Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LÂU ĐÀI DỌN TỚI ĐÂU HƯ TỚI ĐÓ

Becky cầm cây lau nhà đứng giữa đại sảnh rộng lớn với gương mặt trắng bệch. Ánh mắt của Bá tước Sarocha sắc như dao cứ dán chặt vào từng cử động của cô, khiến cô chỉ muốn chui xuống đất trốn mất.

“Dọn. Tất. Cả.” – Bá tước nhấn từng chữ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ là cười hay đe dọa.

“Lâu đài này… to quá…” – Becky nuốt khan. “Một mình tôi—”

“Không ai nhờ em than thở.” – Sarocha quay gót bước đi, chiếc áo choàng đen dài thướt tha như lướt trên sàn. “Nếu dọn xong trước tối, ta có thể cho em nghỉ một bữa không phải ăn bánh mì khô.”

Một bữa không ăn bánh mì khô? Becky như được ban phát hi vọng sống sót.

Ngay lập tức, cô xắn tay áo, nghiến răng bắt đầu chiến dịch: Tổng vệ sinh lâu đài ma cà rồng.

---

Phòng đầu tiên: thư viện.

Becky há hốc miệng khi bước vào. Không phải vì ngạc nhiên trước hàng ngàn quyển sách cổ mà vì... mạng nhện giăng như bẫy chuột khổng lồ. Vừa quét được nửa góc thì một con dơi to tướng phóng ra khỏi giá sách, đập cánh rào rào khiến cô hét toáng lên.

“Cái con gì vậy trời ơi!!” – Becky lao ra khỏi phòng, lao thẳng vào một thân người cứng như đá.

Rầm!

“Em đang tập thể dục à?” – Giọng khô khốc của Mind, cô nàng gác cổng với đôi mắt màu đỏ sẫm như máu vang lên.

Becky rối rít xin lỗi, nhưng Mind chỉ khoanh tay đứng nhìn cô như xem trò hề.

“Trong sách kia có con dơi khổng lồ—”

“À, đó là thú cưng của Noey.” – Mind nhún vai. “Tên nó là Mochi. Lần sau nhớ xin phép nó trước khi đụng vào mấy quyển sách cổ.”

Becky đứng hình.

“Thú cưng?”

“Ừ. Còn Engfa thì nuôi nhện, Charlotte thì có nguyên một bầy mèo ma...” – Mind chớp mắt. “Em nên cẩn thận với cái khăn lau. Nó đang lau ngược đó.”

Becky nhìn xuống và phát hiện... cô lau sàn bằng mặt ướt.

“Trời ơi...” – Cô đập tay lên trán.

---

Phòng kế tiếp: phòng khách.

Becky nghiến răng cầm cây chổi, quyết không để lâu đài bắt nạt mình nữa. Cô kéo rèm cửa định lau cửa kính. Nhưng...

RẮC!

“Ôi không!!” – Becky nhìn chậu cây treo trên trần nhà vừa rơi xuống đất, đất văng tung tóe.

“Cái gì vậy!?” – Một tiếng hét thảng thốt vang lên từ hành lang. Một cô gái với mái tóc uốn lượn sóng màu khói xông vào. “Trời ơi, đó là cây hoa máu của chị!”

“Irin! Em xin lỗi! Em không cố ý!” – Becky hoảng hốt.

“Em biết nó mất ba trăm năm mới nở một lần không?” – Irin cầm chậu hoa vỡ tan lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

“Chị ơi đừng khóc...” – Becky quýnh quáng. “Em sẽ trồng lại! Em sẽ... à... xin lỗi cái cây luôn được không?”

Một giây sau, Noey bước vào, tay cầm tách trà.

“Có chuyện gì mà ồn vậy?—” – Cô khựng lại khi thấy đất cát vung vãi và Becky đang quỳ gối nói chuyện với... một cái cây gãy đôi.

Noey nhíu mày. “Becky, em đang... làm phép à?”

“Không! Em đang xin lỗi cái cây!”

Irin gật đầu. “Ít ra em còn biết hối lỗi.”

Noey phì cười. “Cái này phải báo với Sarocha mới được.”

“Đừng mà! Em van xin chị!!”

---

Sau đó là hàng loạt những tình huống hỗn loạn:

Becky làm rớt bức tượng ma trong phòng ăn, khiến nó rít lên rồi bay lơ lửng khắp trần nhà, khiến Sonya phải leo thang rượt đuổi suốt một tiếng đồng hồ.

Trong khi lau phòng tắm, Becky vô tình mở vòi nước cổ – hóa ra là nước máu đặc của vampire dùng để... dưỡng da. Cô hét lên hoảng loạn như vừa mở vòi nước lửa.

Lau cầu thang, Becky trượt té, lăn một mạch xuống tầng hầm, đập vào rương chứa đồ cổ của Lookmhe. Rương bật nắp, một bộ váy cổ quý tộc văng ra, quấn lấy cô như xác ướp.

“Em mới từ lễ hội hóa trang về à?” – Lookmhe thản nhiên hỏi, rồi lấy điện thoại ra chụp hình.

---

Đến chiều tối, lâu đài không còn là lâu đài – mà là bãi chiến trường.

Trần nhà thì treo ngược mấy cái khăn lau bay phần phật như cờ, sàn thì loang lổ nước và bụi, ghế sô pha có dấu tay vì Becky ngồi nghỉ “chút xíu” rồi ngủ quên mất 30 phút.

Bá tước Sarocha quay về, đứng giữa đại sảnh nhìn khắp nơi, gương mặt vô biểu cảm như tượng.

Becky bước ra, tóc rối như tổ chim, mặt dính tro bụi, tay cầm cái xô méo mó. “Em... em dọn rồi đó...”

Sarocha nhìn một vòng, chậm rãi nói: “Trông như sau một vụ nổ.”

“Em biết. Em xin lỗi.” – Becky cúi đầu rầu rĩ. “Em không cố ý. Chỉ là... lâu đài rộng quá... thú nuôi thì bay vòng vòng... cây biết giận, khăn lau thì có ý thức... Em không quen mấy thứ này!”

Một phút im lặng.

Rồi Sarocha... bật cười.

Becky tròn mắt. “Cô... cười?”

“Lâu lắm rồi ta mới thấy lâu đài náo loạn như vậy.” – Sarocha nói, môi vẫn cong cong. “Nhưng em sống sót. Và... ít nhất em đã thử.”

“Vậy... em được ăn cơm không?”

“Không.” – Bá tước dứt khoát.

Becky sụ mặt.

“Nhưng tối nay... sẽ là cháo bí đỏ. Không phải bánh mì khô.”

Becky suýt bật khóc vì cảm động. “Trời ơi... món ăn có nước!!”

Sarocha quay đi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú kỳ lạ.

Trong lòng cô, một ý nghĩ vừa lóe lên:
Cô gái loài người này... thật sự thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com