CHƯƠNG 17: TRỐN THOÁT KHÔNG THÀNH VÀ BỊ TRÓI BẰNG RUY BĂNG
Màn đêm bao trùm lâu đài như một tấm lụa nhung đen, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của gió len qua khung cửa sổ bị bụi phủ dày. Becky lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng, chân trần không gây tiếng động. Cô ôm chặt chiếc áo khoác mỏng mà nàng Charlotte đưa cho từ lần phơi chăn trước sân, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Lối ra... nhất định phải có một lối ra nào đó,” cô thì thầm trong cổ họng, mắt quét quanh từng hành lang dài phủ rèm nhung.
Cô đã lên kế hoạch này suốt ba ngày qua. Sau lần bị bắt rửa chén và dọn ly phạt đến mỏi nhừ cả người, Becky biết mình không thể sống mãi trong cái nơi quái dị này – nơi có một nữ bá tước máu lạnh đáng sợ cứ nhìn cô như con mồi ngon lành.
Lần này, cô chờ đến lúc tất cả đều chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là con mèo đen biết nói thường hay rình rập ở lối cầu thang. Cô lợi dụng một khe tường nhỏ nơi nhà kho để luồn mình qua. Bên kia là hành lang dẫn đến cánh cổng phía bắc – nơi từng thấy Mind mang gỗ ra ngoài.
Cô chạy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống dồn. Chạy qua hành lang gạch đá, qua một căn phòng tối với mùi máu khô còn vương vất. Chỉ còn vài bước nữa là đến cánh cửa gỗ lớn.
“Cạch!”
Tiếng bản lề vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. Becky mở cửa, ánh trăng bạc hắt vào làm cô rưng rưng nước mắt.
“Tự do…”
“Em định đi đâu vậy, nhóc quậy phá ?”
Giọng nói đó.
Chết tiệt.
Một giọng nói âm u, mềm mại như nhung, vang lên ngay sau lưng cô. Lạnh buốt đến tận sống lưng.
Becky quay đầu lại. Sarocha – Bá tước của lâu đài – đang đứng tựa vào bức tường sát bên, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ như hồng ngọc ánh lên vẻ thích thú. Nụ cười nhếch nhẹ trên môi cô ta khiến Becky rùng mình.
“Lúc nãy còn ngoan ngoãn rửa ly. Vậy mà quay lưng chưa bao lâu đã muốn bỏ trốn?” Sarocha bước đến gần, từng bước như dồn cô vào đường cùng.
“Tránh xa tôi ra!” Becky lùi lại, bàn tay nắm chặt cánh cửa nhưng không thể nào kéo nổi. Cánh cửa như bị niêm phong, đóng băng trong cái lạnh kỳ quái từ không khí quanh Sarocha.
“Đáng tiếc,” Sarocha lẩm bẩm.
“Ta thực sự không muốn dùng đến cách này… nhưng em cứ ép ta.”
Trước khi Becky kịp vùng vẫy, một luồng gió lạnh lướt qua. Cô bị kéo bật lại, ngã vào lòng của nữ bá tước. Sarocha nhẹ nhàng xoay người cô lại, như thể đang dắt một đứa trẻ ngoan về phòng.
Nhưng thay vì phòng...
Cô bị kéo vào một căn phòng kín nằm sâu dưới tầng hầm. Mùi hoa hồng khô và gỗ mục xộc lên. Ánh nến mờ nhạt làm căn phòng như cổ tích, nhưng với Becky, đây chẳng khác gì một hầm giam được ngụy trang tinh xảo.
Sarocha ngồi xuống ghế bành nhung đỏ, nhìn Becky vẫn còn đang run rẩy, mắt mở to.
“Em biết không...” Sarocha chậm rãi đưa tay kéo ra từ hộc bàn một dải ruy băng màu đỏ tươi.
“Ta từng thề sẽ không dùng đến thứ này… Nhưng với những đứa bướng bỉnh, ta không có nhiều lựa chọn.”
“Chị... chị định làm gì?”
“Trói em lại,” Sarocha đáp, mặt vẫn không đổi sắc.
“Nhưng nhẹ nhàng thôi. Để em nhớ rằng: bé con, em không được phép rời khỏi lâu đài này.”
Sarocha tiến lại gần. Trước sự bất lực của Becky, cô cột hai cổ tay cô gái nhỏ lại bằng dải ruy băng đỏ mỏng như lụa. Mềm mại đến mức Becky có cảm giác như không bị trói – nhưng lại không thể gỡ ra.
“Đây là ruy băng nguyền chú,” Sarocha thì thầm, môi ghé sát tai Becky.
“Chỉ ta mới tháo được.”
Rồi Sarocha đặt cô ngồi xuống chiếc ghế nhung giữa phòng, cẩn thận như bày búp bê. Becky trừng mắt nhìn, nhưng Sarocha chỉ cười khẽ, rút ra một cuốn sách dày và bắt đầu đọc như thể đây là một tối bình thường.
“Nếu ngoan, ta sẽ cởi trói sau ba tiếng. Nếu không…”
“Thì sao?”
Sarocha ngước mắt lên, đôi mắt đỏ như máu lấp lánh trong ánh nến.
“Thì em sẽ ngủ cả đêm trong lòng ta. Trong tình trạng bị trói bằng ruy băng nguyền chú. Và đừng trách ta nếu ta lỡ để lại dấu răng…”
Becky đỏ bừng mặt. Cô giãy giụa.
“Chị điên!”
Sarocha bật cười lớn. “Em mới là người làm ta phát điên, bé con.”
Căn phòng im ắng dần, chỉ còn tiếng lật trang sách và nhịp thở tức tối của Becky.
Không gian trong căn phòng tối mờ chìm sâu trong hơi lạnh của đá và vải lụa. Becky nằm nghiêng trên chiếc ghế bành mềm, hai tay cô bị trói gọn gàng bằng dải ruy băng đỏ tươi như máu. Ruy băng quấn chặt cổ tay cô, thắt nơ ngay giữa, trông như một món quà được gói kỹ, chỉ chờ được bóc ra.
Và người gói “quà” ấy, không ai khác chính là Bá tước Sarocha.
“Em đúng là phiền phức.”
Sarocha nhướn mày, thong thả bước đến, tay nâng nhẹ cằm Becky.
Becky cắn môi dưới, thở phì phì vì tức.
“Chị là đồ bá đạo! Tôi chỉ đi lạc thôi mà! Người bình thường sẽ mời tôi một ly nước, chứ không phải rượt tôi khắp lâu đài rồi trói lại như gà nhồi bếp!”
Sarocha bật cười. Tiếng cười trầm lạnh mà vang như vọng từ tường đá vọng về.
“Ta đâu có bình thường,” nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao,
“Ta là ma cà rồng. Mà em thì vừa xâm nhập vào địa bàn ta, lại còn dám leo lên mái ngói nhảy xuống vườn hồng như mèo hoang. Em nghĩ ta sẽ tha?”
Becky quay mặt đi, má đỏ rực.
“Sao chị không ăn luôn tôi đi?” cô lầm bầm. “Cắn xong rồi thả ra cũng được...”
Sarocha im lặng, cúi thấp người, mái tóc đen nhánh trượt nhẹ qua cổ Becky.
“Không,” cô thì thầm, “Ta đã cắn em... nhưng sau đó ta lại thấy... nghiện.”
Câu nói khiến Becky run rẩy không phải vì sợ mà vì... nhột. Trời đất ơi, cái con vampire này không những máu lạnh mà còn nói chuyện có duyên thật sự. Cô không biết nên sợ hay nên đỏ mặt.
Sarocha đứng dậy, cầm dải ruy băng khác. “Được rồi, giờ đến chân em.”
“Khoan! Tôi không chạy nữa mà!” Becky hét lên.
“Tôi... tôi chỉ đang thử hệ thống phòng thủ thôi!”
“Ồ, em đang giúp ta kiểm tra an ninh à?” Bá tước nghiêng đầu.
“Tất nhiên! Em là sinh viên ngành... khảo sát kiến trúc cổ!” Becky chém gió không chớp mắt.
Sarocha nhướn mày. “Vậy thì tốt quá. Ta sẽ giao cho em phụ trách dọn toàn bộ tầng hầm trong một tuần. Vừa khảo sát vừa làm sạch.”
Becky á khẩu. Dọn tầng hầm á? Trong lâu đài hơn trăm phòng như mê cung thế này?
Chết rồi. Cô không chỉ bị trói bằng ruy băng... mà còn bị trói luôn bằng nghiệp vụ lao động.
Sarocha nhìn biểu cảm “đơ toàn tập” của cô, khẽ cười.
“Em có thể bắt đầu từ phòng kính, nơi ta lưu giữ bộ sưu tập cốc thủy tinh cổ... à, và nếu làm rơi cái nào, nhớ báo cho ta. Để ta... rút tiền công bằng một ít máu.”
Becky rùng mình. “Chị là ác quỷ...”
“Ta là vampire.” Sarocha chỉnh lại, thong thả quay lưng bước ra cửa.
Trước khi đóng cửa, nàng quay lại, ánh mắt như rót mật nhưng giọng thì lạnh như sương.
“Nhớ đấy, Becky. Mỗi lần em định trốn, sợi ruy băng sẽ dài hơn... và ta sẽ trói em vào tim ta. Dần dần, em sẽ không thoát đi đâu được.”
Cánh cửa đóng lại cạch một tiếng.
Becky ngồi đó, hai tay trói gọn gàng, má vẫn đỏ bừng.
“Lần này mình tiêu thật rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com