Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 : BỮA TIỆC MÁU VÀ CÁI GHẾ GÃY VÌ BECKY

Becky tỉnh dậy bởi tiếng chuông trầm đục vang lên từ xa, kéo dài như vọng từ tầng hầm cổ xưa.

Cô bật dậy, hoảng hốt đến mức suýt đạp trúng một con dơi đang ngủ lộn ngược trên trần.

> “Trời ơi, lại có chuyện gì nữa đây… mới tỉnh mà chân còn ê ẩm vì cú ngã hôm qua…”

Chưa kịp mò dép, cánh cửa bật mở. Suprise – cô hầu gái nhỏ con nhưng nhanh như sóc – xộc vào, trên tay là một chiếc đầm đỏ rực như máu mới đông.

> “Dậy ngay!! Hôm nay là Bữa Tiệc Máu Hoàng Gia – do chính Bá tước Sarocha tổ chức! Không được vắng mặt!”

Becky dụi mắt.

> “Ủa máu gì nữa vậy trời…?”

> “Truyền thống hoàng tộc vampire! Máu tượng trưng cho kết nối. Có quý tộc từ khắp nơi đổ về. Cô là ‘đối tượng lạ’, sẽ được... ra mắt!”

Becky đờ mặt.

> “Ra mắt? Là kiểu debut hả? Có cần tập nhảy không?”

> “Không. Cần mặc đẹp, ngồi yên, và đừng phá.”

(Chính xác ba việc Becky không giỏi nhất.)

---

Chiếc váy đỏ và ánh nhìn của giới quý tộc

Sau màn makeup rối rắm và ba lần Suprise lỡ tay đâm tăm bông vào mi dưới, Becky bước ra trong chiếc váy đỏ lụa ôm sát – cổ chữ V sâu hoắm, lưng trần, tay ren lửng như thể đang cosplay nữ phản diện quyến rũ chết người.

> “Tui giống kiểu... cô gái chuyên rót thuốc độc vào ly rượu ấy...”

Suprise chỉnh lại váy:

> “Cô là người phàm đầu tiên dự tiệc hoàng gia. Cứ ngẩng đầu lên.”

Chưa kịp ngẩng thì Becky đã bị kéo tuột vào đại sảnh. Ánh sáng từ mái vòm thủy tinh đỏ xuyên xuống sàn đá, nhuộm cả căn phòng màu rượu máu.

---

Tất cả dừng lại khi Becky bước vào

Mọi ánh nhìn – từ quý tộc vampire mặt đơ ngàn năm tới những kẻ đeo mặt nạ bạc – đồng loạt quay về cô gái lạc loài.

Becky hít sâu:

> “Không sao… Mình từng thuyết trình trước lớp còn đông hơn... dù hôm đó có xỉu.”

Bá tước Sarocha xuất hiện. Áo choàng tím than rũ nhẹ sau lưng. Gương mặt sắc lạnh, nhưng đôi mắt lại dịu xuống khi dừng lại nơi Becky.

> “Lại gần.”

Giọng cô trầm, nhẹ, nhưng khiến cả căn sảnh im bặt.

Becky bước tới. Trước mặt cô là một chiếc ghế gỗ cổ lót nhung đỏ, chạm trổ rồng phượng – trông vừa sang vừa... tiềm ẩn nguy cơ vật lý.

> “Em ngồi đây.”

Becky huých thử ghế. Ổn. Không kêu.

(Nhưng đời không như là mơ.)

---

Ba phút sau...

RẮC!

Tiếng nứt vang lên như định mệnh.

Becky trợn tròn mắt:

> “Khoan... đừng... đừng đừng...”

RẦM!

Ghế gãy làm đôi. Becky ngã ngửa giữa sảnh tiệc, váy xòe tung như pháo hoa. Đầu đập nhẹ vào chân bàn, miệng ú ớ:

> “Tôi thề là tôi không béo mà…”

Cả hội đồng vampire chết lặng. Một giây.

Hai giây.

Rồi—

Tiếng bật cười vang lên.

Từ đầu bàn, Bá tước Sarocha – người nổi tiếng không cảm xúc – đang... cười. Không phải cười mỉm, mà là che mặt cười ngặt nghẽo.

> “Ta... chưa từng thấy ai ngã... duyên dáng đến mức hoa rơi đầy nghệ thuật như vậy.”

Becky đỏ mặt như cà chua luộc.

> “CHỊ SAROCHAAAA!!! Cứu em với!!!”

Sau bữa tiệc – hành lang bên ngoài

Becky được “áp giải” ra ngoài bởi chính Bá tước. Không phải vì ân cần, mà vì... cô không ngừng làm đổ ly và vướng váy vào áo người khác trong lúc loay hoay bò dậy.

> “Em xin lỗi… cái váy này như bẫy di động vậy á… Ơ, anh ơi cái đuôi áo anh vướng váy em rồi!”

Một vampire tóc xám thì thầm:

> “Loài người gì mà như... mưa đá biết nói vậy?”

Trên hành lang đá lạnh

Becky lấm lét nhìn Sarocha đang nhẹ nhàng phủi bụi váy giúp cô.

> “Chị không giận thật hả? Em phá nát tiệc của chị rồi mà…”

Sarocha chỉnh vạt áo cô, khẽ nhếch môi:

> “Giận gì? Nhờ em mà họ cười. Mà em nghĩ có ai dám cười... nếu không thấy ta cười trước?”

Becky sững người.

> “Em là... chút sự sống trong nơi chỉ toàn bóng tối.”

Lời nói ấy vang trong Becky như tiếng chuông cổ. Đôi mắt nàng – lần đầu – thật sự sáng như ánh trăng thật, không phải phản chiếu máu.

Đêm muộn – tại phòng Becky

Cô ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm ly nước nho đỏ. (Suprise bảo: “Máu giả cho người yếu tim. Nhiều vitamin.”)

Cô lẩm bẩm:

> “Hai ngày – hai cú ngã – hai cái ghế banh xác. Mình nên ghi kỷ lục Guinness ma cà rồng mất...”

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Sarocha bước vào. Trên tay là... một chiếc ghế gỗ mới – trạm trổ hình dơi đang ngủ, vững chãi như thành trì.

> “Tặng em. Gỗ tử đàn. Không gãy nổi đâu.”

Becky tròn mắt.

> “Sao chị biết em hay... phá ghế?”

Sarocha khẽ cười.

> “Vì em là người đầu tiên dám ngủ trong phòng ta, ném gối vào mặt ta... và làm ta cười.”

Cô cứng người.

> “Nếu ghế có gãy nữa... thì ngồi lên người ta cũng được.”

> “CÁI GÌ?!”

> “Ý ta là... ta ngồi dưới, em ngồi trên. Để giữ thăng bằng.”

Becky phì cười, gục mặt vào tay.

> “Thôi khỏi… lần sau em đem ghế nhựa theo là chắc nhất!”

Sarocha cười nhẹ.

> “Miễn đừng đem theo... cả lớp học của em.”

Becky lè lưỡi:

> “Lỡ đâu đem theo... cả thế giới của em rồi thì sao?”

Bá tước Sarocha chỉ im lặng – nhưng ánh mắt, lại cười rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com