CHƯƠNG 22: MÓN QUÀ BÍ ẨN VÀ CƠN GHEN KHÔNG THỂ GIẤU
Căn phòng của Becky sáng bừng lên khi tia nắng nhạt buổi sáng len qua ô cửa sổ cao vút của lâu đài. Hôm nay là một ngày đặc biệt — không phải vì cô được phép rời khỏi tòa lâu đài cổ kính, mà vì ngay khi vừa mở mắt ra... cô thấy một chiếc hộp lạ nằm trên bàn gỗ.
Becky dụi mắt, ngồi dậy. Cô nhìn quanh. "Ủa, ai đặt vậy ta? Là chị Sonya hay Lookmhe nghịch chăng?"
Chiếc hộp gỗ được gói bằng dây ruy băng đỏ, cẩn thận đến mức chẳng giống ai trong nhóm bạn "lầy lội" của cô. Trên nắp hộp chỉ có duy nhất một tờ giấy nhỏ:
"Mở ra vào lúc hoàng hôn."
Không chữ ký, không gì khác. Chỉ dòng chữ ấy, đều đặn, như đánh vần trong đầu Becky suốt cả ngày.
---
Cả ngày bấn loạn vì chiếc hộp
Từ sáng tới trưa, Becky không tài nào tập trung vào chuyện gì. Cô rửa ly làm bể một cái, xếp sách trong thư viện thì vô tình khiến cuốn "Huyết khế cổ đại" rơi trúng đầu Mochi – con dơi đáng thương của Bá tước.
Mind trêu: “Mới sáng ra đã thất thần, chắc tối qua nằm mơ thấy ai rồi phải không?”
Nam nháy mắt: “Hay là được ai tặng thư tình nên lo lắng vậy?”
Becky đỏ mặt. “Không có! Mấy người đừng có bịa!”
Cả bọn cười phá lên, riêng Suprise thì nhìn Becky rồi thủ thỉ nhỏ: “Nè, nhưng tớ nghe nói trong lâu đài này từng có một truyền thuyết… mỗi món quà không rõ nguồn gốc đều mang một bí ẩn…”
“Đừng kể nữa! Hù tui hoài!” Becky rùng mình, nhưng cũng tò mò thêm gấp bội.
---
Hoàng hôn và chiếc hộp mở ra…
Khi mặt trời dần khuất sau những đỉnh núi xa xa, ánh sáng cam trải đầy căn phòng, Becky run run tháo dây ruy băng. Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu vì sao. Dường như có một linh cảm lạ lùng nào đó…
Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ.
Một mặt dây hình giọt nước, màu đỏ đậm như máu, khảm trên nền bạc đen. Nhỏ, tinh xảo, nhưng tỏa ra một thứ năng lượng khiến Becky khựng lại.
Dưới đáy hộp là một mảnh giấy nhỏ:
"Để người khác nhìn thấy dấu ấn... là sai lầm của ta."
Becky hoảng hốt. Cô chạm tay lên vùng cổ mình – nơi dấu ấn vampire của Sarocha đã nhạt đi từ từ. Cô đã giấu nó bằng khăn quàng cả tuần nay, nhưng… ai đã thấy? Và tại sao lại viết câu này?
---
Bá tước xuất hiện. Và... ghen.
Buổi tối, khi Becky đang ăn bánh do Irin làm trong nhà bếp, Sarocha bất ngờ xuất hiện. Không nói một lời, không thông báo gì. Ánh mắt lạnh như gió đêm, nhưng có gì đó... kỳ lạ hơn mọi khi.
“Chiếc vòng cổ ai đưa cho em?”
Giọng nàng trầm thấp, nhưng mang âm hưởng như sấm gầm.
Becky giật mình. “Ơ… em cũng không biết. Nó... nằm trên bàn từ sáng…”
“Em đeo nó?”
“Dạ… vì… nó đẹp…” Becky lí nhí.
“Tháo ra.”
Sarocha tiến lại gần, từng bước như bóp nghẹt không gian. Nàng vươn tay, tháo sợi dây trên cổ Becky, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da mỏng khiến Becky rùng mình.
“Người tặng món này… biết dấu ấn của ta để lại trên em,” Sarocha khẽ nói, “và cố tình che đi nó.”
Becky chớp mắt. “Chị nói… người đó biết em bị đánh dấu?”
“Phải.” Ánh mắt của Sarocha tối sầm lại. “Và người đó… muốn xóa dấu ấn đó đi.”
---
Cuộc điều tra nho nhỏ… và sự nổi trận của bá tước
Đêm đó, Sarocha triệu tập tất cả người sống trong lâu đài.
Từ Charlote, Engfa, Lookmhe, Sonya cho đến cả Heng, Suprise, Mind, Nam – ai cũng đứng thẳng như học sinh bị gọi lên bảng vì tội không thuộc bài.
“Tôi muốn biết… ai là người đã để chiếc hộp trên bàn của Becky?”
Ai cũng lắc đầu.
Suprise rụt rè: “Tụi em đâu có dám vào phòng Becky lúc sáng đâu…”
Charlote khoanh tay: “Tôi không bao giờ gói quà cẩn thận vậy. Tôi mà tặng thì toàn giấy báo, khỏi nghi.”
Mochi từ đâu bay tới, đậu lên vai Becky, kêu “chít chít” vài tiếng. Becky nhỏ giọng: “Không lẽ… Mochi thấy gì sao?”
“Dù là ai…” Sarocha nheo mắt, “…nếu dám động vào dấu ấn của ta, thì phải trả giá.”
---
Cơn ghen tột đỉnh của một nữ bá tước vampire
Becky nghĩ mọi chuyện đã xong thì… hôm sau, cô phát hiện Nam và Mind bị “đày” xuống hầm lau chùi các cổ vật – chỉ vì “có ánh mắt không trong sáng với Becky”.
“Tui mới khen cổ đáng yêu chút thôi mà bị phạt vậy luôn hả?” – Mind rên rỉ.
“Còn tui… tui mới nói: Becky hôm nay tóc xõa đẹp – mà giờ lau gần trăm cây đèn chùm cổ...” – Nam than thở.
Becky hoảng. Cô tìm tới Sarocha đang đọc sách trong thư viện.
“Chị có phải phạt oan người ta rồi không?”
“Không.”
“Họ chỉ là bạn em…”
“Vậy từ nay tránh xa bạn em ra.”
Becky đứng sững.
“Chị ghen à?”
Sarocha ngẩng lên, đôi mắt tím ánh lên vẻ nguy hiểm:
“Nếu em biết dấu ấn vampire có nghĩa gì… em sẽ không hỏi câu đó.”
---
Một món quà khác… từ chính Bá tước
Tối hôm đó, khi Becky đang định đi ngủ, có tiếng gõ cửa.
Nàng mở ra — Sarocha đứng đó, trong tay là một hộp nhỏ được gói bằng ruy băng màu đen.
“Đây là món quà chính thống,” nàng nói, “từ ta.”
Becky cẩn thận mở ra: là một cuốn sổ da cổ với dòng chữ khắc bên ngoài:
“Ký ức của người mang dấu ấn.”
Bên trong là những trang giấy... ghi lại giấc mơ của Becky. Những điều cô chưa từng kể cho ai. Những lần cô mơ thấy một bóng hình trong rừng, gọi tên cô từ trong sương. Một vampire máu lạnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Một lời hứa mơ hồ từ kiếp trước.
Becky ngẩng đầu nhìn Sarocha: “Sao chị biết em mơ thấy…”
“Vì em không chỉ là người mang dấu ấn của ta…”
Giọng nàng thấp hẳn.
“Em là người… ta từng chờ đợi rất lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com