CHƯƠNG 21 CHUYẾN THAM QUAN HẦM MỘ VÀ MA DỌA DỌA LỘN NGƯỜI
“Không không không! Em không đi đâu hết! Ai lại rảnh mà đi tham quan hầm mộ cơ chứ! Ở đó toàn là xương người và mạng nhện!”
Becky phản đối kịch liệt khi bị kéo ra khỏi bếp. Cô còn đang định làm thêm mẻ bánh quy sau khi đợt bánh đầu tiên cháy thành than, ấy thế mà Bá tước lại ngang nhiên bế cô lên như bế mèo, phớt lờ mọi phản ứng vùng vằng.
“Em mà không đi,” Sarocha nở nụ cười ngọt ngào chết người, “thì đừng trách chị đem hết đống ruy băng ra trói lại như hôm bữa. Lần này còn gắn thêm chuông nữa.”
Becky câm nín. Trói thì được, nhưng gắn chuông thì nhục lắm.
Bên ngoài đại sảnh, cả nhóm đã tập trung đông đủ. Charlote, Engfa, Lookmhe, Sonya, Irin, Noey, Heng, Suprise, Mind và Nam – ai nấy đều mang vẻ mặt háo hức như chuẩn bị đi dã ngoại.
Con dơi Mochi thì đậu trên vai Becky, ngáp dài một cái như thể chuyến đi xuống hầm mộ là việc vô cùng nhàm chán.
“Cậu bị ép à?” Charlote nghiêng đầu hỏi, vừa đung đưa tay cầm một cây đèn dầu cổ.
Becky rầu rĩ gật đầu. “Ừ, Bá tước bảo không đi thì trói. Lần này chị ấy còn tính gắn chuông nữa…”
“Wow kinky ghê,” Lookmhe bình luận tỉnh rụi khiến Becky đỏ mặt trong khi mấy người còn lại bật cười.
Sarocha xuất hiện, bước đi uy nghi như thể đang dẫn đoàn khảo cổ hoàng gia. Trên tay cô là một chiếc chìa khóa bạc cổ xưa, thứ duy nhất có thể mở cánh cửa đá dẫn xuống hầm mộ – nơi cất giấu những bí mật ngàn đời của dòng tộc vampire hoàng tộc.
“Xuống dưới đó nhớ đi sát chị,” Sarocha nhẹ giọng nhắc, nhưng ánh mắt thì sáng lên sự chiếm hữu rõ ràng.
Becky nuốt nước bọt. Đi sát thì được, nhưng đừng… dán chặt vào nhau như lần trước nhé. Mặt cô vẫn còn đỏ tía khi nhớ lại pha "ngã vào lòng Bá tước" hôm bữa.
Cánh cửa đá kẽo kẹt mở ra, không khí lạnh lẽo phả lên khiến mọi người rùng mình. Ánh sáng từ đèn dầu le lói tạo ra những vệt bóng kỳ lạ nhảy múa trên tường.
Họ bắt đầu đi xuống bằng những bậc thang xoắn ốc bằng đá. Irin là người cầm bản đồ, Noey cầm đèn, Sonya thì cầm... bịch snack. Becky nghiêng đầu.
“Đi hầm mộ mà mang snack?”
“Phòng khi đói đó cưng,” Sonya đáp gọn.
Từ khi bước vào, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi tạo cảm giác như có ai đó đang theo sau. Cả nhóm đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng riêng Becky thì không ngừng quay đầu lia lịa.
“C-cái gì đó di chuyển bên kia kìa!” Becky thì thầm, chỉ tay về phía một bóng trắng vừa lướt qua góc tường.
“Có lẽ chỉ là... gió,” Mind cố trấn an.
“Ở trong hầm mộ không có gió,” Heng nói, giọng hơi run.
Một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên. Tất cả đứng khựng lại.
Cười? Trong hầm mộ?
“Chị không cười đó chứ?” Becky nhìn Sarocha nghi ngờ.
“Chị mà cười kiểu đó chắc chị bị ma nhập rồi,” Bá tước đáp tỉnh rụi, một tay kéo Becky sát vào lòng hơn.
Rồi rầm! – một cánh cửa tự động đóng sập sau lưng nhóm người.
“OKAY! MA! CÓ MA THIỆT RỒI!!!” Nam la lên và nhảy phốc lên lưng Suprise, trong khi Suprise cũng đang cố trèo lên người Heng. Cả ba ngã dúi dụi vào một đống cột đá, kéo theo tiếng va chạm ầm ầm vang vọng khắp nơi.
“Bình tĩnh! Có thể là hệ thống cửa tự động thôi!” Irin hét lên, nhưng không ai nghe rõ vì ai cũng đang hét.
Rồi từ trong bóng tối, một bóng người mặc áo choàng đen, tóc rối bù, mắt trắng dã… lướt tới.
“AAAAAAAAAAA!!!” – Becky hét to nhất.
Cô đẩy mạnh Sarocha ra và… lao thẳng vào lòng Lookmhe.
“Đừng cắn em! Em mới tắm! Em còn chưa ăn bánh ngọt chị Engfa làm!” cô rối rít van xin.
Bóng người kia bỗng khựng lại.
“Ơ... đừng có hét nữa! Tui là quản gia… tôi xuống đây kiểm tra đường ống thôi mà!” – giọng của bóng đen lên tiếng.
Cả nhóm im bặt. Quản gia Chanon cởi mũ trùm ra, để lộ gương mặt xanh lè vì… đèn dầu chiếu lên lốm đốm.
Mochi lúc này lăn lộn trên vai Becky vì cười quá mức.
“Mấy người chơi cái gì vậy trời?” Chanon thở dài. “Có biết hôm nay là ngày kiểm tra hệ thống thoát nước của mộ cổ không? Mà đi xuống đây cả đám như đi picnic vậy!”
Becky mặt mày tái mét. “Em… tưởng anh là ma…”
“Ma mà biết vặn ống nước à?”
Cả nhóm bật cười như trút được gánh nặng. Tuy nhiên, khi đang quay lại thì... bụp! – một luồng khí lạnh nữa thổi qua và cánh cửa phía trước mở toang ra, để lộ một hành lang mờ ảo ánh xanh.
“Cái đó... không phải phần tour đâu nha…” Chanon nhíu mày.
“Nhưng nó… gọi tụi mình mà…” Noey nói, mắt long lanh như bị thôi miên.
Bá tước nheo mắt, kéo Becky lùi lại. “Không ai được vào đó. Khu vực đó chứa linh hồn tổ tiên. Nếu em bước vào, có thể sẽ nhìn thấy điều không nên thấy.”
Becky nghẹn họng.
“Ví dụ như gì ạ?”
“Ví dụ như cảnh kiếp trước em từng… dám bỏ chị trốn theo người khác chẳng hạn.” Sarocha nheo mắt nguy hiểm.
Cả nhóm lại bật cười, không khí bớt căng thẳng. Tuy nhiên, họ cũng rút lui khỏi hành lang kia và quay về hướng khác.
Trên đường về, Suprise ngồi bệt xuống cầu thang, vừa quạt vừa càm ràm. “Mình không sợ ma. Mình chỉ sợ cái cảnh Heng ngã đè lên mình thôi…”
Becky thì vẫn còn run nhưng đã bớt sợ. Cô níu tay Sarocha khẽ thì thầm.
“Chị không sợ thật à?”
“Chị chỉ sợ em rời xa chị thôi,” Bá tước trả lời nhẹ như gió nhưng làm Becky đỏ mặt hơn cả ánh đèn dầu.
Mochi lại kêu “chít chít” như cười khẩy.
Kết thúc buổi "tham quan" trong tiếng cười và mồ hôi, nhóm bạn lên khỏi hầm mộ với hai kết luận rõ ràng:
1. Không nên xuống hầm khi chưa ăn no.
2. Bá tước Sarocha thật sự rất đáng sợ… nhưng lại khiến người ta muốn bám theo cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com