Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: HÌNH PHẠT CỦA BÁ TƯỚC - RỬA LY

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười giờ sáng - hay ít ra là thứ gì đó giống như sáng ở cái lâu đài không có cửa sổ này. Becky tỉnh dậy với mái tóc rối bù, cơ thể vẫn còn ê ẩm sau cú ngã hôm qua khi cố trèo ra ngoài bằng... ống khói.

Mà tại sao cô lại nghĩ ống khói là nơi trốn chạy khả dĩ chứ?

"Dậy rồi à, đồ nhóc quậy phá thích chạy."

Giọng nói trầm thấp, đều đều đầy vẻ châm chọc của Bá tước Sarocha vang lên từ phía cửa.

Becky giật mình bật dậy, đắp chăn đến tận cổ.

"Chị... chị làm gì ở đây!"

Sarocha nhếch môi cười, bước vào với ly máu đỏ sẫm trên tay - rõ ràng không phải dành cho người trần.

"Ta vào phòng của người hầu mình khi nào ta muốn. Còn em... lại cố trèo lên ống khói như một con mèo con ngu ngốc. Em tưởng em đi được à?"

Becky lúng túng quay đi.

"Tôi chỉ... đi hóng gió thôi..."

"Hóng gió bằng cách nhoi đầu vào ống khói giữa đêm?"

Sarocha nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang nói: Ngụy biện thất bại rồi cô bé.

Becky nuốt nước bọt. "Thì tại chị nhốt tôi trong phòng..."

"Em cần bị dạy dỗ một chút." Sarocha nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại khiến Becky lạnh sống lưng.

"Và hôm nay, hình phạt của em là... rửa toàn bộ ly thủy tinh trong lâu đài."

"Gì cơ??" Becky trợn tròn mắt.

"Rửa ly á? Bao nhiêu cái chứ?"

Sarocha chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần giường, bắt chéo chân đầy quý tộc.

"À, cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ khoảng... 382 cái."

Becky suýt ngất.

---

Phòng bếp của lâu đài to như phòng khiêu vũ. Dãy bàn dài bày kín những chiếc ly đủ kích cỡ: ly rượu vang cổ, ly thuỷ tinh pha lê có hoa văn, ly máu bạc... Có cả vài cái trông như dùng để đựng linh hồn.

Becky đứng đó, trước một "núi" ly, tay cầm giẻ lau, mặt xị như mèo bị vứt xuống nước.

"Đừng có đứng đó nữa." Sarocha khoanh tay, tựa vào cửa.

"Nếu em rửa xong trước bữa tối, ta sẽ cho em phần thưởng."

"Phần thưởng là... được rời khỏi đây?" Becky lóe lên hy vọng.

"Không. Là một ly sữa dâu đá mát lạnh."

Becky há miệng. "...Thật sự rất vô nhân đạo."

---

Becky bắt đầu công cuộc rửa ly như thể đang chiến đấu với số phận. Cô phải rửa từng cái bằng tay, vì "nơi này không có máy rửa chén". Cô vừa rửa, vừa than thở:

"Người bình thường bị ma cà rồng bắt là để hút máu... Còn mình thì bị bắt đi rửa chén, rửa ly. Kiếp này đúng là kỳ lạ."

Mỗi lần lỡ tay làm rơi một cái ly (chỉ là 2 lần thôi!), tiếng bước chân lạnh lùng của Sarocha lại vang lên từ xa, khiến Becky giật mình cúi rạp người xin lỗi.

"Tôi sẽ không làm rơi nữa! Tôi thề đấy!"

Sarocha chỉ đứng yên, khoanh tay, đôi mắt tím lấp lánh như đang thích thú với sự khốn khổ của cô gái nhỏ.

Nhưng khi Becky cúi xuống nhặt mảnh vỡ, cô vô tình đụng vào cạnh bàn, trán sưng một cục. "Auuu!"

Sarocha lập tức tiến lại, kéo tay Becky đứng lên. "Sao hậu đậu thế?"

"Thì... tôi không quen. Nhà tôi có cái ly nhựa màu hồng duy nhất thôi."

Câu nói đó khiến Bá tước bật cười khẽ - tiếng cười khiến Becky sững lại, lần đầu tiên thấy nụ cười thật sự của nữ bá tước lạnh lùng. Nó đẹp một cách... kỳ quặc.

"Được rồi," Sarocha dịu giọng,

"nghỉ tay 10 phút. Ta pha trà cho em."

Becky nhìn cô, không tin vào tai mình. "Thật á? Trà sữa?"

"Trà... đỏ máu." Cô cố tình nhấn mạnh, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Becky mà cười khẽ.

"Chị ác thật..."

---

Mười phút nghỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt - vì Sarocha không để cô nghỉ thêm một giây nào. Becky tiếp tục rửa, lau, và phơi ly lên giá. Tay cô bắt đầu đỏ lên, bong nhẹ đầu ngón vì nước lạnh.

Sarocha không nói, nhưng sau đó đi ra rồi quay lại, đặt một chiếc khăn bông mềm lên vai Becky.

"Dùng đi. Cẩn thận không khớp em cũng sưng lên."

Becky ngước nhìn, mắt ngạc nhiên.

"Chị... quan tâm tôi á?"

Sarocha không trả lời, chỉ rời đi.

Tim Becky lại nhảy nhót một cách vô lý.

---

Khi chiếc ly cuối cùng được đặt lên giá cũng là lúc trời chuyển sang chiều tối. Becky thở hổn hển, nằm dài trên nền đá lạnh, hai tay giơ lên như vừa hoàn thành một cuộc leo núi Himalaya.

"Xong rồi..." Cô thì thào. "382 cái... tôi quả thật là huyền thoại..."

Sarocha bước vào, trên tay là một chiếc ly thủy tinh... chứa một thứ chất lỏng hồng nhạt. Cô đặt xuống trước mặt Becky.

"Sữa dâu... như đã hứa."

Becky lập tức bật dậy, cầm lấy ly, mắt long lanh như trẻ con.

Uống một ngụm. Lạnh. Ngọt. Mát. Và ngon đến mức khiến cô muốn khóc.

"Cảm... ơn..."

"Em ngoan thì sẽ còn được nhiều hơn thế nữa."

Becky ngẩn ra. "Chị đang dụ tôi à?"

Sarocha khẽ mỉm cười. "Không. Ta đang huấn luyện em."

"Huấn luyện làm gì?"

"Làm người của ta."

---

Becky sặc luôn ngụm sữa dâu.

"CÁI GÌ CƠ?!"

Sarocha cúi xuống, ghé tai Becky thì thầm, giọng khàn và mượt như nhung:

"Không phải người hầu. Không phải con mồi. Mà là người duy nhất của Bá tước Sarocha."

Tim Becky đập mạnh như trống trận. Trong thoáng chốc, mọi cái ly vừa rửa xong dường như... tan thành mây khói trong đầu cô.

"Còn nếu em dám chạy nữa..."

Sarocha kéo nhẹ sợi tóc rối của cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng ngập tràn kiềm chế.

"... lần sau ta sẽ không để em chỉ rửa ly đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com