Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : KHI VAMPIER DỊ ỨNG NƯỚC HOA GIÁ RẺ

Sau vụ rượt đuổi với quái cây ở khu vườn độc, Becky được "lệnh miệng" từ Suprise là cấm ra khỏi phòng nếu không có người đi kèm. Cô cũng đồng thời nhận được một hộp quà gửi từ Irin - cô hầu gái phòng hoá chất, người mà Becky từng vô tình đập đổ ba lọ nước đậm đặc làm từ nọc rắn.

Hộp quà đó, không biết vô tình hay cố ý, chính là thứ... đưa cả lâu đài tới bờ diệt vong.

---

Sáng định mệnh

Becky mở hộp ra với nụ cười hớn hở, nghĩ thầm:

> "Chắc là trà thảo mộc. Chị Irin hay uống mà."

Không.

Đập vào mắt cô là ba lọ nước hoa với dòng chữ uốn lượn kiểu gothic:
"Hoa Ngải 7 Sắc - Mùi hương khiến máu đông lại"
"Nước Hoa Máu Đầu Ngón - Thơm từ da đến xương"
"Mật Xà Cổ Đại - Cho người muốn tỏa sáng giữa nghĩa địa"

Becky gãi đầu. "Nghe hơi... đáng sợ, nhưng thơm là được!"

Cô mở nắp lọ đầu tiên, ngửi thử... rồi ngất xỉu tạm thời trong 2 giây.

> "Ui trời ơi... cái này là mùi hay là khí độc vậy?!" - cô ho sặc sụa, mắt cay xè.

Tuy nhiên, vì là con người với khả năng kháng mùi đã quen với xăng và nước rửa bát siêu thị, Becky hồi phục nhanh và... quyết định xịt một ít lên người.

> "Thử xíu thôi... biết đâu Sarocha thấy thơm thì sẽ... ôm mình lâu hơn một chút?"

Tai họa ập tới

Một lần xịt.

Và cả lâu đài đứng hình.

---

Phản ứng dây chuyền

Mùi "Hoa Ngải 7 Sắc" bắt đầu lan tỏa.

Suprise, đang lau tủ kính, bỗng lăn đùng ra sàn. Charlotte từ thư viện chạy ra vừa ho vừa khóc. Noey thì ngửi một phát, tưởng mình bị trúng độc.

Còn ở phòng phía trên, Bá tước Sarocha đang ngồi đọc sách. Đột nhiên, cô... hắt hơi.

Lần đầu tiên trong 200 năm.

> "Hắt xì!!"

Irin trong phòng thí nghiệm thì thét lên: "LẠY TRỜI! AI MỞ LỌ HOA NGẢI RỒI?!"

---

Khi mọi thứ sụp đổ

Becky bước ra hành lang, đi thơm ngát, váy trắng tung bay, miệng còn ngân nga hát.

Rồi nàng thấy Suprise đang ngất lịm dưới gốc cột.

> "Ơ? Gì vậy? Bị thiếu máu hả?!"

Becky cúi xuống lay, mùi nước hoa xộc vào mũi Suprise lần nữa khiến cậu run bần bật:

> "C... c... cách xa tôi ra..."

Becky tái mặt. "Ủa gì kỳ vậy?"

Cô bước thêm vài bước.

Một vampire đội mũ đen đi ngang bỗng quỵ gối.

> "Xin tha cho tôi... tôi chịu hết nổi rồi...!!"

---

Và rồi...

BÁ TƯỚC SAROCHA xuất hiện. Sải chân, lạnh lùng, ánh mắt rực lên màu máu.

Cô vừa định chạy lại thì-

> "DỪNG LẠI! Ở NGUYÊN CHỖ!"

Becky khựng lại. Gió thổi phần phật từ tà áo choàng của nàng Bá tước.

Sarocha không đến gần, chỉ đứng cách xa đúng ba mét, mắt hơi nhăn như đang... chống chọi điều gì đó rất lớn.

> "Em... em vừa xịt thứ gì lên người vậy?"

Becky mếu máo. "Em chỉ thử nước hoa thôi..."

> "Tên."

"Ờ... 'Hoa Ngải 7 Sắc' ạ."

Sarocha siết chặt tay.

> "Đó là mùi khiến vampire cấp cao rối loạn hệ thần kinh. Em muốn ta xé lâu đài ra hay gì?"

Becky lùi lại. "Em... em không biết mà!"

> "Ngưng di chuyển. Quay về phòng. Ta đi chuẩn bị phòng cách ly."

---

Phòng cách ly: một cái hộp gương lớn trong tầng hầm

Becky bị nhốt tạm thời. Có lỗ thông gió, có gối, có bánh. Và đặc biệt: có bảng cảnh báo treo ngay cửa:

> ❌ "Không tiếp xúc trực tiếp.
❌ Nghi ngờ bị nhiễm mùi 'hủy cấu trúc thần kinh'.
❌ Bá tước Sarocha cấm bước vào bán kính 10 mét." ❌

Becky ngồi gục mặt.

> "Tại sao... mỗi lần em cố đẹp lên là y như rằng có án mạng xảy ra?"

Ba giờ sau

Bá tước Sarocha xuất hiện trước cửa phòng cách ly. Đeo khẩu trang bạc, mặc áo dài tay kín mít, mang kính chắn gió.

> "Becky."

"Chị tới làm gì?"

> "Để kiểm tra xem em đã hết 'thơm' chưa."

Becky phụng phịu.

> "Chị ghét mùi đó đến vậy sao?"

Sarocha nhìn cô qua lớp kính. Giọng trầm hẳn đi:

> "Không phải ghét. Là dị ứng.
Nếu ta hít thêm vài phút nữa... ta sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Có thể cắn bất kỳ ai. Kể cả em."

Becky lặng người.

Một lúc sau, cô lên tiếng, nghẹn ngào:

> "Em xin lỗi... em chỉ muốn thử chút thôi. Muốn... hấp dẫn hơn trong mắt chị..."

Sarocha cứng người.

> "Em không cần làm gì cả."

> "Em vốn đã... khiến ta phát điên đủ rồi."

---

Một ngày sau

Becky được thả ra. Cô đã tắm 3 lần, chà xà phòng bạc hà, đổi ga giường, thậm chí xịt cả tinh dầu... sả chanh.

Khi gặp lại, Sarocha vẫn đeo khẩu trang, nhưng đã đứng gần hơn.

> "Em ổn chưa?"

> "Ổn. Và em cũng... hứa là không nghịch lung tung nữa."

> "Tốt. Vì nếu không, ta sẽ trừng phạt em."

Becky nhăn mặt. "Rửa ly nữa à?"

Sarocha nghiêng đầu, cười nhẹ.

> "Không. Lần này là... hôn để bịt miệng em lại luôn."

Becky đỏ mặt, đứng hình.

> "Cái gì..."

> "Em nghe rõ rồi đấy. Còn nghịch... thì đừng trách ta."

---

Tối hôm đó

Becky ôm gối, nằm lăn qua lăn lại.

> "Chị ấy nói... sẽ hôn mình nếu mình... nghịch tiếp..."

Cô lăn tiếp một vòng.

> "Vậy... mình có nên... xịt lại một chút không ta?"

Dừng.

Rồi tự đập gối vào mặt mình.

> "Không!! Becky không được ngốc!! Mình có thể dụ chị ấy hôn bằng cách khác! Ví dụ như... nấu món gì đó ăn được chẳng hạn!"

Ngay lập tức, cô ngồi dậy, chạy về phía bếp.

Một vampire gần đó hoảng hốt nhìn theo, hét lớn:

> "KHÓA BẾP LẠI! CÔ GÁI ĐANG THƠM ĐỊNH NẤU ĂN KÌA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com