CHƯƠNG 18 CUỘC HẸN ĂN TỐI VÀ CÁI LÒ NƯỚNG BAY
Lâu đài đỏ phủ bóng hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua cửa kính màu huyết dụ, nhuộm phòng ăn lớn thành sắc cam đỏ ma mị. Trên chiếc bàn dài phủ khăn nhung đen, nến bạc cháy lung linh, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo xen lẫn huyền ảo.
Sarocha ngồi ở đầu bàn. Áo sơ mi đen cài kín cổ, tóc búi cao, ánh mắt lạnh như băng dừng lại ở chiếc ghế trống phía bên kia.
> “Cô ấy trễ mười lăm phút.”
Giọng nữ bá tước đều đều, vang lên như gió lùa trong tháp cổ.
Phòng ăn được chuẩn bị một cách long trọng chưa từng thấy. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, ánh nến trải dài theo bàn tiệc hơn chục mét. Những bông hồng đỏ sẫm được cắm khéo léo trong các bình sứ cổ, toát ra hơi thở cổ kính — và chết chóc. Becky bước vào, nuốt nước bọt cái ực.
> “C-có cần long trọng vậy không chứ…”
Cô lầm bầm, tay siết chặt chiếc khăn ăn.
Sarocha đứng dậy, kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.
> “Em ăn gì cũng được, miễn là không định bỏ chạy nữa.”
Becky khựng lại.
“Tôi… tôi không định”
“Em định trèo tường bằng khăn trải giường, buộc nút kiểu người tiền sử à? Không tệ đâu.”
Nữ bá tước nhếch mép, tay nhàn nhã nâng ly rượu huyết.
Becky đỏ mặt.
“Tôi chỉ là… đi dạo.”
“Trên tường thành?”
“Thì… dạo bằng chiều cao ba mét cho mới mẻ.”
Một tràng cười trầm thấp vang lên.
Becky sững người.
Đó là tiếng cười đầu tiên cô nghe từ Sarocha – thật sự là cười. Không mỉa mai. Không lạnh lùng. Mà là một tiếng cười... ấm và trầm, có chút gì đó xa xỉ như rượu vang lâu năm.
Cô bối rối. Ngực thắt lại. Một phần trong tim như mềm ra, ấm lên, rồi… lộn tùng phèo.
“Em đúng là… ngốc đến dễ thương.”
Sarocha chống tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi cô.
Becky giật mình, quay sang hướng khác, vừa để trốn ánh nhìn, vừa để giấu đôi má đỏ lựng.
“Tôi đói.”
Ngay lập tức, một hầu gái (trông như đã sống qua ít nhất ba đợt tận thế) đẩy xe thức ăn ra giữa bàn. Nắp khay được mở...
Becky tròn mắt nhìn đống thịt đỏ vẫn nghi ngút khói.
> “Đây là…”
“Filet vampire. Đặc sản Transylvania. Mỗi lần ăn là một lần… sống sót thần kỳ.”
Sarocha nói khẽ, như kể chuyện cổ tích… máu.
“Không có món nào như… gà luộc hay mì gói sao?”
“Em nghĩ vampire có bếp gas nấu mì chắc?”
Sarocha nhướng mày.
Vài phú sau một con dơi nhỏ tên là Mochi đáp xuống vai cô, thì thầm:
“Cô sinh viên ấy… đang… chiến đấu với lò nướng.”
Sarocha nheo mắt. Không nói gì, cô đứng dậy rời bàn, áo choàng đen khẽ vung lên như cánh dơi lướt qua đêm.
PHÒNG BẾP CHÍNH
“KHÔNG ĐỪNG NỔ !”
Becky la lên. Cô đang cắm đầu kiểm tra lò nướng, tay bấm loạn xạ. Cô lỡ chọn nhầm chế độ khiến nhiệt độ vọt lên 300 độ, mùi khét của cái gì đó từng là bánh mì tỏi lan khắp gian bếp.
“Bộp!”
Lò nướng rung lên, phát khói như chuẩn bị… cất cánh. Becky hét, ôm đầu rúc vào góc tường.
Soạt!
Cửa bếp bật mở. Sarocha xuất hiện, lặng lẽ như cơn gió chết. Mắt đỏ lướt một vòng: khói mù mịt, bánh cháy đen như than, cái lò phập phồng như sắp nổ... Và ở góc bếp, Becky trùm khăn lên đầu như đang tránh bom.
“Em đang làm cái quái gì vậy?”
Giọng Sarocha trầm, nhẹ, nhưng đủ khiến Becky muốn độn thổ.
“Em… chỉ định làm bánh mì bơ tỏi ăn tối thôi! Em thề, lò nướng phản bội em!”
ẦM!
Nắp lò bay thẳng lên trần rồi rơi cái “bốp”.
Sarocha nhắm mắt, hít sâu một hơi mỏng.
“…Em châc chắn sẽ bị phạt.”
NĂM PHÚT SAU
Becky đứng trong phòng ăn, trên đầu đội... một cái nồi nhôm. Hai tay nâng đĩa thịt và bánh cháy, biểu cảm như sắp khóc.
“Phạt phục vụ bữa tối trong tư thế… nhục nhã?”
Cô lầm bầm.
“Em nên cảm thấy vinh dự vì được học bài học này.”
Sarocha bình thản cắt thịt bằng dao bạc.
Becky đặt đĩa xuống bàn, rụt cổ lại khi thấy ánh mắt nữ bá tước.
“Em… không định đầu độc chị đâu. Bánh chỉ hơi… cháy xíu thôi.”
Sarocha cắn thử miếng bánh. Nhíu mày thật sự.
“Đắng… như sự phản bội.”
Nói xong, cô thản nhiên nhấp ngụm rượu.
Becky bật cười. Nhưng rồi khựng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt… sát khí.
“Ngồi xuống.”
Becky ngoan ngoãn ngồi. Vẫn còn… đội nồi.
“…Bỏ cái nồi đó xuống.”
Becky tháo nồi, mái tóc xù như sư tử, hai má ửng đỏ.
Cuối bữa ăn không khí dần dịu lại. Món chính được thay bằng đồ ăn "không cháy", Becky bắt đầu… nhìn Sarocha nhiều hơn.
“Sao chị không ăn món em nấu? Vampire mà… cháy tí có sao đâu?”
“Em nghĩ tôi ăn rác à?”
“Thế… hôm nào chị nấu cho em ăn đi?”
Becky nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh như đang trêu chọc. Sarocha hơi khựng, nhưng không để lộ. Cô đáp:
“Được. Nhưng nếu em dám chê… tôi sẽ trói em bằng ruy băng lần nữa.”
Becky rùng mình.
“Chị có sở thích quái đản ghê á…”
“Đó không phải sở thích. Đó là… hình phạt.”
Ánh mắt Sarocha thoáng đùa cợt – rất nhẹ. Nhưng Becky nhận ra. Cô cười toe.
“Chị đang học cách đùa hả? Vampire mà có khiếu hài hước luôn sao?”
“Không. Chỉ là em quá nhiều lời.”
Sau bữa tối Sarocha bước đến gần Becky. Cô sinh viên nhỏ ngồi im, mắt cảnh giác.
“Lần này không có ruy băng đâu,”
Giọng nữ bá tước trầm khẽ, ánh mắt mềm lạ thường.
“Thật không?”
“Ừ. Tôi có món khác... nguy hiểm hơn.”
Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Becky, giọng như hơi gió đêm:
“Cười với tôi kiểu đó thêm lần nữa… tôi sẽ làm em mất ngủ cả đêm.”
Becky giật mình, mặt đỏ bừng.
“Chị… đừng có nói kiểu đó hoài…”
“Tôi nghiêm túc.”
Buổi tối Becky trở về phòng, đầu vẫn còn mùi khét, miệng vẫn cười ngu ngơ. Cô leo lên giường, nhìn trần nhà, thở dài.
“Cái lâu đài này đúng là… kỳ cục.”
Nhưng lạ thay, cô chẳng thấy ghét chút nào.
Cô nhắm mắt, kéo chăn lên… nhưng tim vẫn đập rộn ràng, nhịp không chịu xuống.
Mắt mở thao láo.
Một tiếng thở dài nhỏ.
“Chết thật… đúng là không ngủ được…”
THƯ PHÒNG
Trong phòng riêng, nữ bá tước Sarocha đứng một mình bên cửa sổ. Tay xoay ly rượu, mắt nhìn về đêm đen. Trong đầu hiện lên nụ cười rực rỡ của cô nhóc quậy phá .
“Đừng cười như thế nữa…”
Cô khẽ nói.
“Tôi sẽ không nhịn được mà trói em thêm lần nữa đấy, nhóc quậy phá ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com