Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: PHÒNG HUYẾT LỄ VÀ CHIẾC VÁY TỪ RÈM CỬA (tt)

“Em vừa nói... CÁI GÌ?”

Giọng của Bá tước Sarocha vang lên từ tầng trệt, như tiếng sấm rền dưới lòng đất. Becky đứng ở giữa đại sảnh, tay cầm… một mẩu vải đỏ rực và gương mặt cười hồn nhiên.

“Dạ... em thấy cái rèm phòng nghi lễ đẹp quá, nên... nên em cắt may thành váy mặc thử…”

Lúc này, toàn bộ lâu đài rơi vào trạng thái đóng băng.
Engfa phun hết máu từ ly thủy tinh.
Ling ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lookmhe suýt rớt cả máu thánh vào lưỡi dao nghi lễ.
Suprise đang lau kiếm cũng quay đầu thở dài, “Tôi thấy tương lai của lâu đài này mờ mịt quá.”

“BECKY.”
Sarocha bước xuống từng bậc cầu thang, ánh mắt vừa có lửa vừa có... kiềm chế (rất nhiều kiềm chế).

“Vải đó… là rèm phong ấn huyết chú 700 năm, dùng để niêm yết ma lực trong phòng Huyết lễ! Em cắt nó ra… để may VÁY!?”

Becky chu môi, xoay người một vòng. “Chị thấy đẹp không? Em còn gắn thêm nút bấm nữa nè. Mặc vô là cảm giác rất… ma mị!”

Cả đại sảnh nổ tung vì tiếng rên rỉ.

“Trời ơi...” – Noey vừa đi ngang, suýt té ngửa. “Cô ấy mặc váy làm từ bùa phong ấn hả? Có gì điên hơn không?”

Becky nháy mắt. “Ủa, vậy là đồ cổ hả? Tưởng là hàng vintag--”

Becky mím môi, nhỏ giọng: “Ủa, vậy là không được hả chị?”

“KHÔNG!” – tất cả đồng thanh.

--

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngay lập tức.

Engfa suýt ngất khi thấy mẩu rèm bị cắt nằm gọn trong tay Becky. Irin run run: “Đó là loại vải dệt từ tóc của ma nữ cổ đại, kết hợp với máu nguyên tổ, thấm ấn chú cấm… CẮT NÓ RA LÀ GIẢI PHONG ẤN ĐẤY!”

Becky chớp chớp mắt. “Ủa vậy là em đã… giải cái gì đó?”

Một cơn chấn động nhẹ lan qua nền đá. Mấy con quạ ngoài sân bay vòng vòng như loạn GPS.

Sarocha bước xuống từ cầu thang, gương mặt không cảm xúc, nhưng khí lạnh tỏa ra như mùa đông thứ tám đang kéo tới.

“Em… đã cắt bao nhiêu?”

Becky cười trừ, giơ hai tay ra.

“Dạ… nửa bộ.”

“NỬA BỘ?”

“Vì nửa còn lại em lỡ tay làm khăn trải bàn…”

Khói tím bốc lên từ lối vào phòng Huyết lễ – nơi giờ đây… không ai dám bén mảng tới. Những dấu ấn cổ bắt đầu nhấp nháy bất thường, sàn nhà tỏa ra khí lạnh, tường đá rạn nứt nhẹ. Nguyên nhân? Một chiếc rèm bị cắt mất phân nửa.

Becky đứng nấp sau chiếc ghế lớn, lén nhìn mọi người quăng quật bùa, niệm chú, vẽ vòng kết giới để… khâu lại vải bằng máu rồng.

“Em chỉ muốn mặc đẹp…” – Becky lẩm bẩm, mắt long lanh.

Becky núp sau cây cột, mặt xám như tro, tay cầm bản vẽ “váy dạ tiệc truyền thống ma cà rồng cải tiến bằng ren cửa sổ”.

Charlotte đang đọc thần chú niêm phong lại đường rách. Noey thì cầm chén máu, nhỏ từng giọt lên mép rèm để “khâu” lại lớp chú.

“Đây là lần thứ ba trong tuần,” Suprise thở dài, lau trán. “Tôi thà đối đầu với bầy người sói còn hơn chứng kiến cảnh này lần nữa…”

“Em ấy chỉ cắt RÈM thôi mà,” Heng nói nhỏ.

“RÈM PHONG ẤN! KHÔNG PHẢI RÈM NHÀ BẾP!”

“Đây là bộ ‘Huyết nguyệt lộng lẫy’, em may thêm dây cột và nơ sau lưng nữa. Mặc vô là tỏa sáng!”

Sarocha bước đến. Tay siết lại sau lưng.

“Becky. Em vừa làm một nghi thức phong ấn suýt phát nổ. Em giải trừ kết giới cổ đại bằng… kéo học sinh. Em cắt thánh vật và biến nó thành váy dự tiệc. Em có biết mình đang làm gì không?”

Becky suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.

“Biến lâu đài chị thành sàn diễn thời trang!”

Không ai hiểu tại sao, nhưng đêm đó, Becky dựng hẳn một sàn catwalk giữa phòng ăn. Dùng khăn trải bàn làm đường băng. Dùng máu loãng để... vẽ bảng hiệu “VAMPIRE COUTURE – Becky’s Bloody Dress Debut”.

“Đây là bộ ‘Nguyệt Quang Ma Lệ’ – lấy cảm hứng từ… cái rèm cửa ban nãy. Còn đây là bộ ‘Bóng Tối Dập Dờn’ – em may bằng… vỏ áo choàng cũ của chị Sarocha!”

Sarocha há miệng định nói gì đó, nhưng rồi... lặng im.

Bởi vì… mọi người đang vỗ tay.

Mind thì thào: “Dù hơi… chết người, nhưng công nhận đẹp thật.”

Nam lẩm bẩm: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Noey cười khi mặc rèm.”

Sarocha xoay người, che miệng. Có một thoáng nhếch môi. Nhưng rất nhanh, nàng trở lại nghiêm nghị.

“Ngày mai. Em đi lau toàn bộ cửa kính trong lâu đài. Và KHÔNG. Được. Động. Vào. Thứ. Gì. Màu. Đỏ.”

Bá tước Sarocha – vẫn mặc áo choàng dài đen, tóc búi cao – bước tới gần cô, tay cầm bản vẽ sơ đồ bố trí phòng.

“Làm ơn nói cho ta biết… tại sao em không thể không phá trong vòng một ngày?”

Becky chun mũi. “Tại mọi thứ ở đây đều nhìn như đạo cụ sân khấu vậy á! Ai mà biết cái rèm đó dùng để phong ấn chứ…”

Sarocha nhắm mắt hít sâu. “Từ ngày em xuất hiện, lâu đài bị:
– gãy 3 chân ghế cổ
– mất 2 ly máu hoàng gia
– sập 1 cánh cửa niêm phong
– và giờ là… RÁCH RÈM PHONG ẤN NGÀN NĂM!”

Becky nghe tới đây thì cười khúc khích. “Cũng đâu có nhiều lắm đâu chị~”

---

GIỮA CƠN BÃO – VẪN CÒN THỜI TRANG

Chưa đầy nửa ngày sau, Becky xuất hiện trong phòng khách với… 10 bộ váy may từ các loại rèm còn sót lại trong lâu đài.

“Đây là bộ ‘Trăng Máu Thầm Kín’, còn đây là ‘Ám Dạ Hồng Vân’, chị Sarocha mặc thử không?”

Sarocha đứng hình.

Mind thì thở dài: “Cái rèm đó dùng để che GƯƠNG PHẢN CHIẾU LINH HỒN…”

Nam che mặt. “Tui xin lỗi lâu đài này, sao lại để một sinh viên lạc vào làm nội gián?”

Becky vẫn cười rạng rỡ: “Em còn dư vải lót áo cho cặp Ling-Orm nữa nè~”

Ling-Orm hét lên: “KHÔNGGGG!! TỤI TUI KHÔNG MUỐN CHẾT VÌ MẶC RÈM!!!”

Đêm đó, Becky leo lên giường, tay ôm cuốn sổ vẽ thiết kế. Dưới gối là… ba miếng vải cắt dở nữa. Cô mỉm cười, mắt sáng lấp lánh như trăng non.

“Ngày mai em sẽ sáng tạo bộ váy ‘Bão Tố Huyết Lâu’ nha chị Sarocha~!”

Từ phòng bên, tiếng cốc thủy tinh vỡ vang lên.

“BECKY!!! NGỦ ĐI!!!”

Hôm nay một loạt khủng hoảng "rèm cửa", "váy phong ấn", và "đồng phục tử thần", Sarocha nhìn Becky đang ngồi ngoan ngoãn (hiếm hoi) vẽ váy bằng bút chì màu.

Cô thở dài: “Mai… cho em đi dọn phòng than là tốt nhất. Chỗ đó… chẳng có gì để em cắt, phá hay… thiết kế cả.”

Becky ngẩng lên, ánh mắt sáng rực. “Phòng than hả? Em có thể dựng tiểu cảnh lửa địa ngục mini luôn á! Hay em biến thành quán cà phê địa phủ nha?”

Sarocha “…”

“Chị đừng lo, em đã có bản vẽ rồi!”

Bá tước Sarocha... bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc cấm Becky bước vào bất kỳ không gian nào có cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com