CHƯƠNG 8: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC... TRỪ VIỆC DỌN NHÀ
“Em đã dội nước hoa hồng vào bồn tắm máu của ta?”
Giọng của Bá tước Sarocha trầm xuống, nguy hiểm như đêm không trăng.
Becky – người duy nhất trong lâu đài còn dám vừa ngáp vừa lăn lê trên nền gạch lạnh – khẽ rụt vai. Cô đang cầm một chai nước hoa hồng to tổ chảng, loại cô “vô tình” tìm được trong kho đồ trang điểm của… ai đó không rõ tên.
“Tại… tại vì nó hồng hồng thơm thơm mà… em tưởng đó là nước tắm. Với lại, máu không tắm thì thối đúng không?”
Lâu đài im phăng phắc trong vòng ba giây, rồi một tiếng “pụp” vang lên. Đó là tiếng Lookmhe – một trong những trợ lý ma cà rồng có má lúm – đang cố nhịn cười đến mức… phì hơi mũi. Sonya thì ngã quỵ dựa tường, tay ôm bụng, còn Heng đang dọn chổi lau nhà bỗng bật khóc vì xúc động (?)
“Con người này chính là... nguồn cảm hứng sống của tôi!”
Sarocha – người vốn luôn lạnh lùng và nghiêm túc – lần đầu tiên trong đời có biểu cảm mất sóng. “Becky…”
“Dạ?”
“Lần sau em làm ơn… hỏi trước khi đổ bất kỳ thứ gì vào bồn máu nghi lễ ngàn năm. Nếu bồn đó nổ tung, em sẽ là người đầu tiên bị… dọn luôn.”
Becky gật gù như học sinh gương mẫu. Nhưng chỉ năm phút sau...
---
Năm phút sau…
“AAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hét của Irin vang vọng khắp hành lang.
Becky – với gương mặt trắng bệch – chạy từ nhà bếp ra, tay vẫn đang cầm cái chổi lau nhà (đã gãy). “Chị ơi! Em xin lỗi! Em tưởng đó là kẹo nổ!”
“Kẹo nổ cái đầu em! Đó là hạt thánh băng niêm phong xác ma cổ đại! Em đổ vào trà chiều của chị Noey rồi!!”
Noey đang ngồi trên ghế, môi tím tái. “Tôi đang… mất kiểm soát… muốn hút máu cây nến…”
“Cứu tôi!!!” Becky hét lớn rồi… phóng chạy lên tầng, bỏ lại nguyên đội ma cà rồng hoảng loạn phía sau.
---
Sau bữa trưa hỗn loạn...
Sarocha khoanh tay trước lò sưởi, gương mặt tối sầm. “Ta chưa từng nghĩ lâu đài của mình sẽ thành cái chợ đêm thế này…”
Charlotte (quản gia) thở dài. “Thưa chủ nhân, Becky mới chỉ làm việc ở đây… 3 ngày. Nhưng số lần tai nạn đã vượt qua kỷ lục 300 năm của công tước Suprise.”
Suprise từ góc phòng hậm hực: “Tôi chỉ lỡ tay phá phòng thí nghiệm một lần duy nhất…”
“Nhưng nó phát nổ suốt ba tháng!” – tiếng Ling từ trong tủ sách vọng ra.
---
Trong khi đó, tại phòng giặt...
Becky ngồi co ro trước máy giặt đang… sùi bọt. “Tại sao lại có nút ‘máy hấp máu’? Ủa… chứ không phải cái này là máy rửa đồ à?”
Máy giặt bắt đầu rung lên dữ dội, phát ra tiếng “uỳnh uỳnh” như muốn phun cả lâu đài lên trời. Becky hét toáng: “CHỊ BÁ TƯỚCCCC !!!”
Chưa đầy 10 giây sau, Sarocha xuất hiện như một cơn gió. Quần áo ướt nhẹp, tay dính đầy bọt, Becky chỉ vào máy giặt đang rít lên tiếng “tách tách”. “Em… em chỉ bấm nút đỏ. Tại nó đỏ đẹp…”
Máy giặt phun ra một dòng bọt đen ngòm. Một con dơi bay vọt lên từ trong thùng máy và đập thẳng vào đầu Sarocha.
Tất cả đông cứng.
Becky hoảng hốt: “Chị ổn không? Có đau không? Em… em sẽ bồi thường!”
Sarocha không nói gì. Nàng đưa tay gỡ con dơi đang nằm vật vã trên tóc, nở một nụ cười… dịu dàng chết người.
“Becky, từ nay… không ai được để em lại một mình quá 10 phút.”
“Ủa là thương em quá hả?” Becky chớp mắt ngây thơ.
“Không. Là sợ lâu đài sụp.”
---
Tối hôm đó…
Becky, trong bộ đồ ngủ dài lượt thượt, lén đi ngang qua thư viện, định kiếm chút bánh quy giấu trong hũ. Nhưng vừa bước vào bếp đã thấy một cảnh tượng…
Bá tước Sarocha đang… mặc tạp dề, tự tay rửa ly.
“Ể… chị rửa chén thật á hả?” – Becky há hốc.
“Vì người đáng ra rửa ly đã làm nổ vỡ toàn bộ phòng rửa chén.”
Becky cười trừ. “Đó là em…”
“Ừ.” Sarocha nhấc chiếc ly cuối cùng lên. “Và em sẽ là người sửa nó.”
“Bằng cách nào?” Becky rụt cổ.
“Mai em đi lau toàn bộ trần lâu đài.”
“Trần…? Cái trần đó cao tới 9 mét!”
“Không sao. Ta sẽ buộc dây cho em. Nếu rớt… thì đừng rớt mạnh.”
Becky đơ người. “…Em thấy chị có vẻ đang… lấy việc tra tấn em làm thú vui.”
“Không. Đó là cách duy nhất để lâu đài không bị Becky hóa.”
Becky nằm dài trên giường, người mệt phờ. Nhưng thay vì buồn, cô lại… bật cười.
“Họ tuy là ma cà rồng, nhưng vui thiệt. Còn chị Sarocha… hình như đang dần quen với mình thì phải?”
Ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao, ánh bạc rải đầy hành lang cổ kính. Và giữa đêm lạnh, một tiếng cười khúc khích vang vọng từ phòng ngủ Becky, kéo theo một tiếng “đùng” vì ai đó lại… lỡ tay gạt rơi bộ đèn chùm bằng thủy tinh cổ.
“BECKYYYYY!!!”
Tuyệt vời! Dưới đây là CHƯƠNG 9 với độ dài gần 1900 chữ, tiếp tục phong cách hài hước – đáng yêu – hỗn loạn mà bạn đang xây dựng cho series này. Chương này sẽ tập trung vào tình huống Becky lén tập bay (vì quá tò mò với khả năng ma cà rồng), rồi… rớt xuống hầm quan tài – nơi cấm kỵ mà không ai được bén mảng tới.
Becky ngồi chồm hỗm bên cửa sổ tầng ba, cằm chống tay, ánh mắt xa xăm nhìn những con dơi bay lượn trên bầu trời đêm.
“Ma cà rồng gì đâu mà toàn được bay. Còn mình thì bị bắt lau sàn, rửa chén, cọ tường, bưng máu... Không công bằng!”
Cô thở dài. Hôm qua, Suprise – một ma cà rồng chuyên lơ lửng thay bóng đèn – đã vô tình để rơi một chiếc áo choàng bay lượn của mình. Becky vô cùng thích thú, bèn “mượn tạm” và cất giấu kỹ trong tủ. Và tối nay… là ngày thực nghiệm!
---
23:30 – Trên mái nhà lâu đài
“Thắt chặt dây. Dồn lực chân. Cảm nhận gió. Bay lên!” Becky thì thầm theo “giáo trình dơi học bay”, thứ cô mới bịa ra 10 phút trước.
Cô mặc chiếc áo choàng, trùm kín đầu, buộc hai ống tay áo lại như cánh, chân đứng chênh vênh trên mái ngói. Trăng sáng, gió lạnh, và lòng người... liều hết sức.
“Chị Bá tước mà thấy chắc treo mình lên tháp chuông thiệt... Nhưng thôi kệ, mình tin vào định luật Newton: thứ gì rơi được thì bay được, chỉ cần ngược lại là xong.”
Và thế là Becky… nhắm mắt, dang tay, hít một hơi thật sâu…
“VỊNH BEEEEEKYYY–!”
Bụp!
Không có cú bay thần kỳ nào cả. Becky... lao thẳng từ mái nhà, đâm xuyên qua ô cửa kính tầng hai, lộn vài vòng trên cầu thang xoắn, bật vào bức tượng đá rồi... rớt thẳng xuống hầm bằng một tiếng "bộp" vang dội.
---
01:00 – Trong hầm quan tài
Becky mở mắt. Trước mặt cô là một rừng quan tài đủ kiểu dáng, từ cổ xưa đến hiện đại. Tất cả xếp ngay ngắn như trong triển lãm, dưới ánh đèn lờ mờ đỏ rực như... tiệm máu pha lê.
Cô khẽ ho. “Ủa đây là đâu? Trại dưỡng lão ma cà rồng hả?”
Becky toan bò dậy, nhưng vướng cái áo choàng rách tơi tả. Vừa kéo tay áo ra, cô đã đụng trúng... một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ chiếc quan tài gần nhất.
“Á á á á á á á á á!!!” – Becky hét như thể bị kéo vào phim kinh dị Hàn Quốc.
Cô lùi lại, đụng vào quan tài khác. Một cái nắp bật hé, để lộ đôi mắt đỏ rực.
“Thưa tiểu thư, nơi đây cấm người phàm bước vào,” một giọng trầm trầm vang lên.
Becky cứng người, cố nuốt nước bọt. “T-tôi… không cố ý. Tôi… tập bay.”
Từ từ, một cái đầu ló ra khỏi nắp. Là một ma cà rồng nam mặc lễ phục thế kỷ 15, tóc dài buộc sau, môi tái nhợt, mắt thâm quầng như chưa ngủ từ thời Napoleon.
“Tập bay?” – hắn nhíu mày. “Cô là… hôn thê của Bá tước Sarocha?”
Becky gật gật lia lịa.
“Ồ…” – hắn rút tay lại. “Vậy thì mời cô ra khỏi đây trước khi những quan tài khác thức dậy. Không phải ai trong đây cũng hiền lành như tôi đâu.”
Becky đứng bật dậy, chạy như bay về phía cầu thang – nhưng...
RẮC! – một bậc thang mục nát gãy rụp.
ẦM! – Becky lại... rơi xuống thêm một tầng hầm nữa.
---
01:20 – Tầng hầm sâu nhất
Không còn quan tài. Thay vào đó là một căn phòng… chứa toàn đồ bị “tịch thu”.
Có một bảng gỗ: “PHÒNG GIAM VẬT DỤNG GÂY HỖN LOẠN CẤP 10+”
Becky bước tới, ánh mắt sáng lên như trẻ lạc vào cửa hàng đồ chơi.
“Ủa… Ủa cái này là nón phát sáng tự động nè! Còn cái này là… chổi bay tốc độ cao! Trời ơi máy hút máu 3000 turbo!!”
Cô hí hửng vặn thử một nút bấm – và rồi...
PHỤTTTT!!!
Toàn bộ căn phòng bật sáng, rồi... phát nổ nhẹ như pháo tết. Một con búp bê ma cà rồng bay vòng quanh đầu Becky la hét bằng 3 thứ tiếng.
Becky nhảy lùi. “Tôi thề… tôi chỉ chạm nhẹ một xíu…”
---
01:30 – Trong lúc đó, tại phòng Bá tước
Sarocha đang đọc sách thì bỗng nghe một loạt tiếng động:
ẦM! BỤP! RẮC! BỐP! CHÍUUU!
Cô thở dài. “Là Becky.”
Một giây sau, cửa bật mở.
Charlotte – quản gia – thở hổn hển: “Bá tước Becky… em ấy… em ấy rớt xuống hầm quan tài rồi xuống tiếp phòng cấm rồi… đang cưỡi chổi bay vòng vòng như tàu lượn...”
Sarocha nheo mắt. “Cưỡi chổi?”
“Và đang… la: ‘EM TÌM THẤY ĐỒ CHƠI CỦA MÁC MA CÀ RỒNG RỒI!’”
---
01:40 – Lâu đài náo loạn
Từ ban công tầng ba, mọi người ngước nhìn một vệt sáng bay vòng vòng quanh lâu đài, để lại tiếng la thất thanh và… bong bóng xà phòng.
Becky cưỡi chiếc chổi bay đời cổ, tay vẫy như công chúa Disney.
“YAAAAA! EM BIẾT BAY RỒI! MẤY ANH CHỊ MA CÀ RỒNG ĐÂU, LÊN ĐÂY ĐẤU VỚI EMMMMMM!”
Suprise chép miệng. “Chổi đó từng bị cấm vì gây loạn trí…”
Irin lẩm bẩm: “Đã bảo đừng để con người lại gần phòng chứa đồ cấm mà...”
---
02:00 – Phòng khách lâu đài
Sau cuộc “giải cứu” khẩn cấp, Becky bị trói tạm bằng… ruy băng hồng, ngồi ngoan như con mèo nhỏ, mắt long lanh nhìn Sarocha.
“Em xin lỗi... Em chỉ muốn biết cảm giác bay là như thế nào…”
Sarocha khoanh tay, nhìn Becky từ đầu đến chân: “Bay thì chưa thấy. Chỉ thấy sắp bay màu.”
“Nhưng em... tìm được niềm đam mê mới. Em sẽ học bay chuyên nghiệp!”
“Không,” Sarocha thở dài. “Em sẽ học... cách ngồi yên trong 10 phút mà không phá gì.”
Becky cười hì hì. “Khó hơn tập bay nữa đó.”
Sarocha quay đi, che miệng, như đang cố nhịn cười.
Becky – sau cú rơi lịch sử – đã chính thức trở thành “thảm họa có cánh đầu tiên của lâu đài.”
Còn Sarocha – dù miệng thì dọa nạt – nhưng đôi mắt lại dần quen với sự “ồn ào đáng yêu” này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com