thư kí armstrong là của tôi (1)
Rebecca Patricia Armstrong được mệnh danh là thư ký quyền lực và toàn năng nhất của vị chủ tịch Freen Sarocha Chankimha, vậy sao lại bảo Rebecca của chúng ta toàn năng và quyền lực ?
em đã theo cô trong suốt 5 năm, trong những ngày đầu làm thư ký riêng cho cô, em thật sự rất vụng về, làm việc gì cũng không nên trò, có một lần vì không thể thắt cà vạt cho cô mà Rebecca bé nhỏ đã bị vị chủ tịch khó tính này la một trận.
"Rebecca Patricia Armstrong chỉ có việc thắt cà vạt cho tôi."
"mà cô cũng không làm được vậy thì cô làm được cái gì hả?" - cô tức giận mà quát lớn, cô đã phải đứng đây gần mười phút chỉ để em mò việc thắt cà vạt, khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ, sau đó nói.
"không cần đâu, trễ cuộc họp rồi." - nói rồi cô gỡ chiếc cà vạt sau đó quăng đi." - nảy giờ em chỉ biết sợ hãi mà thút thít. Sau khi cô rời đi thì em đã bật khóc thật lớn, cảm giác tủi thân lén lói, sau một hồi nức nở thì em đã quyết định phải tập thắt được cà vạt để cô không thể khinh thường em nữa.
"hức..hức..." - miệng em khẽ thút thít, tay khẽ run rẫy mà thắt lấy chiếc cà vạt đen đang được móc trên giá.
sau nửa tiếng vật vã với chiếc cà vạt thì cuối cùng em cũng đã thắt một cách hoàn chỉnh, tay em run lẩy bẩy vì mỏi, sau đó mệt mỏi mà ngã nhào xuống đất thở dốc. Cô vừa họp về thì thấy em ngã trên sàn thì hoảng hốt là đỡ em dậy.
"thứ ký armstrong, cô không sao chứ?" - đỡ lấy em đứng dậy sau đó cô khẽ hỏi. Vừa thấy cô em lập tức nói.
"tôi..tôi không sao."
"chủ tịch có thể cho tôi sửa sai có được không?" - cô nghe vậy khẽ nhíu mày sau đó mắt liếc thấy chiếc cà vạt trên giá đã được thắt một cách gọn gàng, nên cô khẽ gật đầu.
hai tay em run rẫy mà cầm lấy chiếc cà vạt thắt cho cô một cách nhanh chóng, sau đó tay còn chỉnh lại trang phục cho một chỉnh chu cho cô.
"tốt, cứ thế mà phát huy." - và thế là trong suốt 5 năm, cô phải chịu những sự la mắng của cô để có thể hoàn thiện bản thân một cách hoàn hảo nhất.
buổi sáng tại dinh thự Sarocha.
em nhẹ nhàng bước vào chiếc cổng to lớn sau đó là bước vào nhà, việc đầu tiên thì cô sẽ phải bước và căn phòng để những trang phục cũng như phụ kiện của cô để lựa ra một bộ nhìn có thể hoàn hảo nhất.
Mỗi buổi sáng thì vào giờ này như thói quen thì em đều biết cô đang tắm nên điều đầu tiên là phải chọn trang phục cho cô, hôm nay em chuẩn bị cho cô một sơ mi trắng cùng một bộ vest xanh đen, một chiếc cà vạt sộc xanh và một chiếc đồng hồ hiệu Versace.
sau khi chuẩn bị đồ xong thì em sẽ phải chuẩn bị điểm tâm cho vị chủ tịch khó tính này. Sau khi thấy cô bước ra với sơ mi trắng cùng quần tây thì em sẽ phải giúp cô thắt cà vạt và khoát vest. Sau đó là đợi cô ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty, vừa bước vào công ty thì đã có một hàng vệ sĩ đứng trước cửa để chào đón, tất cả đều cúi người 90° để chào cô.
cô nhàn nhã bước đi đằng trước, còn em thì nhanh nhẹn đi theo sau, cả công ty này chỉ cần ai gặp cô thì sẽ lập tức mà sợ hãi cúi đầu chào.
sau khi lên văn phòng thì cô đã bắt đầu làm việc, còn em thì sẽ chuẩn bị một ít bánh ngọt cùng một ly cafe nóng. Sau một hồi thì trên tay em là khay đồ uống và bánh, khẽ đặt lên bàn cô.
"cafe và bánh ngọt thưa chủ tịch."
"cảm ơn." - cô đáp một cách ngắn gọn, mắt vẫn dài chặt vào màn hình máy tính. Cảm giác em vẫn đứng nhìn mình cô liền nhíu mày ngước lên nhìn em sau đó thắc mắc.
"có chuyện gì?"
"xin lỗi chủ tịch, có thể cho tôi xin phép từ chức được không ạ?"
"làm gì?"
"tôi đi xem mắt." - nghe vậy ánh mắt cô dần trở nê sắc bén, khẽ thở hắt một tiếng.
"tại sao lại đi xem mắt?" - nghe vậy en liền ngượng ngùng đáp.
"tôi cũng đã 25 tuổi, tôi nghĩ mình cần kết hôn và sinh con." - thấy mặt cô lạnh tanh, ánh mắt sắt bén đang nhìn lấy mình khiến em khẽ rùng mình.
"tôi cũng đã tuyển thêm thư ký mới cho chủ tịch rồi ạ."
"có gì thì tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc sau ạ."
"thật sự cảm ơn chủ tịch vì đã chỉ dạy suốt 5 năm qua." - nói rồi em khẽ cúi đầu chào cô sau đó là rời đi. Tâm tư cô bây giờ thật sự hoảng loạn, tại sao đang làm việc với cô rất tốt thì lại xin nghỉ chỉ vì muốn kết hôn ?
"chết tiệt rebecca..."
"em muốn rời khỏi tôi sao?"
"đừng hòng, em không là của tôi thì không là của ai hết." - cô khẽ cười nhếch môi, tay nhấc điện thoại khẩn cấp sau đó liền nói.
"giữ thư ký armstrong lại."
"dạ..dạ vâng thưa chủ tịch." - nói rồi trợ lí khẩn trương chạy xuống sảnh, thấy em sắp rời đi thì anh ta lập tức hét lớn.
"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI MAU GIỮ THƯ KÝ ARMSTRONG LẠI."
"ĐÂY LÀ LỆNH KHẨN CẤP CỦA CHỦ TỊCH." - nghe trợ lí hét lớn khiến em đang đi thon thả mà giật cả mình, nhìn xung quanh thì lập tức một đám vệ sĩ to lớn đứng chặn trước cửa không có một khe hở nào để em có thể rời đi, em khẽ nhíu mày nói.
"các..các anh mau tránh ra cho tôi đi."
"như cô cũng đã nghe, đây là lệnh khẩn cấp của chủ tịch."
"nếu để cô rời đi thì chắc chắn chủ tịch sẽ xé xác bọn tôi." - bỗng dưng anh trợ lí chạy đến bên em mà thở hồng hộc mà nói.
"thư..thư ký armstrong, chủ tịch tìm cô." - khuôn mặt em hiện lên sự khó chịu cũng chỉ đành bất lực mà nghe theo, em biết vị chủ tịch khó tính của em rất cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì chuyện đó phải được thông qua.
"được rồi tôi biết rồi." - nói rồi em xoay người rời đi, anh trợ lí thì vẫn lẽo đẽo theo đằng sau. Vừa lên đến văn phòng theo em đã hét lớn, khiến trợ lí sợ xanh mặt.
"rốt cuộc cô muốn gì ở tôi mà lại làm khó tôi như thế thưa chủ tịch?" - cô không trả lời em, đôi mắt sắt bén nhìn lấy anh trợ lí sau đó liền nói.
"ra ngoài."
"dạ..dạ vâng." - anh ta sợ hãi mà sợ vụt ra ngoài, tay nhanh nhẹn đóng luôn cửa. Thấy cô không trả lời em liền hỏi lại.
"cô muốn gì ở tôi, chủ tịch?"
"đừng gọi chủ tịch, nghe thật chói tai." - nói rồi cô đứng dậy đi lại gần em sau đó ép sát em vào tường.
"gọi ông xã đi." - nghe vậy em liền nhăn mặt.
"chủ tịch, cô đừng đùa nữa tôi đã trễ hẹn rồi."
"trễ hẹn xem mắt của em sao?"
"vâng, vì vậy cô hãy nói vệ sĩ né đường cho tôi đi."
"em muốn kết hôn?"
"vâng."
"em kết hôn với tôi đi." - nghe cô nói mà em nhíu mày khó hiểu.
"chủ tịch cô mới vừa nói gì ạ?"
"tôi bảo là em muốn kết hôn thì kết hôn với tôi." - nói rồi cô định cúi xuống hôn lấy em thì bị em né sang một bên, miệng lấp bấp nói.
"chủ..chủ tịch..."
"5 năm qua em không có một chút gì tình cảm với tôi sao?" - một lần nữa ép em vào tường, tay chóng sang hai bên không cho em thoát.
"tôi..tôi không..." - em nghiên đầu sang một bên tránh né ánh nhìn của cô, nghe vậy cô cười nhạt.
"em thật không biết nói dối đấy bé con."
"vậy tại sao lúc mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt thì em lại khó chịu?" - em im bật vì bị cô nói trúng tim đen, thấy em không giải thích được gì cô liền khẽ cười, tay giữ chặt lấy mặt em cúi xuống mà mạnh mẽ mút lấy môi em, em hoảng hốt mà vùng vẫy, đấm đá loạn xạ vào người cô.
"ưm..chủ tịch buông..buông tôi ra a..."
"becbec..."
"đừng rời xa tôi." - cô buông em ra ánh mắt như khẩn khoản cầu xin, tay khẩn trương mà bế xốc em lên.
"á..chủ tịch bỏ tôi xuống...bỏ tôi xuống.." - em hét lên khi bất ngờ bị cô bế lên, khẽ ngồi lên chiếc ghế sofa dài gần đó, đặt em lên đùi sau đó bá đạo mà cưỡng ép em.
"nói, em mau nói yêu tôi." - một lọt hành động của cô khiến em hoảng sợ mà bật khóc, hai tay em vùng vẫy đánh đấm vào người cô.
"hức a..chủ tịch tôi không muốn..hức hức..." - thấy em khóc nức nở thì cô liền hoảng hốt, cuống cuồng mà ôm lấy em dỗ dành.
"bảo bối tôi..tôi thực sự xin lỗi."
"là tôi không đúng, là tôi tồi tệ em cứ đánh tôi đi."
"nhưng đừng khóc như vậy." - miệng cô thì dỗ dành, một tay ôm chặt lấy eo nhỏ một tay gạt đi những giọt nước mắt của em, khẽ giữ lấy mặt em sau đó âu yếm mà hôn lấy những giọt nước mặt đang thay phiên nhau chảy xuống.
"tôi..tôi yêu em, becbec tôi rất yêu em.."
"suốt 5 năm qua tôi thật không biết bày tỏ với em như thế nào..."
"nếu em muốn kết hôn, tôi sẽ kết hôn cùng em."
"nếu em muốn sinh con, tôi sẽ cùng với em sinh con."
"nếu em m..." - cô nói chưa hết câu thì đã bị môi em chặn lại, một nụ hôn sâu khiến cô kích động, là em đang hôn lấy cô, em chủ động hôn lấy cô. Buông môi cô ra em khẽ thút thít nói.
"chủ tịch..chị phải chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình."
"không được nuốt lời.." - nghe vậy cô liền vui mừng mà ôm chầm lấy em.
"em thật sự yêu tôi đúng không?"
"em không thương hại tôi mà đúng không bé con?"
"nếu như em không yêu tôi, em..em có thể nói."
"em yêu chị, người em yêu chính là sarocha."
"em bảo đi xem mắt chỉ là cái cớ để cho chị ghen." - em khẽ cười khúc khích, tay nựng lấy mặt cô. Nghe vậy cô liền bật mãn, sau đó em liền nói.
"em đã luôn để ý đến chị, cách đây 2 năm thì chỉ vì lo cho em."
"mà chị lại bị đám du côn đánh."
"em..em lúc đó thật sự rất sợ..."
"nếu như chị có chuyện gì thì em sẽ chết mất.."
"chẳng phải do em quá mê người sao?"
"nếu như tôi không đến kịp thì lúc đó em xảy ra chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời."
"em tin tôi chứ?" - khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng của em, dụ dỗ em mà nói.
"becbec tôi thật muốn em, cho tôi nhé?" - cô khẽ thổi hơi thở trầm dục vào tai em, sau đó cắn nhẹ. Em đỏ mặt mà khẽ gật đầu.
- hí lu mn ey, chap này được tớ lấy một ít idea ở bộ phim What's wrong with secretary kim nha mn.
- é hé hé hé hé mai mới có h heeee 🤭
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com