CHƯƠNG 12 : KHU VƯỜN ĐỘC VÀ CUỘC RƯỢT ĐUỔI VỚI QUÁI CÂY
Sáng hôm sau, Becky tỉnh dậy với tâm thế sẵn sàng… né mọi loại ghế.
Cô rón rén ngồi mép giường, thử nhún một phát. Không gãy.
> “Ổn áp. Ngày mới yên bình rồi đây.”
Không.
Vừa bước ra khỏi cửa, Suprise đã nhảy xổ tới như ninja:
> “Đi thôi! Chị Bá tước bảo cô phải… đi dạo!”
“Ủa? Dạo gì? Em chưa ăn sáng mà!”
> “Không cần ăn. Không khí khu vườn sẽ giúp cô… tỉnh luôn!”
“Chị ơi, lâu đài mình có... trồng cây không vậy?”
Becky hỏi trong lúc đang ngồi bóc hạt dơi khô, miệng thì vừa nhai vừa ngó quanh cái cửa gỗ cũ kỹ được dán niêm phong bằng mấy tấm bùa đỏ như tờ giấy... lì xì máu.
“Không mở cửa bên trái hành lang Tây,” Sarocha nói, không thèm quay lại. “Đó là khu vườn độc – nơi ta nhốt mấy sinh vật thực vật cấp S. Rất dễ ngứa mắt, ngoạm chân, thở độc.”
Becky gật gù. “Vậy là khu đó... không dành cho người yêu thiên nhiên như em.”
…
5 phút sau.
“Ui giời ơi sao cái cửa này tự mở vậy trời...”
VÀ THẾ LÀ, BECKY BƯỚC VÀO… KHU VƯỜN CẤM
Nơi đây chẳng giống khu vườn mộng mơ gì cả. Nó là một thế giới nhiệt đới độc dị, nơi cây biết đi, nấm biết hát, và hoa… biết cắn.
Becky vừa bước vào thì… cửa đóng rầm lại sau lưng.
“Ơ… alo? Mọi người? Chị Sarocha? Sao em chỉ mở nhẹ thôi mà nó khóa luôn rồi vậy?”
Tiếng đáp lại duy nhất là tiếng cây rung rinh, lá lắc lư, nấm nhấp nháy phát sáng.
Becky nuốt nước bọt. “Có ai đó đang... nhìn em đúng không?”
---
QUÁI CÂY SỐ 1: CÂY BẠCH TUỘC
Becky vừa quay lưng thì… một nhánh cây vươn tới, ngoắc như xúc tu bạch tuộc, bắt vào cổ áo cô kéo giật lại.
“Á! Á á á!! Không phải chỗ massage vai mà!!”
Cô la hét vùng vẫy, đá vào thân cây. Nhánh cây quăng cô một cú nhẹ… rơi vào bụi nấm biết nhảy.
“CHÚNG TÔI LÀ NHÓM NHẠC MỘC TINH TRUNG THÀNH!!!” – nấm đồng thanh hô vang.
Becky la lớn: “Mấy đứa đừng hát nữa! Cứu chị đi!”
QUÁI CÂY SỐ 2: HOA ĂN THỊT... KHÔNG THÍCH TRANG ĐIỂM
Cô lồm cồm bò dậy, chưa kịp thở thì một đóa hoa khổng lồ xòe cánh. Mỗi cánh hoa mang hình… gương mặt phụ nữ trang điểm quá đà, miệng đỏ chét, mắt xanh lè, lông mi dài ngoằng.
“Này cô gái, cô dùng phấn gì mà dày dữ vậy? Trắng hơn cả tụi ta kìa!”
Becky toát mồ hôi: “Em dùng… kem nền máu người… giả.”
“Mạo danh à? Cho cắn!”
Và thế là hoa lao tới. Becky bỏ chạy bán sống bán chết, váy rách tà, đầu tóc rối bù như nhân vật phụ phim zombie.
---
TRONG LÂU ĐÀI – PHÁT HIỆN MẤT NGƯỜI
Nam chạy hớt hơ hớt hải vào đại sảnh. “Chị Sarocha! Becky mất tích rồi!”
Sarocha đang uống máu cam bổ sung vitamin. “Cái gì?”
“Lần cuối em thấy cô ấy… đứng cạnh cửa khu vườn cấm.”
Rắc! – Sarocha bẻ đôi ly thủy tinh. “Cửa đó… có ấn chú phong bế…”
Charlotte đẩy cửa ra – và phát hiện ấn chú bị bóc bằng… móng tay giả.
Sarocha rít qua kẽ răng: “Đi thôi. Không là tụi ta mất luôn lâu đài chứ không riêng gì cô bé.”
---
TRONG KHI ĐÓ, BECKY... VẪN ĐANG CHẠY TRỐN CÂY BIẾT ĐUỔI
Một cây to như cây xà cừ biết đi đang dí sát Becky sau lưng. Nó phun ra sương mù tím, khiến Becky vừa chạy vừa ho sặc sụa.
“CÁI NÀY KHÔNG PHẢI MÙI HOA, ĐÂY LÀ MÙI ĐỘC!!!”
Cô nhảy vào một cái hốc cây, chui vào trong và… rơi xuống bãi rễ đang chuyển động.
“Trời đất! Đúng là khu rễ thần kinh hỗn loạn!”
Đúng lúc cây độc chuẩn bị nuốt Becky, một luồng gió lạnh xoáy qua – Sarocha xuất hiện từ trong bóng tối, áo choàng tung bay, tay cầm thanh kiếm máu.
“Tránh xa cô ấy.”
Quái cây rít lên. Sarocha vung kiếm, chém vỡ nhánh chính, tạo một luồng khí đỏ tách cây ra làm hai.
Becky nhào ra khỏi bụi cây, bay thẳng vào... người Sarocha.
“Chị đến rồi...”
Sarocha đỡ lấy cô. “Em đúng là định phá nát hết khu cấm mới chịu hả?”
Becky thở hổn hển. “Em... em chỉ muốn hái hoa thôi… tại mấy cái hoa nó cũng biết… rượt á.”
Một luồng gió đen thổi qua. Dây leo ngưng lại.
Một cái bóng cao lớn đáp xuống như sấm.
Bá tước Sarocha.
Áo choàng tung bay. Đôi mắt đỏ rực như giận dữ đến cực độ.
> “Đã nói em KHÔNG ĐƯỢC đi vào khu này một mình.”
“Em... chỉ định ngắm hoa thôi…”
> “Hoa ở đây không phải để ngắm.”
Cô vung tay, những nhánh cây co rút lại như bị bỏng.
> “Cái cây đó là Mộc huyết trói linh – nó ăn máu thông qua nỗi sợ. Nếu ta đến chậm…”
Becky mếu máo: “Thì em thành món khai vị…”
> “Không. Em sẽ trở thành một phần của rễ cây. Vĩnh viễn.”
Becky trợn mắt. “Vậy ai cho em đi dạo?!”
> “Ta đâu có bảo em vào khu vườn độc.”
“…Ủa? Còn có vườn khác nữa hả?”
Trở về
Sarocha cõng Becky trên lưng. Lần nữa.
> “Hình như em có năng lực thu hút mọi tai họa trong vòng 10 mét.”
“Em nghĩ đó là năng lực bị nguyền…”
> “Không. Ta nghĩ đó là... điểm dễ thương.”
Becky im bặt.
Cô dụi đầu vào vai Sarocha.
> “Chị này.”
> “Gì?”
> “Chị mà không tới kịp… em biết là chị sẽ vẫn cứu em đúng không?”
Sarocha không nói.
Một lúc sau, nàng trả lời, thật khẽ:
> “Dù em có ngã vào vực... ta cũng sẽ xuống cùng.”
Trở lại lâu đài mất nguyên một ngày để khử độc, tỉa cây, và khóa lại khu vườn.
Irin ngồi bôi thuốc cho Becky. “Lần sau em làm ơn... trồng xương rồng trong phòng thôi cũng được. Đừng ra vườn nữa.”
Becky cười ngượng. “Vậy hôm nào em trang trí lại vườn bằng nấm dễ thương nha!”
Cả bọn đồng thanh: “KHÔÔÔÔNG!!!”
Đêm hôm đó
Becky ngồi viết nhật ký lên mặt trong của quyển sách “Tự học bay” đã rách bìa.
> “Kết luận ngày hôm nay:
Không nên ngửi hoa không rõ nguồn gốc.
Vampire có thể cứu người trong 5 giây.
Và...
Khi một ai đó sẵn sàng vào khu vườn độc vì bạn, có thể… trái tim họ đã không còn lạnh nữa.”
Ở ngoài cửa phòng, Bá tước Sarocha đứng tựa vào tường, lắng nghe tiếng viết lách cách trong im lặng.
> “Ngốc thật. Nhưng mà… là ngốc của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com