Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: VẾT CẮN ĐẦU TIÊN - MÁU CỦA EM LÀ CỦA TA

Đêm lạnh hơn bình thường.

Căn phòng nơi Becky đang ngủ im lìm như ngừng thở. Đèn đã tắt, rèm buông, mọi thứ tĩnh mịch như thể thời gian cũng không dám chạm vào.

Nhưng một luồng khí lạnh len vào. Cánh cửa sổ bị mở ra từ lúc nào, gió lùa qua mái tóc nâu rối của Becky đang nằm say.

Cô trở mình.

Và đúng lúc ấy...

Một bàn tay lạnh chạm vào má cô.

"...Ai...?" - Becky mở mắt, giọng ngái ngủ, cho đến khi ánh trăng lướt qua bóng dáng quen thuộc.

Bá tước Sarocha.

Mái tóc đen xõa dài, ánh mắt màu máu dưới lớp bóng đêm, nhưng lại... yên bình lạ kỳ.

"Lạnh..." - Becky lẩm bẩm, định kéo chăn, nhưng cổ tay cô đã bị giữ lại.

"Em nhớ em đã đồng ý rồi đúng không?" - Sarocha khẽ hỏi, giọng trầm như gió qua tầng hầm đá.

Becky chớp mắt.

"Chuyện gì...?"

"Dấu ấn đã hình thành," Sarocha siết nhẹ cổ tay cô, đôi mắt chạm vào vết xoáy đỏ mờ trên vai. "Giờ là lúc hoàn tất nghi lễ."

"Cắn?" - Becky thốt ra.

Sarocha gật, nghiêng người tới gần. Mùi hoa oải hương trên tóc nàng lẫn với hơi lạnh của đêm.

"Em sợ không?"

Becky nuốt nước bọt.

"Sợ... thì cũng có... nhưng... nếu là chị thì... em không trốn."

Sarocha nhìn sâu vào mắt Becky, như muốn chắc chắn.

"Em biết sau vết cắn này... em sẽ không còn như trước?"

"Là thành... người bị chiếm hữu suốt đời hả?" - Becky nhăn mặt - "Ừ thì... em chịu."

Im lặng. Sarocha khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi nơi nữ Bá tước máu lạnh.

Nàng cúi xuống, miệng gần làn da trắng mịn nơi cổ Becky.

"Vậy... đừng la lên."

---

CẮN.

Hai chiếc răng nanh sắc lẹm nhẹ nhàng xuyên qua làn da mỏng.

Becky giật mình.

Không đau.

Mà là một luồng điện buốt ngọt chạy dọc sống lưng. Cảm giác máu bị rút ra không đáng sợ như tưởng tượng. Ngược lại... có chút gì đó gần như sung sướng.

Mỗi lần tim Becky đập, là một lần Sarocha uống - chậm rãi, kiểm soát, cẩn thận như đang giữ lấy một báu vật.

Sau vài giây dài như một đời người, nàng rút răng ra.

Vết máu nhỏ tí. Nhưng xung quanh đã đỏ rực - dấu ấn xoắn ốc hoàn thiện, sáng rực như được khắc bằng máu sống.

Sarocha dùng ngón tay lau đi vệt máu chảy xuống xương quai xanh, liếm khẽ.

"Giờ thì em chính thức... là của ta."

Becky thở dốc, mặt đỏ đến mang tai.

"Chị nói cái gì... ngầu thế..."

Sarocha cười. Một cái cười lạnh mà dịu đến điên người.

"Em muốn phản kháng?"

"Không."

"Muốn chạy?"

"...Không..."

"Vậy ôm ta đi."

Becky ngoan ngoãn chui vào lòng nàng, tay bám chặt như đứa bé vừa bị sấm đánh.

---

SAU ĐÓ...

Becky được "đặc cách" chuyển qua ngủ cùng phòng với Sarocha. Lý do ghi trong sổ lâu đài:

> "Để thuận tiện giám sát sau khi hoàn tất cắn và khế ước máu."

Nhưng ai cũng biết... là để Bá tước được ôm con người nhỏ nhắn ấy mỗi đêm, không cho ai tới gần.

Suprise - hầu gái thân cận - vừa thay ga vừa than:

"Chị ấy uống máu người ta xong rồi còn bắt người ta dọn giường cho mình ngủ ké. Thế giới vampire này bất công ghê..."

---

NHỮNG BIỂU HIỆN SAU VẾT CẮN

Becky bắt đầu có những... biểu hiện kỳ lạ:

Ngửi được máu.

Không còn chóng mặt khi đứng cạnh tủ rượu huyết.

Và quan trọng nhất: cảm nhận được khi Sarocha sắp đến gần.

Một hôm, Becky đang ngồi chơi ở khu vườn sau, tay nghịch hoa cúc ma, miệng lẩm bẩm "chán chết được ấy..."

Đột nhiên, cô rùng mình.

Ba giây sau.

"Em đang than thở?" - giọng nói trầm lạnh vang sau lưng.

Becky quay lại. "Chị gắn chip vào người em à?!"

"Dấu ấn. Tự động cảnh báo khi người bị đánh dấu... nhõng nhẽo quá mức cho phép."

Becky đỏ mặt. "Hứ! Em không nhõng nhẽo!"

"Ừ. Chỉ hơi đáng yêu quá mức."

"...Chị im ngay."

---

TỐI HÔM ĐÓ - TRƯỚC LÂU ĐÀI

Một bóng đen đứng nhìn lên tòa lâu đài cao vút giữa rừng sâu.

Gió lùa, áo choàng đen tung bay.

"Vết cắn đã xuất hiện..." - kẻ đó cười khẽ - "Thì đã đến lúc lật lại máu huyết năm xưa."

Một con mắt đỏ khẽ mở ra từ bóng tối.

"Bá tước Sarocha... em vẫn chưa học được cách giữ thứ mình yêu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com