" - lời nói của cô khiến cho em khựng lại, sau đó khẽ cười gượng bảo.
"em ngồi ở đằng sau được rồi." - nói rồi em mở cửa sau rồi bước lên xe ngồi, tâm trạng của cô lập tức trùng xuống.
"em chỉ muốn ngồi ở đằng trước cùng với chị..."
"thôi em quậy đi có được không?"
"đằng trước chỉ để đối tác và bạn bè của chị ngồi, em ở đằng sau thì có chết gì?"
"chị vì người ngoài mà không cho vợ mình ngồi với mình sao?"
"đúng, tôi chính là không muốn em ngồi đằng trước!"
"sao thế ? Sao chị không chạy?" - lời nói của em làm cho cô thót giật mình, khẽ cười một nụ cười công nghiệp sau đó đáp.
"à..chúng ta về nhà thôi..." - suốt chặng đường về nhà em chỉ quay mặt nhìn ra đường chứ cũng không nhìn cô hay hé môi nói nửa lời.
về đến nhà sau khi cô tắm xong, bước ra ngoài thì đã thấy em nằm ở trên giường ngủ từ lúc nào. Cô khẽ bước lên nhìn lấy cô từ trên xuống dưới, hôm nay vợ cô mặc một bộ đồ ngủ khá gợi cảm khiến cho miệng cô có chút khô thốc, tay vô thức sờ lên eo nhỏ của em mà miết lấy.
cô cúi người gặm lấy vành tai của em mà mút mát, bàn tay thuần thục mà luồn vào bên trong váy ngủ của em, becky đang ngủ mở màng bị quấy liền có chút bực mình, lười biếng mở mắt, tay đẩy đầu cô ra khỏi hõm cổ của mình sau đó lên tiếng nói.
"ưm..đừng hôm nay em rất mệt."
"thật sự không có hứng làm..." - nói rồi em đẩy tay cô ra khỏi người mình, sau đó lấy chăn trùm khắp người rồi quay lưng đi mà ngủ mặc cho cô đang sôi sùng sục.
"em thôi đi, hôm nay tôi rất mệt."
"không có hứng thú với em."
"tôi hằng ngày đã đi làm rất mệt, em còn bày đủ trò."
"chị bảo em trẻ con?"
"chẳng phải em làm những thứ này là vì chị cơ mà?" - cô khẽ đứng dậy bước ra ban công nhìn ngắm bầu trời về đêm, tay rút điếu thuốc ra mà hút, cô khẽ cười nhạt.
lúc trước chính cô muốn vợ mình ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, bây giờ chẳng phải đã như ý muốn rồi sao ? Tại sao cô lại thấy đau như vậy ?
cô đang cười chính bản thân mình thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn thấy số điện thoại quen thuộc thì liền không muốn nhấc máy.
thế nhưng có vẻ đầu dây bên kia cố chấp điện thoại cô, sợ em bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông nên chỉ đành nhấc máy trả lời điện thoại.
"nói."
"hôm nay chị không đến với người ta sao ~" - giọng nói có chút nũng nịu với cô.
"không, hôm nay tôi mệt."
"meow ~ chủ nhân bị mệt sao ? Chủ nhân đến với em để em chăm sóc cho này ~" - lời nói của cô ta khiến cho sarocha cảm giác ghét bỏ, cô lạnh lùng nói.
"ngậm tiền rồi tự động rời khỏi tôi."
"nếu không đủ thì cứ nhắn thêm."
"nhưng nếu cô để vợ tôi biết thì tự mình hiểu kết cục." - nói rồi cô lạnh nhạt mà cúp máy, khẽ dập đi điếu thuốc, cô đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của rồi mới nhỏ giọng nói.
"vợ à..tôi thật sự sai rồi..."
"tôi vẫn còn rất yêu em vợ à..." - nước mặt cô lăn dài trên gương mặt.
"chúng ta thật sự không thể quay về như lúc trước được sao?" - cứ thế cô cứ luyên thuyên bên cạnh em, bàn tay nắm lấy tay em không rời đến khi mà ngủ quên.
- hehe chap 1 đọc hơi đau =)))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com