Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KHI BECKY LÉN TẬP BAY VÀ RỚT XUỐNG HẦM QUAN TÀI

Hôm sau, cả lâu đài như bình thường: tĩnh lặng, âm u, và... lạnh lẽo đến phát run.

Becky thì không bình thường.

Cô lén lút đi quanh hành lang, tay ôm một quyển sách có bìa đen bóng loáng: “Hướng Dẫn Tự Học Bay Cho Người Mới Cắn” – cuốn cô lục được trong thư viện cấm khi Suprise, con vampire hầu gái, mải mê soi gương suốt buổi trưa.

> “Nếu muốn sinh tồn giữa vampire thì mình cũng phải biết tự vệ chứ, đúng không? Biết đâu mình có gene vampire ẩn? Chị Bá tước hay nhìn mình như đang ủ mưu gì đó, mình nên phòng xa.” – Becky lẩm bẩm, gật gù.

“Ma cà rồng gì đâu mà ai cũng bay được hết trơn...”
Becky vừa nói vừa thở dài, tay vẽ nguệch ngoạc hình… dơi đang đeo cánh máy bay.

Cô nằm dài trên mái nhà lâu đài – nơi mà nếu bị phát hiện, đảm bảo Bá tước Sarocha sẽ treo cô lên đỉnh tháp chuông mà không cần dây bảo hiểm.

Từ dưới sân, Becky thấy Ling đang bay vèo vèo với đôi cánh dơi đen tuyền. Suprise thì lơ lửng thay bóng đèn ở tầng tám. Còn Orm? Orm bay quanh lâu đài để... thả sương mù kiểu mỹ thuật.

Còn cô?
Vẫn là con người. Vẫn là đất. Và vẫn là bị cấm trèo quá tầng ba.

“Không được! Em không chịu làm 'Becky trên mặt đất' nữa! Em phải bay như mọi người!”

---

Kế hoạch táo bạo: Becky tập bay trong đêm

Lúc 2 giờ sáng, khi cả lâu đài chìm trong giấc ngủ (trừ mấy con dơi đang livestream trên TikBlood), Becky rón rén mở tủ, lôi ra một vật báu:

Chiếc áo choàng tập bay của Suprise.
Lén trộm. Vừa cũ. Vừa rách. Nhưng Becky tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh… ảo tưởng.

“Cột cánh. Buộc chặt dây. Tin vào gió. Tin vào định mệnh. Bay thôi!”

“Ừm… dễ như bánh mì nướng. Mình còn không tin nổi là mình sắp làm chuyện này…”

Becky hít một hơi thật sâu.

> “Becky! Sinh viên năm ba, lớp luật thương mại! Chứng minh cho tụi vampire thấy loài người cũng không tầm thường!”

Và rồi... cô nhắm mắt, giơ hai tay lên, hét to:

> “BECKY BAY ĐÂY——”

Vụt!

Cơ thể bay khỏi lan can trong một cú nhào lộn không đẹp mắt, xoay 180 độ, rồi...

Và rồi, cô chạy lấy đà từ ban công tầng bốn… nhảy xuống!

---

ẦM! BỐP! LỘP CỘP! XOẸT!!

Tiếng va đập xuyên suốt các tầng lầu vang lên như pháo Tết.

Một tiếng “phụp” cuối cùng chấm dứt cuộc hành trình… Becky rơi thẳng vào một cánh cửa bí mật, trượt qua một cái ống tròn trơn tuột, và rớt xuống hầm quan tài.

“Ối trời ơi lưng em… Á! Mông em!! Cái ống quỷ gì vậy trời…”

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh: căn phòng âm u, lạnh toát, đầy bụi và tĩnh lặng đến rợn người. Hàng trăm chiếc quan tài được xếp ngay ngắn, y như trong… viện bảo tàng người ngủ đông.

“Ủa đây là… kho đồ cổ hả? Hay viện dưỡng lão ma cà rồng?”

Becky ngồi dậy, phủi bụi, chưa biết mình sắp đối mặt với điều gì.
Becky rên rỉ, toàn thân ê ẩm.

Cô đang nằm giữa một căn hầm rộng lạnh toát, chung quanh... là hàng chục chiếc quan tài xếp vòng tròn.

Và trên chiếc quan tài to nhất ngay trung tâm, có chữ khắc bằng máu đen đã khô:
“Tổ Tiên Dòng Huyết Sarocha – Không Được Mở.”

Becky bàng hoàng.

> “Mẹ ơi... mình… rớt trúng hầm quan tài của tổ tiên ma cà rồng rồi.”


---

Kinh hoàng hơn cả phòng học toán: Một cái nắp bật mở!

“Cót két…”
Một cỗ quan tài gần đó từ từ hé ra, để lộ… một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực nhìn Becky chằm chằm.

“Người phàm? Ở đây?”

Becky cứng đờ như tượng sáp.

“D-dạ… em chỉ… em chỉ định tập bay thôi…”

Ma cà rồng trong quan tài ngẩng dậy, cao ráo, tóc dài, mặc áo cổ điển thế kỷ 14. Hắn nhíu mày, hỏi lại:
“Bay? Không cánh, không phép, không huyết khế, em tính bay bằng gì?”

Becky nuốt nước bọt. “Niềm tin…”

Hắn im lặng. Rồi gật đầu. “Ồ. Lý do… cũng giống ta năm xưa. Ta từng nhảy từ nóc điện Versailles vì nghĩ mình là dơi chuyển kiếp. Kết quả là…”

“Là sao?” – Becky tò mò.

“Là ta gãy 43 cái xương.”

Becky cười gượng. “Ủa ma cà rồng gãy xương được hả…”

“Lúc đó ta còn… non. Giờ thì chỉ còn ngủ.” Hắn lại từ tốn chui vào quan tài. “Chúc em may mắn. Nếu em sống sót khỏi cái tầng hầm này.”

---

Becky đi lạc trong hầm và tìm được... căn phòng cấm

Sau khi lò dò đi qua dãy quan tài, Becky vô tình đẩy một bức tường đá. Một lối đi khác mở ra. Ánh sáng xanh tím chớp nháy. Trong căn phòng mới là:

– Một chổi bay đời cổ
– Một máy tạo sương mù
– Một bóng đèn máu nhân tạo
– Và... một búp bê ma cà rồng biết cười

“Trời đất ơi! Đồ chơi của vampire!!”

Becky lao vào như cá gặp nước, bấm bấm bấm tất cả nút có thể bấm. Máy kêu “beep beep beep”, chổi bay xoay vòng, búp bê thì… bật cười khanh khách rồi phát ra tiếng “Trò chơi bắt đầu…”

“Ơ… đợi đã... chơi gì?”

Đúng lúc đó, cánh cửa tự động đóng sập lại.

---

Trên mặt đất, cả lâu đài nghe thấy… một tiếng "BÙMMM!"

Irin đang ngủ bật dậy.
Suprise rớt xuống khỏi trần nhà.
Sarocha… mở mắt.

“Cô ấy lại làm gì nữa?”

Câu hỏi đó lơ lửng trong đầu tất cả cư dân lâu đài khi tiếng còi hú, đèn chớp, và sương khói tỏa ra từ tầng hầm cấm.

Suprise chạy vào, hốt hoảng:

> “Thưa bá tước! Cô gái loài người… nhảy khỏi ban công rồi ạ!”

> “...CÁI GÌ?!”

Trong chớp mắt, Sarocha đã biến mất khỏi phòng.

---

Trở lại hầm quan tài

Becky đang lấy một chiếc… thìa gỗ nhỏ để cố nạy cánh cửa. Cô vừa làm vừa lẩm bẩm:

> “Tại sao mình không chọn học nấu ăn mà lại đọc sách học bay? Mình đúng là tự đưa thân vào miệng quái vật mà!”

Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên.

Cánh cửa hầm bật mở.

Bóng dáng Bá tước Sarocha xuất hiện, ánh mắt đỏ rực vì tức giận.

> “Em đang làm cái gì dưới này?!”

Becky quay lại, tóc rối như tổ quạ, cánh rách tả tơi, mặt mũi dính đầy bụi.

> “Chị… đừng giận… Em chỉ thử học bay thôi! Trong sách ghi là ‘nhảy là bước đầu tiên của tự do’ mà...”

> “Tự do không phải là rớt trúng tổ tiên ta!!” – Sarocha gầm lên, bước đến sát cô – “Em có biết đây là nơi cấm? Nếu em mở nhầm quan tài, em có thể đánh thức cơn khát máu của một thế kỷ!”

Becky lí nhí: “Em… em không cố ý…”

Sarocha nhìn cô thật lâu.

Ánh mắt lạnh lẽo tan dần, thay vào đó là sự... bất lực.

Nàng thở dài, rồi đột ngột quỳ xuống, cõng Becky lên lưng.

> “A! Gì vậy? Chị—chị làm gì thế?”

> “Em bị thương ở chân. Em ngốc, nhưng vẫn là… của ta.”

Becky nín thinh. Đầu cô tựa vào vai Bá tước. Trái tim đập loạn.

---

Trên đường trở về

> “Từ nay cấm em bước vào khu phía Tây.”

“Vậy còn khu phía Đông?”

> “Cũng cấm.”

“Trung tâm lâu đài?”

> “Cấm nốt.”

“Thế em đi đâu?”

> “Chỉ được ở gần ta.”

Becky phì cười. “Rồi rồi, chị nói thế để trói em suốt đời hả?”

> “Nếu em chịu ở yên một chỗ, ta còn phải trói làm gì?”

Becky đỏ mặt. Cô cắn nhẹ môi, rồi thì thầm:

> “Lỡ em không muốn ở yên thì sao?”

Sarocha khựng lại một giây.

> “Thì ta buộc em lại bằng ruy băng.”

Giải cứu Becky – nhiệm vụ không ai muốn làm

“Becky lại rớt vô hầm rồi!”
“Là tầng 13! Tầng bị cấm mà!”
“Không ai xuống đó mấy trăm năm rồi!”

Sarocha mặc áo choàng, tóc xõa, nhảy xuống lối tắt ngầm. Đám ma cà rồng ùa theo. Cửa hầm mở ra và… họ thấy:

– Becky đang đứng trên chổi bay quay vòng vòng
– Trên đầu là búp bê ma cà rồng hét “Hú hú hú hú hú!”
– Khói bay mù mịt, ánh sáng nhấp nháy như rave party

“EM BIẾT BAY RỒI!! CỨU EMMM TRƯỚC KHI EM NÔN!!”

---

Sau khi bắt được Becky và dập tắt toàn bộ hệ thống phòng cấm

Cả hội ngồi bẹp dưới đất, thở hổn hển. Becky bị cuốn chăn, trói bằng dây ruy băng đỏ, mắt long lanh nhìn Sarocha:

“Em xin lỗi… Em chỉ muốn bay một chút thôi… Ai ngờ bay được thiệt…”

Sarocha lau mặt. “Becky. Em đã: – Phá kho đồ cổ
– Gọi hồn búp bê ma cà rồng đời đầu
– Kích hoạt báo động tầng cấm
– Và suýt nữa khiến hầm phát nổ…”

Becky cắn môi. “Nhưng mà chị thấy em lượn đẹp không? Em xoay được 3 vòng liền đó…”

Sarocha cứng họng. Rồi… bật cười.

“Ngày mai… ta phạt em dọn hết sàn phòng cấm bằng bàn chải đánh răng.”

Becky ngơ ngác. “Ủa sao không cho em luyện bay tiếp?”

“Vì nếu em còn bay nữa… lâu đài này sẽ phải di tản.”

Tối hôm đó

Becky nằm trong phòng, chân được băng bó nhẹ. Cô nhìn ra cửa sổ không rèm, cười thầm.

> “Tập bay không thành... nhưng được Bá tước cõng về. Cũng không tệ.”

Từ đâu đó, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng thì thầm rất khẽ:

> “Đừng biến mất khỏi tầm mắt ta nữa, Becky.”

Becky mỉm cười, kéo chăn lên, tim đập loạn nhịp.

Cô chưa bay được.

Nhưng có vẻ... đã khiến trái tim của một ma cà rồng trăm tuổi chệch nhịp.

Một đêm, một cú rớt, một tầng cấm hỗn loạn… và một Becky vẫn không biết sợ

Becky leo lên giường, lưng đau ê ẩm, nhưng miệng vẫn cười toe.

“Lần sau mình sẽ lượn thấp hơn, chắc không đập đầu vào tượng đâu ha~”

Từ phòng kế bên, giọng Bá tước vọng qua:

“Becky. Ngủ đi. Đừng nghĩ thêm kế hoạch nào nữa.”

Becky rúc vào chăn. “Chị đọc được suy nghĩ em rồi đó nha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com