CHƯƠNG 20: BÁ TƯỚC GHEN ĐẾN MỨC MUỐN CẮN LUN BẠN CỦA BECKY
Tại lâu đài của Sarocha, một buổi chiều tràn ngập tiếng cười - điều mà trước đây, có nằm mơ người hầu cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng kể từ ngày có cô sinh viên đi lạc tên Becky, không khí ở đây bỗng trở nên... vô cùng rối loạn và hỗn tạp. Cụ thể là hôm nay.
"Tránh ra, tránh ra! Cái lò nướng hôm bữa lại có khói!" - Engfa vừa hốt hoảng vừa lôi cổ Lookmhe ra khỏi bếp.
"Trời ơi, em chỉ bỏ có ba viên sôcôla thôi mà! Không ngờ nó nổ như pháo Tết..." - Becky vừa lau mặt vừa thở hổn hển. Trên đầu cô, Mochi đang đập cánh hoảng loạn, thân dính đầy bột.
Trong lúc nhóm người đang xử lý hậu quả của chiếc bánh quy nổ tung, thì từ xa, một bóng đen dần xuất hiện giữa làn khói mù mịt. Bá tước Sarocha, ánh mắt như băng, tóc đen như mực và môi nhếch lên nguy hiểm. Không khí trong phòng ngay lập tức tụt 10 độ.
"Tôi chỉ rời khỏi thư phòng đúng ba phút..." - Sarocha ngừng lại khi thấy Becky đứng giữa đống bột bánh, tóc cháy xém, tay còn cầm cái phới trứng rung rinh.
Charlotte là người đầu tiên lên tiếng: "Chị đừng trách em ấy, tụi em rủ bé làm bánh đó! Bánh... nhân cháy..."
"Ừ thì... tại hôm nay Becky vui, nên cả đám muốn làm cái gì đó khác lạ một chút!" - Irin cười gượng, tay vẫn che chắn Noey đang nấp sau lưng.
Becky cười toe toét, còn chưa kịp lên tiếng thì bất thình lình... một tiếng rắc vang lên: cán thìa trong tay cô bị bẻ đôi.
Sarocha bước tới. Rất chậm. Rất lạnh. Mỗi bước chân của cô khiến Mochi đang bay phải chui tọt vào áo Charlotte vì sợ. Ánh mắt đỏ ánh hổ phách dán chặt vào Becky - rồi liếc sang từng người một. Dừng lại đúng chỗ... Nam.
Nam - đang cười nói với Becky cách làm tan bơ bằng hơi tay - lập tức bị khóa ánh nhìn như muốn rút máu. Cậu rụt cổ, cười hề hề.
"Chị Sarocha à... em chỉ... chỉ chỉ cho Becky cách... nắm trứng..."
Một làn gió lạnh thoảng qua. Tiếp đó là một câu hỏi mà ai cũng tưởng là đùa:
> "Cậu muốn bị cắn không?"
Cả phòng im phăng phắc.
Becky ngẩn người: "Ủa chị đang nói thiệt hả?"
"Rất thật." - Sarocha đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nam.
Mind đứng ra hòa giải: "Không có gì đâu chị! Tụi em làm bánh tập thể, vui chơi lành mạnh! Không ai có ý đồ gì hết á!"
"Đúng đó! Tụi em còn bắt Suprise đội nồi lên đầu giả làm vua nữa kìa!" - Heng cười hềnh hệch.
Sarocha nheo mắt. "Vậy người nào đưa Becky lên ban công nắm tay lúc nãy?"
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn... Suprise - người giờ này đang ngồi... nhe răng ăn bánh cháy.
"Ủa, gì? Em chỉ nắm tay dẫn em ấy tránh khói thôi mà! Trời ơi, chị định cắn em thiệt hả?"
Sarocha im lặng một giây, rồi gằn từng chữ:
> "Em ấy là của tôi. Tay em ấy cũng là của tôi. Mắt em ấy nhìn ai, tôi đều biết."
Lookmhe phì cười: "Ủa, chị là camera hả?"
Becky khựng lại. Mặt đỏ ửng, nhưng không phải vì nóng bếp.
"Chị... ghen hả?"
Sarocha nhướng mày, cười nhạt: "Không. Chị đang sở hữu. Ghen là cảm xúc, còn chị là hành động."
Ngay lúc đó, một cái áo choàng dày bất ngờ được Sarocha choàng lên người Becky, bất chấp cô đang nóng hầm hập. "Em ra ngoài nhiều, gió độc. Ở gần tụi nó quá dễ nhiễm... tật xấu."
Becky lầm bầm: "Tật gì mà dễ thương quá trời..."
Charlotte thì thầm với Sonya: "Chị ấy thật sự muốn 'cắn' bọn mình luôn đó, đúng nghĩa đen luôn."
Engfa búng tay: "Ủa, hay chị ấy đánh dấu lãnh thổ giống chó không?"
Irin bật cười: "Ê, đừng nói vậy! Chị ấy là quý tộc ma cà rồng mà!"
Sarocha lạnh lùng liếc một cái. Tất cả tắt tiếng như bị thôi miên. Mochi tranh thủ bay sang đầu Becky đậu, vỗ cánh như vỗ tay ăn mừng người 'thoát chết'.
Becky rụt vai, nhìn quanh rồi nhón lên thì thầm vào tai Sarocha:
> "Chị đang dọa bạn em thiệt hả?"
"Không. Chị đang răn đe. Em có biết cảm giác một cái ổ đầy kiến vây quanh một viên kẹo ngọt là sao không?"
Becky đỏ bừng. "Vậy... em là kẹo hả?"
"Ừ. Mà là viên chị đã liếm một lần rồi. Không ai khác được đụng vào."
Trong khi cả nhóm đang trợn mắt trợn mày vì độ chiếm hữu công khai, thì Mind len lén hỏi nhỏ Lookmhe:
"Có ai ngờ một nữ bá tước máu lạnh, ngàn năm tuổi, lại nói ra mấy câu như học từ TikTok vậy trời?"
Charlotte ngồi bệt xuống đất: "Rồi sao giờ? Làm bánh không xong, bị ghen như ăn tát..."
Sonya giơ tay: "Tui đề nghị từ giờ nấu ăn nhóm, Sarocha nên đi chung. Cho đỡ hiểu lầm."
Becky vội xua tay: "Thôi thôi thôi! Chị mà vào bếp là tụi em khỏi nướng luôn, bị nướng trước!"
Sarocha nghiêng đầu: "Ý em là chị không nấu ăn được?"
"Không không không, ý em là chị nướng luôn tụi em á!" - Becky toát mồ hôi.
Mọi người phá lên cười, chỉ có Bá tước là vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Nhưng không ai không thấy đôi má cô hơi đỏ - đỏ nhẹ như ánh lửa đang cháy rừng rực... vì ghen.
> Cuộc sống ở lâu đài từ khi Becky đến đã không còn yên ắng. Nhưng nếu ai hỏi, thì chắc chắn tất cả sẽ đồng thanh trả lời:
"Vui vậy mà sao phải yên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com