Chương 8: Phòng Huyết Lễ Và Chiếc Váy Từ Rèm Cửa
Becky tỉnh dậy trong một căn phòng u tối, chỉ le lói ánh sáng đỏ mờ hắt qua khung cửa sổ bị che kín bằng rèm nhung dày cộm. Cô vừa chợp mắt được vài tiếng thì đã bị một tiếng "cạch" lạnh người kéo dậy.
Cửa mở rồi. Chết rồi… lại bị bắt nữa à? Becky rón rén lùi ra sau, tự trấn an:
“Bình tĩnh nào Becky. Mình là sinh viên khoa Luật, không phải bánh bao nhân thịt người…”
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé mở. Một bóng người cao lớn bước vào. Không ai khác ngoài Bá tước Sarocha – với ánh mắt lạnh như nước đóng băng và giọng nói trầm như vọng từ cõi âm:
> “Dậy đi. Tới lúc chuẩn bị cho huyết lễ rồi.”
“H-huyết… lễ ạ?” – Becky run giọng, tay vơ vội cái gối, như thể nó có thể bảo vệ cô khỏi bất kỳ ma cà rồng nào.
> “Lễ hội truyền thống. Mỗi năm một lần. Và em…” – nàng Bá tước liếc nhìn Becky từ đầu tới chân – “…cần phải thay đồ cho phù hợp.”
Becky gật đầu lia lịa. “Dạ, nhưng... nhưng mà em đâu có mang đầm dạ hội đâu ạ. Em chỉ có… đồng phục sinh viên!”
Sarocha không trả lời. Nàng phẩy tay một cái. Từ sau cánh cửa, bốn cái bóng lù lù đội tóc giả bước vào, tay cầm kéo, kim chỉ, và… một mớ rèm cửa?!
“Khoan đã. Khoan… đó là… Rèm phòng em mà!!”
---
Ba mươi phút sau...
Becky đứng trước gương, nhìn chính mình trong nỗi hoang mang. Cô mặc một chiếc váy dạ hội được may vội từ... rèm cửa đỏ thẫm. Cổ váy khoét sâu kiểu quý tộc, tay phồng ren, tà váy xòe dài chấm đất — nếu không biết rõ thì ai cũng tưởng là thiết kế hàng hiệu đến từ địa ngục.
Cô nuốt nước bọt. “Trông cũng… sang chảnh đó. Nhưng nếu gió thổi mạnh là lộ hết cái mác rèm IKEA ngay…”
Bá tước Sarocha bước đến, nhìn Becky không chớp mắt. Gương mặt lạnh lùng của nàng thoáng có chút… ngơ ngẩn.
> “Em... trông được.”
Becky tròn mắt. “Ủa? Là... là lời khen hả?”
> “Ý là... tàm tạm. Cho dịp lễ.” – Nàng quay đi, giấu ánh nhìn kỳ lạ vừa vụt qua.
---
Phòng Huyết Lễ
Cả lâu đài sáng rực với ánh nến. Dưới tầng hầm lớn nhất – nơi tổ chức Huyết Lễ – ma cà rồng từ khắp các tộc kéo về, ai nấy đều mặc lễ phục cổ điển, nói chuyện bằng tiếng Latinh xen tiếng Thái, và hầu hết… đều nhìn Becky như thể cô là món tráng miệng.
Becky nuốt nước bọt. Cô tự nhủ mình không được sợ. Nhưng khi một ông lão ma cà rồng tóc bạc trắng liếm môi nhìn cô, cô bật thốt:
> “Ủa bác ăn cháo chưa mà nhìn cháu dữ vậy?”
Không ai cười. Im lặng. Chỉ có Bá tước Sarocha quay đầu, che miệng cố nhịn cười.
> “Giữ mồm giữ miệng. Đây không phải tiệc sinh viên.” – Sarocha thì thầm, nhưng ánh mắt lại ánh lên thích thú.
---
Nghi lễ bắt đầu
Tiếng chuông trầm vang lên. Một chiếc bàn đá được đẩy ra giữa phòng. Becky được dẫn lên… và bắt ngồi vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
Sarocha đứng kế bên, tay cầm một chiếc ly thủy tinh đen, giọng nàng trầm ấm, uy nghi:
> “Theo nghi lễ, máu người đầu tiên mang dấu ấn sẽ được tế lễ. Nhưng lần này, chỉ là biểu tượng.”
Becky thở phào. May quá. Chỉ là biểu tượng thôi.
> “Giơ tay em ra.”
Becky ngoan ngoãn giơ tay. Sarocha nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng áp vào môi. Cả khán phòng nín thở.
Chụt.
Một tiếng hôn nhẹ vang lên. Không cắn. Chỉ là… hôn.
Mặt Becky đỏ như quả cà chua. Cô không biết ngượng vì đang được hôn giữa cả hội đồng vampire, hay vì sau đó cái ghế cô ngồi phát ra tiếng “rắc”... và… GÃY ĐÔI.
Becky la oai oái, té lăn quay giữa lễ đường. Tà váy rèm cửa tung tóe như cánh hoa rơi, còn các vị trưởng tộc... cố nén cười trong tuyệt vọng.
---
Sau buổi lễ...
Becky được dìu ra sau bởi chính Bá tước Sarocha – người đang… cười thật sự.
> “Em đúng là... chưa ai từng làm gãy ghế tế lễ cả.”
“Do ghế cũ rồi! Không phải lỗi em! Em... chỉ hơi nặng vía thôi!” – Becky xụ mặt.
> “Ghế đó là di vật ba trăm năm. Nhưng cũng đáng.” – Sarocha khẽ cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn Becky.
Một thoáng yên lặng.
> “Em vẫn còn run à?” – nàng hỏi, nhìn thấy tay Becky khẽ run.
“Không... không hẳn. Nhưng nếu chị cứ nhìn em như vậy... thì em muốn chui xuống gầm bàn lắm luôn á.”
Sarocha bật cười. Một tiếng cười hiếm hoi, thật nhẹ và thật… người.
> “Không cần. Cứ đứng đây. Đừng rời khỏi ta là được.”
Becky ngẩn ngơ. Trái tim cô, dù đang lạc giữa thế giới của máu và bóng tối, vẫn đập loạn nhịp – vì một cái nhìn… không hề lạnh.
Becky đang được dìu qua hành lang dài của lâu đài, váy quét lụi cụi dưới chân, còn cô thì bước thấp bước cao như con gà mới tập đi.
> “Em bước cho thẳng hàng giùm cái được không?” – Sarocha lên tiếng, giọng không bực mà… như đang nén cười.
“Em không biết mang váy xòe! Nó cứ quấn lấy chân em. Với lại... chị còn bắt em mang giày cao gót ba tấc!”
> “Là lễ phục bắt buộc.”
“Rồi rồi... Nhưng mà sao chị cứ đi chậm vậy? Định chờ em tự lăn về phòng à?”
Bá tước Sarocha khựng lại một chút. Nàng quay đầu, nhìn Becky bằng đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm. Một ánh sáng lạ vụt qua trong đáy mắt ấy.
> “Nếu em không ngã thì ta đâu có được nắm tay em thế này.”
Becky “…”
Becky bỗng thấy lưỡi khô khốc. Mặt cô đỏ lên như... người vừa bị uống nhầm máu nóng. Cô rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Bá tước không buông.
> “Còn chưa trả ta váy đâu đấy.”
“Hả?”
> “Rèm cửa phòng ta.”
Becky á khẩu. “Cái gì? Rồi… rồi tối nay em che cửa bằng cái gì?”
> “Không cần. Ta ngắm em là đủ sáng rồi.”
Becky “…”
Becky câm nín. Bộ não sinh viên luật của cô đã chính thức cháy khét như cái lò nướng hôm qua.
---
Đêm xuống
Becky trằn trọc không ngủ nổi. Phòng cô – giờ là phòng không rèm – tràn ngập ánh trăng bạc. Cô ngồi bên cửa sổ, ôm một cái gối, lẩm bẩm:
“Cái người gì đâu… lạnh thì lạnh mà cứ nhìn mình kiểu… mình là món tráng miệng ngon nhất vậy trời.”
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Cốc cốc.
Becky hoảng hốt. “Ai đó?!”
Giọng trầm ấm đáp lại, nhỏ đến mức gần như làn gió:
> “Ra ngoài một chút đi.”
Becky mở cửa. Là Bá tước Sarocha, không áo choàng, chỉ mặc sơ mi đen đơn giản và quần da. Ánh trăng đổ xuống vai nàng khiến Becky cảm thấy mình đang mơ.
> “Ta muốn cho em xem một nơi.”
“Giờ này? Gần nửa đêm rồi...”
> “Chính là lúc đẹp nhất.”
Becky lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Có một phần trong cô – cái phần tò mò, háo hức, và… không hiểu sao lại tin tưởng người đối diện một cách vô lý – đã thắng.
---
Một căn phòng bí mật
Sarocha dẫn Becky đi sâu xuống tầng ngầm khác. Một cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, để lộ một căn phòng tràn ngập… tranh vẽ.
Mỗi bức tranh đều là một phần ký ức – lâu đài, rừng tuyết, ánh trăng, hoa máu, một đôi mắt đượm buồn…
Nhưng có một bức lớn nhất, treo ở chính giữa, được phủ khăn vải đen.
Becky tò mò.
> “Trong đó là gì?”
Sarocha im lặng. Rồi nàng tiến tới, từ từ kéo khăn vải xuống.
Becky chết lặng.
Đó là bức tranh vẽ chính cô.
Ngồi bên cửa sổ. Mặc áo len xám tro, tay ôm sách, mái tóc bù xù, gương mặt nghiêng nghiêng... ánh mắt xa xăm.
“Đây là… là em? Lúc em bị lạc vào lâu đài?”
Sarocha nhìn cô, khẽ gật.
> “Ta đã vẽ lại. Bởi vì khoảnh khắc đó, em bước vào… như một điều đã được định sẵn.”
---
Becky quay sang, không còn biết nên nói gì nữa. Một con ma cà rồng lạnh lùng như băng, hóa ra cũng có những đêm lặng lẽ, vẽ tranh về một người... chỉ vừa mới gặp.
> “Vì sao... là em?” – cô thì thầm.
Sarocha không đáp ngay. Nàng bước lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Becky:
> “Bởi vì máu em thơm... Nhưng hơn cả, em làm ta quên cả mùi máu.”
Becky nghẹn họng. Trái tim đập loạn như trống hội.
Và ngay giây phút ấy – khi ánh trăng chiếu rọi bức tranh, và nàng Bá tước đứng sát cạnh cô – Becky nhận ra, có thứ gì đó trong cô đang từ từ thay đổi.
Không chỉ là cảm xúc.
Mà là... dấu ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com