CHƯƠNG 6 : ĐỪNG BẮT EM HỌC QUY TẮC HOÀNG TỘC VAMPIER
“Từ hôm nay, em sẽ phải học quy tắc sống trong lâu đài.”
Giọng nói của Bá tước Sarocha vang lên rõ ràng như chuông nhà thờ. Becky đang uống nước thì sặc ngay một ngụm.
“Học... cái gì cơ ạ?” – cô ho sặc sụa, nước mũi nước miếng đều muốn phản chủ.
“Quy tắc hoàng tộc. Cách đi đứng. Cách cầm dao nĩa. Cách ngồi thẳng lưng. Và… không trèo lên cửa sổ mỗi khi chán.”
Becky lí nhí: “Chị cũng biết vụ trèo cửa sổ đó rồi hả…”
Sarocha nhìn cô bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa… quen dần.
Hôm qua, Becky bỗng dưng quyết định trèo ra cửa sổ tầng ba để “hít khí trời ban trưa” và suýt nữa rơi trúng đầu Charlotte.
“Chị Charlotte bảo nếu em rơi xuống, tụi chị sẽ chôn em ngay trong vườn hồng để tiện tưới luôn…”
---
“Đứng thẳng lên! Thẳng cái lưng như cây giáo bạc ấy! Em là khách của Bá tước, không phải cái gối ôm bị dẫm nát!”
Sarocha gằn giọng, bước quanh Becky như một huấn luyện viên nghiêm khắc trong trại lính hoàng gia. Cô mặc một bộ áo choàng đỏ đen, tóc búi cao, tay cầm một cây gậy… trang trí rồng vàng, cực kỳ quyền lực.
Buổi học đầu tiên bắt đầu tại Phòng nghi lễ – nơi có hàng loạt tranh chân dung cổ, gương vàng viền bạc và một cái ghế ngai lớn giữa phòng. Becky bị buộc phải mặc váy dài xòe ra như bánh kem 7 tầng.
“Chị à… cái váy này nặng hơn bài luận cuối kỳ của em á.”
“Câm miệng. Vampire không than thở. Vampire ngẩng cao đầu, bước đi như thể cả thế giới đang trải thảm dưới chân.”
Becky hít một hơi, bắt đầu bước một bước. Ngay lập tức, gót giày cao bốn tấc bị vướng vào váy. Kết quả: cô té cái ‘bụp’, lăn một vòng ngay dưới chân
Sarocha. “...”
“Em xin lỗi, chắc em phải luyện bước đi bằng dép lào trước.”
Sarocha nhắm mắt, cố kìm chế cơn giận như muốn cắn nát cột đá bên cạnh.
“Đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Đừng vấp. Đừng nghiêng. Và đừng ngồi xổm.” – Sarocha đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không khoan nhượng.
Becky ngẩng đầu đầy quyết tâm. “Em sẽ làm được!”
Kết quả?
Mới ba bước đã vấp.
“Ầyyyyaaaa!!” – Becky ngã xuống như bao gạo rớt từ xe tải.
Cái váy xòe tung như dù, tóc rối tung rối mù, vương miện lệch một bên trông y như công chúa… bị trượt vỏ chuối.
Sarocha nhắm mắt. “Đứng dậy đi. Lần nữa.”
“Dạ, em xin lỗi công chúa.” – Becky nói rồi tự cười, quên mất là người ngồi ghế kia mới là... thật sự quý tộc.
“Được rồi,” cô nói, môi mím chặt. “Ta sẽ dạy em nghi thức chào hỏi.”
Cô bước đến, ngẩng cao đầu, đặt một tay lên ngực, tay kia mở ra thanh nhã, rồi cúi nhẹ người với phong thái quý tộc: “Xin chào, ta là Sarocha Chankimha, hậu duệ dòng thuần chủng – người gìn giữ bóng đêm và là cơn ác mộng của kẻ lạc đường.”
“Wow… nghe như intro phim hành động đó chị!” Becky hí hửng. “Để em thử.”
Becky hít sâu, bắt chước động tác: “Xin chào, em là Becky, hậu duệ của mẹ em – người giữ sổ vay tiền và là cơn ác mộng của mấy cái deadline.”
Sarocha đứng hình.
“Đây là lâu đài cổ, không phải sân khấu hài.”
“Xin lỗi, nhưng em nói thật mà…”
Lễ nghi tiếp theo là nghi thức dùng trà máu. Một buổi tiệc quý tộc của vampire luôn bắt đầu bằng việc nâng ly máu, mỉm cười lịch thiệp và trò chuyện nhẹ nhàng về các chủ đề như… chiến tranh cổ đại, loài người ngu ngốc và cách bảo quản răng nanh.
“Ngươi cầm ly như vậy là xúc phạm toàn bộ tổ tiên ta!” Sarocha hét lên khi Becky cầm ly máu bằng… hai tay như uống nước mía.
Becky ủ rũ: “Em sợ đổ, cái ly này mỏng như thủy tinh hàng Tiktok á chị…”
“Đó là thủy tinh chạm khắc bằng máu của phù thủy phương Bắc đời thứ 11!”
“...Ồ…”
Trong lúc Sarocha quay đi điều chỉnh ánh sáng bàn tiệc, Becky tò mò ngửi thử ly máu: “Hmmm… có mùi như… canh bún nấu lố lửa vậy.”
Cô vừa định nhấp thử thì… hắt xì hơi!
Ly máu tung lên, đổ xuống váy, dính cả lên tấm thảm đỏ quý giá. Một con mèo đen ngủ dưới bàn lao ra như tên bắn, hoảng loạn như thấy ma.
Sarocha quay lại đúng lúc chứng kiến cả sàn dính đầy máu, còn Becky thì đang hoảng hốt dùng khăn ren lau thảm.
“KHĂN ĐÓ LÀ CỦA NỮ BÁ TƯỚC MẸ TA!!!”
“...Ý em là bà cố nội bà của chị đó hả? Lỡ rồi, lau nốt luôn!”
Sarocha chỉ còn biết… ngồi thừ ra ghế. Gió lạnh thổi qua cửa kính. Dơi bay ngang trời. Một chiếc bình máu nổ nhẹ bên góc bàn. Và Becky thì đang lau như thể đó là buổi trực nhật lớp.
---
Một tiếng sau…
“Em không thể dùng dao nĩa kiểu này được đâu chị!” – Becky hét khẽ, tay đang cố gắng cắt một miếng thịt bằng… nĩa và thìa.
“Cầm dao bên tay phải, nĩa bên tay trái.” – Sarocha nhắc lại lần thứ 5.
“Nhưng em thuận tay trái…”
“Thì đảo tay.”
“Nhưng mà em đói.”
Sarocha nhướn mày. “Đói thì phải nhanh học.”
Becky vùng vằng, cuối cùng bấm bụng làm theo. Nhưng vừa đưa dao cắt một cái...
Phựt!
Miếng thịt văng trúng trán Suprise đang đi ngang.
Suprise đứng hình.
Becky chết lặng.
Sarocha... rót trà.
“Chị không thấy gì. Tiếp tục.”
Suprise nói khẽ: “Miếng thịt này... ở đâu.”
---
Sau buổi học, Becky lê lết như con mèo bị vắt kiệt sức.
Vừa ra đến hành lang thì đụng trúng Irin và Noey đang bê một đống vải.
“Ôi xin lỗi!” – Becky cúi đầu lia lịa.
“Không sao.” – Noey bật cười. “Chị còn tưởng em đang đóng vai cô hầu bị hành hạ.”
“Còn chị tưởng em vừa thoát khỏi trường dạy quý tộc đặc biệt.” – Irin chọc.
Becky ngồi bệt xuống nền đá lạnh, ngửa mặt than trời. “Quý tộc không hợp với em đâu. Em là dân ‘sống theo bản năng’.”
Noey ngồi xuống cạnh cô, cười cười: “Chị nghĩ em là kiểu người... dù đặt vào hoàng cung thì cũng sẽ hỏi ‘nhà vệ sinh ở đâu’ ngay lập tức.”
“Chuẩn luôn!!” – Becky búng tay. “Cái đó là nhu cầu thiết yếu mà!”
Irin vỗ vai Becky: “Cố lên, ai cũng từng… suýt phá hoại nghi lễ đầu tiên.”
“Chị cũng từng?”
“Không, chị chỉ nghe nói vậy cho em đỡ tủi.”
---
Tối đó, khi mọi người đã yên vị, Becky rón rén ra khu vườn sau lâu đài, nơi có hồ nước phát sáng lấp lánh – một thứ hiếm hoi chưa bị cô “phá”.
Cô ngồi xuống bậc đá, thở dài. “Không biết bao lâu nữa em mới hòa nhập được…”
“Còn lâu.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Becky giật mình quay lại. “Chị Sarocha! Chị đi nhẹ như ma vậy á!”
“Thì ta là Ma .” – Sarocha đáp, mắt nhìn hồ nước.
Becky cúi đầu. “Chắc chị thấy em phiền lắm đúng không?”
Im lặng một chút.
“Không hẳn.” – Sarocha nói chậm rãi. “Em gây rối, đúng. Phá hoại, đúng. Phiền, cũng đúng. Nhưng…”
Cô quay sang Becky, môi cong nhẹ.
“…ít ra từ khi em đến, lâu đài này bớt yên tĩnh.”
Becky ngơ ngác. “Yên tĩnh là tốt mà?”
“Không hẳn. Yên tĩnh... quá lâu sẽ thành cô đơn.”
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người.
Becky ngập ngừng hỏi:
“Vậy... em được ở lại chứ?”
Sarocha nhìn cô.
“Em còn chưa dọn dẹp kho vũ khí. Ở lại làm cho xong đi.”
Becky cười toe: “Rõ ràng là bị bắt lao động nhưng nghe vẫn thấy vui!”
Cả hai nhìn nhau. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ, phản chiếu đôi bóng ngồi cạnh nhau – một Bá tước lạnh lùng và một cô sinh viên "phá" vô địch. Nhưng dường như... họ đang xích lại gần hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com