CHƯƠNG 24: HỘI BẠN "QUÁI" TRONG LÂU ĐÀI
Sau bữa sáng đầy trứng cháy khét lẹt và bánh mì dẻo như kẹo kéo do chính tay Becky làm, Bá tước Sarocha rời khỏi lâu đài để xử lý công việc vampire cao cấp. Và như thường lệ, chỉ vài phút sau khi cánh cổng lớn vừa đóng lại, Becky bắt đầu… nghịch.
“Thời cơ vàng để thám hiểm rồi!” – cô nàng sinh viên dũng cảm, từng một lần thoát ra rồi bị bắt lại trói bằng ruy băng đỏ, tự nhủ.
Becky lon ton chạy quanh hành lang tầng ba thì tình cờ nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ căn phòng cuối dãy. Cô tò mò áp tai vào cánh cửa. Chưa kịp làm gì, cánh cửa bật mở và cô bị kéo tuột vào trong.
“Becky kìa! Trông dễ dụ quá đi mất!” – một cô gái với mái tóc xanh rực như rong biển thốt lên. Đó là Noey, chuyên gia pha chế “nước sinh tố ma” khiến ai uống cũng... nói ngọng 3 tiếng đồng hồ.
“Ê ê, cho tui mượn chút tóc làm bùa may mắn đi!” – Suprise ló ra từ sau tấm màn, cầm theo một bó... chân gà. Không ai biết rõ Suprise là ai, chỉ biết cô từng sống trong nghĩa trang 3 ngày và có thể gọi mèo bằng tiếng... cá heo.
“Thả em ra!!! Các anh chị làm gì vậy !!!” – Becky hoảng hốt kêu lên.
Ngay lúc đó, một loạt nhân vật khác từ các góc phòng bò ra: Heng đang cõng một con gà bông khổng lồ; Charlotte thì quấn khăn tắm lên đầu và tự xưng là “tiên tri tóc ướt”; Mind và Nam thì đang chơi trò hóa trang thành tượng đá và đứng yên từ sáng đến giờ.
Con dơi Mochi – thú cưng của Sarocha – lượn một vòng rồi đậu lên đầu Becky, khiến cô suýt hét lên vì tưởng vừa bị… rơi mái ngói.
Lookmhe – cô gái có thể ngủ gục trong mọi tình huống – lăn từ ghế xuống và nói mớ: “Đừng lấy mất bánh của em…”
Engfa – người được mệnh danh là “vampire có khả năng thôi miên bằng giọng hát” – lúc này đang… hát karaoke bằng cái loa hỏng khiến tường rung bần bật. “Let it go~~ let it go~~ ta là ma~ ta không sợ gió~!”
Becky trố mắt.
“Có phải… mình vừa lạc vào một phiên bản khác của bệnh viện tâm thần không?” – cô tự hỏi.
“Becky em đang làm gì vậy ?” – Irin, cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt sắc như dao lam tiến lại gần, đặt lên tay Becky một viên đá lấp lánh. “Giữ lấy, nó giúp ngăn mộng du. Em trông có vẻ hay đi lang thang trong đêm lắm.”
“Ơ… cảm ơn?” – Becky rụt rè.
Chưa hết, Sonya – cô gái chuyên mặc đồ cosplay mỗi ngày – hôm nay diện nguyên bộ đồ phù thủy Hogwarts và cứ gọi Becky là “muggle”.
“Cẩn thận, trong lâu đài có hồn ma tên Volderbéo chuyên ăn vụng đấy.”
Nam thì dúi cho Becky một cuốn sách tự tay viết: “101 cách lật đổ bá tước lạnh lùng bằng bánh mì khét.”
Căn phòng lúc này trở thành một… sân khấu xiếc hỗn loạn.
Becky đứng giữa vòng vây “hội bạn trong lâu đài của bá tước”, ngơ ngác như nai lạc giữa chốn rừng già. Nhưng thay vì sợ hãi, nàng lại… bật cười.
“Mấy người đúng là quái thật, nhưng mà vui quá…”
Không ai nghe rõ câu đó. Vì đúng lúc ấy, Mochi bay lượn trên đầu họ và... “xì hơi dơi”, một mùi hương ma cà rồng đặc biệt khiến cả phòng vỡ òa trong tiếng la hét, ho sặc và cười nghiêng ngả.
Becky ngồi bệt xuống đất, ôm bụng cười, mắt ướt nhòe vì nước mắt.
“Đây… là gia đình nhỏ kỳ quái nhất mà mình từng thấy…”
Sau cú "xì hơi dơi" đi vào huyền thoại của Mochi khiến không khí trong phòng đặc quánh mùi... khó nói, hội bạn quái bỗng nhiên trở nên cực kỳ phấn khích.
"Chơi Thật hay Thách đi! Đã có người mới là phải khai trương trò này!" – Suprise hét lên, giơ cao cái chai thủy tinh cũ xỉn màu, lấp ló trong đó vẫn còn... đuôi của con gì đó chưa rõ.
Becky chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại thành vòng tròn, bị ngồi kẹp giữa Lookmhe (đang ngủ gật với cái bánh bao dính trên má) và Irin (đang mài móng tay vào... gươm bạc).
Mochi bay lòng vòng phía trên, như trọng tài bay của trận chiến “quái quỷ” sắp diễn ra.
“Luật chơi rất đơn giản.” – Charlotte nói với giọng tiên tri, trong khi mắt vẫn nhìn… trần nhà. “Nếu chọn Thật, phải trả lời thật mọi câu hỏi. Nếu chọn Thách, thì đừng hỏi tại sao lại có rắn trong quần.”
Becky nuốt khan.
Chai quay. Quay vòng vòng.
Dừng.
Ngay trước mặt Becky.
“Há há há há! Tới Becky rồi!!!” – cả bọn đồng loạt hú lên như vừa bắt được con mồi mới.
“Thật hay Thách?” – Mind chống cằm hỏi, đôi mắt sáng rực như đèn xe.
Becky đổ mồ hôi. Một phần vì sợ. Phần còn lại là do Mochi đang đậu trên đầu cô và ủ ấm như một cái lò sưởi.
“Ờ... Thật.”
Cả bọn “ooohhhh” một tiếng dài như rồng lửa.
Nam ngồi bật dậy: “Becky! Trong lòng em, Bá tước Sarocha là gì? Là người đáng sợ, đẹp trai, hay là... người khiến em thấy rung rinh?”
Cả phòng đồng loạt nhìn chằm chằm.
Becky mặt đỏ bừng.
“Ờ… em… em không biết nữa. Có thể là... tất cả những điều đó?”
Cả bọn hét lên như vừa xem trúng số.
“Biết ngay màaaa!” – Engfa hét lên và vỗ đùi cái bốp.
Charlotte búng ngón tay. “Một dấu hiệu rõ ràng. Em đã bị dính lời nguyền tình yêu ma cà rồng rồi.”
“Ủa là sao?” – Becky giật mình.
Sonya thì thản nhiên gật đầu: “Một khi bị cắn bởi vampire cấp cao, cảm xúc sẽ bị rối loạn. Trái tim sẽ vừa muốn trốn, vừa muốn quay lại nằm trong vòng tay kẻ cắn.”
“Trốn gì? Ai cắn đâu mà…” – Becky ấp úng.
Cả phòng đồng loạt đồng thanh: “CẮN RỒI!!!”
Tiếng la hét vang lên, cộng hưởng với tiếng Mochi... “rắm dơi tập hai” khiến Lookmhe ngã lăn, Sonya vấp áo choàng, Suprise thì... ngã vô thùng nước holy nước thánh (mà cô bảo là nước mắm xịn).
Ngay lúc ấy – tiếng bước chân vang vọng từ hành lang vang lên – lạnh lùng, chậm rãi, có phần dọa người.
Cánh cửa bật mở.
Sarocha.
Cả bọn im phăng phắc như bị hóa đá. Mỗi người đứng đông cứng trong tư thế dở khóc dở cười: Irin thì đang đứng trên bàn vẽ máu hình trái tim, Engfa thì đang đội tóc giả của Sarocha (vừa trộm được sáng nay), còn Nam thì cầm cái bảng "Becky ♥ Bá tước" mà chưa kịp cất.
Sarocha nhìn một lượt.
Ánh mắt dừng lại nơi Becky – đang ngồi giữa vòng tròn, đầu vẫn còn Mochi đậu, má ửng hồng vì xấu hổ.
Bá tước nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
“Chơi vui nhỉ.”
Giọng trầm đều vang lên.
Cả phòng cười trừ.
Becky muốn độn thổ. Nhưng rồi cô lại thấy khóe môi Sarocha hơi cong lên. Rất nhẹ. Rất hiếm.
Nụ cười.
Cả hội đông cứng. Không khí trong phòng ngưng đọng hệt như ai vừa ném một quả bom thánh giá vào giữa bầy vampire.
Bá tước Sarocha bước từng bước chậm rãi lại gần. Chiếc áo choàng đen dài kéo một vệt u tối theo từng bước chân. Đôi mắt đỏ rực khẽ ánh lên khi chạm ánh nhìn của Becky.
“Tiếp tục đi,” cô nói, nhẹ tênh. “Ta chơi.”
CẢ PHÒNG NỔ TUNG.
“Gì cơ?!!!”
“Chị chơi á???”
“Mạt thế đến nơi rồi…”
“Khoan khoan, ai cho chị vô chơi???”
Mochi bay vòng vòng la oai oái: “Không được! Mọi khi chị chỉ phá đám thôi mà! Chị vô thật chơi tụi em xỉu hết!”
Sarocha nghiêng đầu, liếc nhẹ. “Ai nói chơi đùa? Ta nghiêm túc.”
Becky nuốt nước bọt. Một phần vì hồi hộp. Một phần vì... nàng sắp ngồi sát Bá tước Sarocha trong một vòng chơi mà đám bạn "quái" này còn kinh dị hơn cả đi xem phim kinh dị lúc nửa đêm.
“Quay chai.” – Charlotte tuyên bố lại với giọng trang nghiêm như pháp sư triệu hồi linh hồn.
Chiếc chai quay tròn…
Vòng… vòng…
Dừng lại.
Vào người Bá tước.
Cả phòng nín thở. Không ai dám nói một tiếng.
“Thật…” – Sarocha đáp ngay, giọng trầm, ánh mắt không gợn sóng.
Mind liếc nhìn đám bạn, rồi hít một hơi.
“Câu hỏi dành cho chị…” – cô nhìn Bá tước như thể đang sắp hỏi một vị thần, “Chị đã từng… yêu ai chưa?”
Cả hội gần như không dám thở.
Mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Becky – người duy nhất còn sống, còn thở, còn không hiểu gì đang xảy ra.
Sarocha nhìn thẳng Mind. Rồi ánh mắt liếc sang Becky, rất chậm.
“Rồi.”
Câu trả lời bật ra khiến căn phòng… rớt cái độp.
Becky như bị một tia điện giật nhẹ trong tim.
Engfa ngã xuống nệm, giả vờ chết.
Suprise lăn ra sàn, lẩm bẩm: “Tui là người duy nhất chưa có ai yêu tui…”
Còn Lookmhe khóc luôn vào bánh bao.
Vài lượt chơi sau, đến Becky.
Nàng đang định chọn “Thật” như mọi lần thì… Sarocha đột ngột lên tiếng:
“Thách.”
“Ể?!” – Becky giật bắn.
“Chọn Thách đi.” – Bá tước nhìn nàng, mắt lóe lên tia tinh nghịch hiếm hoi, “Hoặc là ta chọn giúp.”
Cả hội gào rú như lên đồng.
Becky khổ sở. Nhưng biết chắc nếu chọn “Thật”, nàng sẽ bị hỏi kiểu như “Muốn hôn Bá tước không?”, còn “Thách” thì... thôi, tới luôn.
“Thách thì thách!” – nàng liều mạng.
Suprise mừng như bắt được vàng. Cô và Nam lập tức ghé tai bàn bạc bí mật 3 giây, rồi đồng thanh hét lớn:
“Thách Becky ngồi vào lòng Bá tước Sarocha trong vòng 1 phút mà không được đỏ mặt!!”
“CÁI GÌ?!?!?!?” – Becky hét lên, mặt đỏ như trái cà chua nướng.
“Trò chơi là trò chơi!” – Lookmhe cười khoái chí. “Ai không làm thì bị… cạo đầu!”
“Luật từ bao giờ vậy?!” – Becky sắp phát khóc.
“Ta đồng ý.” – giọng Sarocha trầm trầm, đầy thách thức.
Cô vỗ nhẹ lên đùi mình. “Ngồi đi. Ta không cắn đâu… nếu em không đỏ mặt.”
“Cái gì mà ngược vậy?!”
Cả bọn hò reo.
Mochi bay vòng vòng, tụng: “Ghép đôi! Ghép đôi! Ghép đôi!”
Becky mặt đỏ, tim đập loạn, nhưng đôi chân lại... tự động bước đến. Và rồi...
Nàng ngồi vào lòng Bá tước.
Một phút.
Dài như cả thế kỷ.
Nhịp tim đập như đánh trống. Còn hơi thở ấm nóng của Bá tước phả nhẹ vào cổ khiến Becky muốn xỉu.
Sarocha khẽ thì thầm vào tai nàng: “Em đang thua dần rồi đấy. Má đỏ như hoa hồng...”
Becky nghiến răng, quay đầu định phản bác thì...
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ nhàng – thoảng như gió – khẽ chạm lên má nàng từ Bá tước.
“Thua rồi.” – Sarocha cười khẽ, ánh mắt rực lửa.
Cả hội hét rầm trời.
Becky thì... chính thức bất tỉnh vì quá sức chịu đựng của một con người thường.
Becky tỉnh dậy.
Cô chớp mắt vài lần, mùi thơm dịu nhẹ của lavender và… hồng đen thoang thoảng xung quanh. Mắt cô nhìn lên trần – một mái vòm đá cao vút, đầy những chùm đèn chạm khắc tinh xảo.
“…Đây không phải phòng mình.”
Cô bật dậy.
Khoan đã.
Cô không mặc đồ ngủ của mình.
Mà là một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, mềm mại như nhung, rộng thùng thình như nuốt trọn cô vào lòng vải.
Chiếc áo của Bá tước.
“KHÔNG KHÔNG KHÔNG—!!!” – Becky hét thầm trong đầu.
Cô xoay đầu nhìn quanh. Phòng này quá rộng, quá tối, và... quá lạnh.
“Chẳng lẽ… mình say?” – Becky nhăn mặt. “Không, rõ ràng tối qua chỉ chơi ‘Thật hay Thách’… và…”
Cô khựng lại.
Một hình ảnh lóe lên trong đầu như tia chớp.
Một nụ hôn.
Trên má.
Từ một nữ Bá tước.
Với nụ cười khiến máu người ta ngừng chảy trong mạch.
Becky đưa tay sờ má.
Nóng.
Vẫn nóng.
“Không thể nào…” – cô lẩm bẩm, rồi lật chăn đứng dậy. Nhưng vừa bước chân xuống khỏi giường…
Cạch.
Cửa mở.
Bá tước Sarocha bước vào. Trên tay cô là một khay trà đen nóng, kèm một ổ bánh mì nướng phủ bơ mật ong và vài quả mâm xôi đen.
Becky… cứng người như tượng đá.
“Em tỉnh rồi.” – giọng trầm dịu như rót mật vào tai. “Bữa sáng.”
Becky lắp bắp:
“Khoan… Khoan đã… Em đang ở đâu? Sao em lại ở đây? Áo này là gì? Còn… tối qua là mơ hay…”
Sarocha đặt khay xuống bàn cạnh giường.
Rồi ngồi xuống mép nệm, nhìn Becky bằng ánh mắt khiến ai nhìn lâu cũng muốn... bỏ chạy hoặc... rơi vào lưới tình.
“Không phải mơ.”
“…Cái gì không phải mơ?”
“Ta đã hôn em.”
Tim Becky đập như trống hội làng.
“…Còn áo…”
“Lúc em bất tỉnh, bọn kia định vẽ mặt em bằng tương ớt và sơn móng tay màu neon. Ta không cho.”
“…Ủa vậy là em bất tỉnh thiệt hả?”
“Ừ. Vì ngượng.”
Becky hét trong lòng:
"Làm gì có ai vừa hôn người ta vừa chê người ta ngượng rồi còn kể ra tỉnh bơ như chị vậy hả?!?"
Sarocha tiếp lời, nhẹ tênh:
“Em nên ăn đi. Đêm qua ta canh em ngủ tới tận sáng. Không có gì lạ đâu.”
“Chị… canh em ngủ?!”
“Ừ.”
“…Suốt đêm?!”
“Em nói mớ nhiều.”
“…Em nói gì…”
“Gọi tên ta ba lần.”
Becky muốn độn thổ.
Sao không cho cô bất tỉnh thêm 24 giờ nữa đi chứ???
---
Sau khi ép Becky ăn xong, Sarocha dẫn cô về lại phòng của mình.
Trên đường, mọi người đều đang nhìn Becky như thể cô vừa từ lễ cưới về.
Mind giả vờ không thấy.
Nam huýt sáo.
Suprise bắn tim.
Charlotte thì gật đầu “tán thành”.
Còn Mochi bay vòng vòng hò hét:
“Người yêu Bá tước! Người yêu Bá tước!”
Becky đỏ mặt lẩm bẩm: “Không phải, không phải, không có gì hết, mọi người đừng hiểu lầm…”
Nhưng rõ ràng cả tòa lâu đài đang hiểu... rất đúng.
Vừa vào đến phòng, Becky ngồi phịch xuống giường, lấy tay che mặt.
Cô vẫn không tin nổi.
Một phần trong cô thì thầm:
“Đó là mơ thôi.”
Nhưng vị ngọt trên má… vẫn còn đó.
Chiếc áo choàng đen… vẫn còn thơm mùi Bá tước.
Và ánh mắt ấy – ánh mắt đỏ rực như than hồng – cứ ám ảnh tâm trí cô không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com