viện trưởng chankimha (1) [abo]
p/s : gu abo, alpha x omega, có futa ai khong thích có thể pass nha 😞
_______
"viện trưởng chankimha."
"có một ca rất gấp."
"hiện tại bệnh nhân đang gặp nguy kịch ạ." - becky chạy vào phòng họp nơi cô đang họp cùng với lãnh đạo cấp cao, hớt hãi nói, cô nghe em nói thế liền nhìn các lãnh đạo cấp cao. Ai nấy cũng hiểu ý mà gật đầu.
em - rebecca patricia amstrong 21 tuổi, một omega lặn hiện tại đang làm y tá nơi bệnh viện lớn nhất của trung tâm bangkok.
cô sau đó lập tức chạy theo em đến phòng cấp cứu, vừa đến nơi thì đã có một đám y tá cùng một vài bác sĩ đang cố gắng hô hấp cho bệnh nhân.
cô - freen sarocha chankimha 25 tuổi là một alpha trội vô cùng xuất chúng, một viện trưởng vừa toàn năng vừa đa tài, tay nghề phẫu thuậu của cô khiến cho ai ai trong bệnh viện cũng phải nể phục.
"lập tức chuyển đến phòng mổ!" - cô khẽ rít lên, sau đó chạy vào sát khuẩn rồi chuẩn bị thay đồ ra phẫu thuật cho bệnh nhân đang rất nguy kịch.
có vẻ là bị trúng đạn và xe tông trúng phần đầu rất nặng, trước tiên cô phải phân phó thật nhanh để có thể kịp cứu sống bệnh nhân đang đứng giữa sự sống và cái chết cận kề.
"y tá amstrong chuẩn bị máu để tiếp thêm cho bệnh nhân." - em nhìn cô với ánh mắt chắc nịch, khẽ gật đầu.
"bác sĩ Nam chúng ta phải gắp viên đạn ra khỏi lồng ngực trái của bệnh nhân."
"rồi mới có thể cấp cứu đến phần đầu."
"rõ thưa viện trưởng." - cô nhìn bệnh nhân nửa mê nửa tỉnh trên bàn mổ thì mới lấy ra hai ống tim gây mới rồi tim vào nơi cách tay đang không ngừng truyền nước biển, tầm 5 phút sau thì tất cả y tá và bác sĩ đã có mặt đầy đủ để hỗ trợ cho cô.
em hiểu ý lập tức đưa dao mổ và kéo để cô có thể rạch phần thịt đang bị trúng đạn của bệnh nạn rồi giải phẫu.
tay nghề của cô trong bệnh viện ai ai cũng phải nể phục, ngay cả các bác sĩ có vài chục năm kinh nghiệm cũng phải lắc đầu sợ hãi với cô.
freen khẽ rạch một đường dài cắt đôi da thịt của bệnh nhận làm lộ phần cơ và mô bên trong, đều khiến mọi người xung quanh kinh ngạc đó là vết cắt của cô tuy rất sâu thế nhưng lại không chảy máu.
"bác sĩ heng trước tiên chúng ta cần phải dùng đồ gắp viên đạn."
"sau đó xem nơi lồng ngực có bị tổn thương hay va đập nơi nào không."
"viện trưởng chankimha, tôi nghĩ chúng ta nên cầm máu trên não cho bệnh nhân trước."
"vốn dĩ bệnh nhân đã được gây mê nên không có trở ngại gì." - cô nghe bác sĩ heng bên cạnh nhận xét thì khẽ gật đầu, sau đó liền ra lập cho đám y tá và em bên cạnh nghe lời của bác sĩ heng.
"lập tức làm theo lời của bác sĩ heng."
"cầm máu cho bệnh nhân." - cô khó khăn dùng kéo gắp viên đạn ra khỏi người bệnh nạn.
"phần đầu của bệnh nhân tổn thương khá nặng."
"thế nhưng nếu có thể cứu kịp thời thì nhất định sẽ cứu được." - cô khẽ cắn răng sau đó nhìn bác sĩ nam nói.
"cô khâu vết thương của bệnh nhân giúp tôi."
"tôi cần phải xem phần đầu và não của bệnh nhân cùng bác sĩ heng."
"cẩn thận, đừng để vết thương chảy nhiều máu quá."
"nếu không xác suất nơi đấy bị nhiễm trùng sẽ rất cao." - bác sĩ nam nghe cô nói thế lền có chút căng thẳng, sau đó cũng gật đầu chắc nịch cho cô yên tâm.
cô đi đến kiểm tra phần đầu của bệnh nhân thì thấy một bên não trái đã bị méo, và có một máu bầm rất lớn bên trong. Cô không phải là bác sĩ nên thần kinh, nên chỉ có thể chỉ đạo cho heng làm những gì.
"bây giờ chúng ta chẳng thể chụp X quang để xem phần não của bệnh nạn."
"còn tổn thương nơi nào nữa hay không."
"sau khi bác sĩ nam đã khâu vết mổ của bệnh nhân xong thì ý tá amstrong."
"cùng với các cô y tá khác lập tức đẩy bệnh nhân sang khoa thần kinh để viện trưởng Ha."
"có thể xem xét và lập tức phẩu thuật." - em nhìn cô sau đó liền đáp.
"dạ rõ thưa viện trưởng." - cô khẽ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó đi thay đồ và tắm rửa, cô là một người ưa sạch sẽ, không thích nhưng nơi nào quá tối tăm hay dơ bẩn thế nên mỗi khi cô ra đường thì lúc nào cũng tươm tất.
và cô cũng rất ghét có ai đó đụng chạm vào người mình, nếu như phải bắt tay với các lãnh đạo cấp cao thì cô sau khi trở về sẽ lập tức rửa tay điên cuồng.
cô sau khi thay đồ thì trở về văn phòng của mình mà nằm lên chiếc ghế nơi bàn làm việc, khẽ nhấc điện thoại lên gọi cho em.
"dạ vâng thưa viện trưởng chankimha?" - nghe được giọng của em thì cô cũng phần nào bớt mệt mỏi đôi chút.
"y tá amstrong đã xong việc?"
"dạ vâng, hiện tại tôi đang ở dưới sảnh cùng mấy chị."
"viện trưởng cần gì ạ?"
"có thể pha giúp tôi một ly cafe?"
"dạ vâng." - em vừa lúc đã ăn xong thì cô gọi đến, nghe cô bảo muốn uống cafe thì em đã đi đến quậy nơi để nước và chỗ để bánh nước của nhân viên trong bệnh viện mà thuần thục pha cho cô một ly cafe.
em cũng chắc biết nữa thế nhưng viện trưởng chankimha lúc nào cũng muốn em pha cafe thôi, có lần em tất bật lo các ca trong bệnh viện mà chẳng thể pha cafe cho cô, nên có nhờ một đàn chị pha giúp.
kết quả là chị ấy khóc sướt mướt lại chỗ em "mắng vốn" viện trưởng chankimha đã làm gì mình.
"hức..rõ ràng là chị làm theo công thức em đưa cơ mà..."
"viện trưởng lại bảo quá ngọt."
"lại còn bảo là quá nguội không thể uống."
"còn nói là sau này nếu y tá amstrong có bận thì cũng đừng để bất kì ai khác pha cafe cho chị ấy." - em nghe đến đây liền đứng hình, cô nói vậy là có ý gì ? Đây là đang bảo rằng chỉ có mình em mới có quyền lợi pha cafe cho cô thôi sao ?
"thôi chị đừng khóc nữa."
"lát em mua bánh bù cho nhé."
"chị cũng biết là viện trưởng khoa chúng ta khó tính và mắc bệnh sạch sẽ cơ mà."
"hôm trước chị chỉ là đụng một tí thì chị ta đã như đụng vào thứ gì bẩn lắm."
"liên tục phải đi rửa tay rồi tắm lại."
"cơ mà chị để ý nha."
"hình như viện trưởng chankimha thích em đó becky ~"
"em hay đụng chạm vào chị ta thế nhưng chị ta vẫn bình thường lắm." - em nghe đàn chị nói thế thì chị biết cười trừ.
"chắc..chắc là không có đâu chị ơi."
"thôi thế em đi pha cafe cho viện trưởng." - quay trở về hiện tại thì sau khi em pha xong cafe và đem một tí bánh ngọt thì mới bước vào văn phòng của cô, gõ cửa theo lịch sự rồi mới mở cửa bước vào.
bước vào để cafe và bánh ngọt lên bàn, em nhìn thấy cô đang mệt mỏi mà nằm trên ghé nắm chặt mắt thì có chút do dự nên kêu hay không thì cô đã nói.
"y tá amstrong đã ăn tối chưa?" - em đang nhìn chầm chầm lấy cô bị cô hỏi liền giật mình đáp.
"à..à dạ vâng tôi ăn rồi thưa viện trưởng."
"tối nay kỉ niệm 40 năm thành lập bệnh viện."
"em có đi không?" - cô khẽ ngồi dậy, đưa tay cầm lấy ly cafe bốc khói mà uống, em vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"dạ chắc là có."
"tối nay tôi đến đón em?" - em nghe vậy liền ngại ngùng đáp.
"dạ không..không cần đâu ạ."
"tối nay trước khi buổi tiệc bắt đầu thì viện trưởng có một cuộc họp với lãnh đạo-" - em chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cô gọi.
"y tá amstrong."
"dạ..dạ vâng..."
"tối nay tôi sẽ đến đón." - em nghe vậy khẽ mím chặt môi, cô thấy thế liền nói tiếp.
"đã có trang phục dành cho tối nay?"
"dạ..tôi cũng không chắc..."
"nhưng mà chắc là có ạ.." - đã hơn nửa năm em đã không mua sắm gì quần áo, không chắc là sẽ có đồ để mặc cho tối nay.
"ừm."
"thế tôi đi sớm đưa em đi mua chút đồ." - em nghe vậy liền hoảng hốt nói.
"không..không cần đâu ạ."
"p-phiền viện trưởng lắm ạ."
"tôi..tôi xin phép ra ngoài..." - em khẽ cúi đầu chào cô sau đó bước ra ngoài, tâm tư có chút hoảng loạn, dạo gần đây y như mấy lời đàn chị nói, viện trưởng chankimha liên tục quan tâm và chăm sóc khiến em có chút bất ngờ.
sau khi thay đồ và tan ca làm của mình thì em mới về nhà tắm rửa sạch sẽ, vừa mới gọi đầu ra thì em đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.
becky quên bén vụ lúc chiều cô sẽ đến nhà mình và đón mình mua chút đồ, vừa mở cửa em mới giật mình khi nhìn thấy cô.
"v-viện trưởng chankimha..."
"ừm."
"em vừa tắm xong sao?"
"dạ vâng."
"vậy tốt."
"cùng tôi đi mua sắm ít đồ." - em nghe vậy liền ngại ngùng đáp.
"thật ngại quá viện trưởng."
"e-em có đồ mặc rồi ạ."
"sẽ không cần phải phiền đến cô đâu ạ." - freen nghi hoặc nhìn em, rồi cũng nói.
"tôi..đứng ở đây ?" - em nghe cô nói thế liền hoảng hốt mà né sang một bên nói đáp.
"à..dạ vâng mời viện trưởng vào nhà." - cô khẽ cởi giày sau đó mang đôi dép mà em để cho mình rồi bước vào nhà, miệng vẫn không quên dặn dò.
"hôm nay."
"uống ít thôi."
"à dạ."
"viện trưởng ở đây đợi tôi đi ạ."
"tôi chỉ vừa makeup, giờ tôi sẽ đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi." - cô nhìn em rồi gật gật đầu. Em thì đi vào phòng makeup lại đôi chút và làm tóc cùng với thay đồ.
cô ngồi bên ngoài đợi em mà lòng chán nản, cô thích em lâu rồi thế nhưng không biết bày tỏ như nào, trong bệnh viện ai cũng sợ hãi cô, đôi khi không dám nhìn mặt.
thế nhưng em lại vô cùng cởi mở, ai ai trong bệnh viện cũng đều yêu quý cô bé y tá bé nhỏ này, chỉ có đều là do em là một omega thế nên thể chất sẽ luôn yếu hơn mấy bị y tá beta.
nhưng vì thế mà em không chịu phấn đấu, dù biết mình không đủ sức thế nhưng becky luôn cô gắng hoàn thành công việc tốt nhất. Thế nên cô mới có một ánh nhìn rất khác đối với em.
"tôi xong rồi ạ."
"chúng ta đi thôi."
- hyhy viện trưởng chankimha cho em theo đuổi iiiiii 😞🫰🏻
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com